Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

|

めは酸っぱく、終わりは甘美 - Khởi đầu là vị chua, kết thúc là hương ngọt dịu.

|||

|

Dưới ánh đèn đường chập chờn, tiếng động cơ cưa máy vẫn còn vang vọng giữa những con hẻm ngổn ngang gạch vụn. Gió đêm cuốn theo mùi khói bụi và thép cháy, vẽ nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Shishiba đứng giữa đống đổ nát, khoanh tay nhìn Osaragi với ánh mắt không rõ là kinh ngạc hay bất lực.

Nhiệm vụ đầu tiên của cả hai đã hoàn thành, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Nhưng cái giá phải trả...đúng là không biết dùng từ nào khác để diễn tả ngoài hai từ: thảm họa.

Osaragi, một cô gái gầy gò với làn da trắng nhợt đang vác trên vai chiếc cưa máy khổng lồ, trên lưỡi cưa còn vương lại máu của mục tiêu và những mảnh vụn từ công trình vừa sụp đổ.

Đôi mắt Osaragi vẫn giữ vẻ ngây ngô như mọi khi, hoàn toàn không có chút gì gọi là hoảng hốt trước khung cảnh hoang tàn xung quanh.

Shishiba chưa bao giờ nghi ngờ về sức mạnh của Osaragi. Đúng vậy, không một sát thủ nào có thể gia nhập vào hàng ngũ Order nếu không có thực lực.

Nhưng tận mắt chứng kiến cô chém xuyên bê tông và thép như cắt giấy thì...Shishiba không biết nói gì hơn.

Shishiba thở dài, xoa trán đầy bất lực.

Hóa ra đây chính là lý do Sát đoàn cử hắn theo giám sát cô.

Khi Shishiba kịp nhận ra vấn đề thì mọi thứ đã quá muộn, lẽ ra hắn nên can thiệp sớm hơn.

Osaragi hành động quá nhanh và không chút do dự. Cô chỉ đơn giản là chém phăng mọi thứ cản đường, bất kể đó là mục tiêu hay nhà cửa.

"Osaragi." Shishiba gọi cô.

"Lần sau có thể đừng biến nhiệm vụ thành một vụ đánh bom được không?" Hắn nhắc nhở.

Osaragi không chỉ hạ mục tiêu mà cô còn san bằng cả khu vực xung quanh. Nhìn đống thiệt hại mà Osaragi để lại xem: cột đèn cong vẹo, tường nhà sụp đổ, kính vỡ vương vãi khắp nơi,... Nói là một vụ đánh bom cũng không phải là đang nói quá đâu.

"Nhưng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà?" Osaragi nghiêng đầu khó hiểu.

Shishiba nhắm mắt, khẽ thở dài.

"Đúng là đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ám sát không chỉ là giết mục tiêu. Cách thức ra tay cũng quan trọng." Hắn chậm rãi giải thích.

Osaragi chớp chớp mắt: "Vậy tôi đã sai ở đâu?" Cô vẫn chưa hiểu. (Hoặc là cố tình không muốn hiểu.)

"Quá ồn ào, quá lộ liễu." Shishiba chỉ vào đống đổ nát mà Osaragi đã gây ra: "Nếu có thể thì cần phải hành động thật kín kẽ, tránh gây thiệt hại và không được để sự hiện diện của Sát đoàn bị dân thường phát hiện."

Osaragi im lặng, có vẻ như cô vẫn đang ngẫm nghĩ lại vấn đề.

"Vậy là do anh."

Osaragi vừa nói một điều quá mức vô lí bằng một chất giọng nghiêm túc đến khó tin.

Shishiba nhíu mày.

"Hả?"

"Tại anh không can thiệp sớm hơn."

Shishiba cảm thấy sốc vì bản thân bị đổ lỗi một cách trắng trợn.

"Nếu anh nhắc tôi ngay từ đầu thì tôi đã làm nhẹ tay hơn rồi." Cô nói, gương mặt hoàn toàn không có vẻ gì là hối lỗi sau những chuyện mình vừa gây ra.

Shishiba tròn mắt nhìn Osaragi, hắn nhất thời không thốt nên lời. Shishiba có thể nghĩ ra đủ lý do để phản bác, nhưng nhìn vào khuôn mặt ngơ ngơ vô tội của cô, hắn biết rằng có tranh cãi cũng vô ích.

Shishiba thở dài: "Được rồi, là lỗi của tôi." Hắn quyết định không đôi co với cô nữa.

"Lần sau tôi sẽ nhắc trước khi cô phá nát nguyên cái thành phố." Shishiba nói.

Osaragi gật đầu, hoàn toàn hài lòng với kết quả này.

Shishiba xoa trán. Hắn cảm thấy như mình vừa thua trong một cuộc tranh luận mà đáng ra hắn không cần phải tham gia ngay từ đầu.

...

Không lâu sau, cả hai dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi ven đường.

Osaragi bước vào.

Lát sau, cô trở ra với một que kẹo mút duy nhất trên tay. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt trắng trẻo thoáng vẻ trầm lặng hiếm thấy.

Hôm nay Osaragi đã ra ngoài mà quên mang theo ví tiền. Lục lọi mãi trong túi cũng chỉ tìm được vỏn vẹn một đồng 10 yên, vừa đủ để mua được que kẹo rẻ nhất.

Shishiba đứng tựa vào bức tường gần đó mà lặng lẽ quan sát.

Vì là thành viên của Order nên Osaragi cũng được phép dùng thứ này. Hắn rút thẻ của Sát đoàn ra rồi đưa về phía cô

"Được phép dùng trong lúc làm nhiệm vụ."

Osaragi nhìn tấm thẻ, sau đó nhìn hắn, chớp mắt một cái.

"Anh đang hối lộ tôi à?" Cô hỏi.

Shishiba nhướng mày, tay hắn vẫn đang giữ nguyên tư thế đưa thẻ, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

"Việc gì tôi phải hối lộ cô?" Shishiba hỏi ngược lại.

Osaragi bóc vỏ que kẹo rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt vẫn vô cảm nhưng giọng điệu thì chắc nịch như thể những gì mà bản thân vừa nói là lẽ đương nhiên:

"Vì anh xúi giục tôi phá nát chỗ đó."

Shishiba hít sâu một hơi, hắn tưởng chủ đề này đã kết thúc ban nãy rồi chứ!

"Tôi xúi cô lúc nào?" Hắn hỏi trong bất lực.

"Anh không cản." Osaragi vẫn tiếp tục lấy lí do đó ra nói.

Shishiba nhìn cô, mắt hơi giật giật.

"Rồi rồi, lỗi tôi."

Lần thứ hai trong đêm, hắn quyết định nhận phần sai về mình.

Osaragi không tiếp tục đôi co, cô chỉ lặng lẽ nhìn tấm thẻ vẫn đang giơ ra trước mặt mình.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cô lấy.

Lần này Osaragi cũng không có vẻ gì là bối rối hay áy náy, biểu cảm của cô giống như bản thân vừa chiến thắng trong một cuộc tranh luận hết sức logic.

Osaragi xoay người, lần nữa đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi.

Shishiba đứng đó, chậm rãi day trán. Hắn đang tự nhắc nhở bản thân không nên tức giận hay chấp nhặt với hậu bối.

Đặc biệt là với một đứa hậu bối kì quặc như cô...

Khi trở ra, trên tay Osaragi là một túi đầy bánh kẹo các loại.

Trông thấy Shishiba vẫn đang chờ mình, cô ngẫm nghĩ lại một chút về những sự việc diễn ra từ nãy đến giờ.

Osaragi bước đến, chìa ra trước mặt Shishiba một que kẹo mút.

Đó chính là que kẹo đã được bóc vỏ mà ban nãy cô mua bằng đồng xu cuối cùng của mình.

"Cho anh này."

Shishiba nhìn que kẹo một thoáng. Ban đầu hắn định từ chối nhưng rồi chẳng hiểu sao cuối cùng lại nhận lấy.

"Cảm ơn."

Osaragi không để ý, cô vui vẻ bóc một gói bánh quy rồi cắn một miếng.

Hai người tiếp tục bước đi trong đêm, bỏ lại phía sau những tàn tích của nhiệm vụ đầu tiên, một thảm họa đúng nghĩa.

Shishiba lặng lẽ liếc nhìn Osaragi.

Hắn không chắc cô có thực sự hiểu bài học hôm nay hay không. Nhưng có lẽ, so với việc dạy Osaragi cách ám sát tinh vi hơn thì giữ cô trong tầm kiểm soát mới là thử thách lớn nhất.

Shishiba không hiểu nỗi suy nghĩ của Osaragi. Cô chỉ nói những gì cô muốn nói, nhìn những gì cô muốn nhìn và quan tâm những gì cô muốn quan tâm...

Có vẻ như cách tốt nhất để có thể đồng hành cùng Osaragi không phải là cố giành chiến thắng trong mọi cuộc đối thoại với cô.

Thay vào đó, Shishiba sẽ nhường Osaragi phần thắng và rồi nhẹ nhàng giải thích lại mọi thứ cho cô hiểu.

Osaragi bất giác liếc sang Shishiba, ánh mắt cô dừng lại trên que kẹo trong tay hắn.

"Sao anh cứ cầm mãi thế? Anh không ăn à?" Osaragi nghiêng đầu hỏi.

Shishiba không trả lời câu hỏi của cô ngay, thay vào đó, hắn đột nhiên cất lời đề nghị:

"Chúng ta xưng hô thoải mái nhé."

Osaragi không mấy để ý đến câu nói của Shishiba, mắt cô vẫn dán chặt vào que kẹo mút màu đỏ có hình trái tim mà hắn đang cầm.

"Nếu anh không ăn thì..."

"Cho em."

Osaragi chưa kịp nói hết câu thì Shishiba đã đưa que kẹo mút đến trước mặt cô. Đồng thời, cách xưng hô của hắn cũng đã thay đổi, theo một cách hết sức tự nhiên.

Osaragi chuyển ánh nhìn từ que kẹo mút sang gương mặt của người đàn ông tóc vàng đang đi cạnh mình.

"Cảm ơn anh Shishiba."

Cô nhận lấy que kẹo từ tay hắn.

Nó có vị ngọt dịu.

.

.

#còn_tiếp

Khúc nà thì chỉ còn lì còn trả treo rồi đổ thừa ảnh, sau này thì chỉ cũng đổ thừa nhma sẽ nghe lời ảnh hơn. Nghe lời mỗi mình anh 😉

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com