Nhặt
" 'Đồ vật' cậu nhặt về cũng được đấy nhỉ? Shishiba?"
" Em ấy không phải đồ vật đâu nhé, ông Oki"
————————
Shishiba đang đi làm nhiệm vụ ở vùng nông thôn hẻo lánh Tohoku, nói làm nhiệm vụ cũng không hẳn vì anh chỉ đi điều tra xem tại sao lại có số lượng lớn sát thủ nghiệp dư tại JAA lại mất tích ở đây. Shishiba đi theo con đường đá hướng đến cái nhà được mấy dân làng cho rằng có đứa con gái lập dị ở đấy. Lại gần ngôi nhà gỗ cũ ở xa cách nhà khác. Anh mở cửa ra thì mùi máu sộc thẳng lên mũi-tanh và kinh tởm, ở giữa ngôi nhà có một cô gái đang ngồi thẫn thờ bên cạnh một cái máy cưa tròn khác với các loại máy cưa trước kia Shishiba từ thấy. Cô gái ấy ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt đen ngòm ấy chẳng có một chút ánh sáng nào cả, mặt cô non nớt có chút gầy so với những nữ giới tầm tuổi cô, tóc mái của cô dài qua lông mày còn tóc của cô chỉ dài trung bình-qua ngang vai một tý, cô mặc một bộ váy hai dây dài qua đầu gối nhiều. Ngay khi cô nhìn thấy Shishiba, cô đã bật ra một câu hỏi khiến anh đơ ra luôn
"Anh là Thần sao?"
"Không phải, tôi chỉ đến để xem tại sao có nhiều sát thủ lại biến mất ở đây thôi? Bọn họ do cô giết hết sao? Ra ngoài nói chuyện một lúc với tôi nhé?"
Cô đi chân trần theo anh ra ngoài chọn một bệ đó bên cạch nhà cô mà ngồi xuống còn anh thì đứng, cô bảo cô tên Osaragi, cô giết họ vì có ý đồ xấu với cô, ba mẹ cô mất lúc cô 16 tuổi cô gánh vách kinh tế một mình và chuyển nhà xa ra những người hàng xóm nhiều chuyện nhưng lại bị sát thủ nhắm vào.
"Thương nhỉ, vậy Osaragi tại sao khi gặp tôi cô lại nghĩ tôi là Thần vậy?
"...Vì thần linh luôn trừng phạt con người sai trái mà, tôi nghĩ anh là Thần họ phái đến để xoá xổ tôi đó"
Một khoảng không im lặng bắt đầu, anh thì nhìn cô, cô thì không để ý chỉ đung đưa chân, bầu không khí đang ngột ngạt như vậy thì "Ọc~~", Shishiba ngạc nhiên nhìn cô, còn cô thì đặt tay vào bụng xong quay qua nhìn anh.
"Tôi đói rồi, anh có gì ăn không?" Vậy là cô ăn luôn mấy cái cơm nắm-bũa trưa của anh
Bỗng anh mở miệng: " Nhân tiện thì tôi cũng là người xấu đó, cô không sợ sao?" Shishiba nói xong nhấc miệng nhẹ
"Ồ vậy thì thần linh sẽ trừng phạt cả anh và tôi đó." Osaragi vừa ăn vừa nói nghe có vẻ không có gì là để tâm đến lời Shishiba mấy
"Cô có vẻ tin vào thần linh quá nhỉ? Muốn bị trừng phạt như vậy sao?"
Lần này cô im lặng rồi nuốt miếng cơm nắm cuối cùng xuống: "Không đâu, tôi nghĩ tôi không nên hiện diện ở đây tý nào, vì lúc còn sống bố mẹ tôi bảo là chỉ cần không làm gì sai trái thần linh sẽ không làm gì chúng ta cả nhưng bố mẹ tôi lại mất.. Tôi nghĩ rằng tôi mới là người sai trái để thần linh trừng phạt bố mẹ tôi.."
Tim Shishiba bắt đầu dao động-lần đầu từ khi làm sát thủ anh thấy thương một người như vậy: "Vậy cô đến một nơi nhé, theo tôi, nơi chứa những kẻ xấu như chúng ta ý, những người đáng bị thần linh trừng phạt như lời cô bé đây nói vậy."
"Được sao..." Cô nhìn chằm chằm vào cách tay hơi thô vì làm việc nặng nhọc đang bấu chặt vào chiếc váy hai dây xám ấy. "Được, vậy quý cô đay muốn đi không nào?"- Shishiba bước đến trước mặt cô rồi lấy một tờ giấy đặt xuống đắt rồi quỳ một chân xuống cầm lấy cánh tay thô sơ khi như một quý ông đang mời một quý cô khiêu vũ vậy. Osaragi môi mấp máy rồi lại gật đầu rồi rơi nước mắt-đó là lần đầu khi có nhận thức cô khóc... khóc vì cô không phải người duy nhất sai trái
"Vậy anh ngồi đây với tôi được không..?"
"Được"
Hôm đó cô và anh dọn dẹp căn nhà bố mẹ cô để lại sau đó cô sửa lại cái cưa rồi cô và anh ngồi ở mép đá để ngắm hoàng hôn cùng cô, cô nó thật nhiều xong tự khóc rồi tự cười khổ cho số phận của mình, còn anh thì ngồi nghe cô nói, một tay chống cằm một tay vỗ về lưng cô vì anh nghĩ làm vậy sẽ an ủi đôi chút. Đến đêm thì cô và anh chỉ im lặng ngắm trời sao, cô ngắm sao, anh ngắm cô.. Shishiba nghĩ rằng nhìn vậy nhưng cô đẹp phết rồi bất giác chụp một tấm ảnh của cô. Trong ảnh, mắt cô có ánh sáng phản chiếu từ bầu trời tóc thì bị gió thổi hơi rối và ôm vào mặt khiến cô trông xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì, khi cô phát hiện thì anh đã giấu điện thoại đi, cô thắc mắc rồi bỏ qua luôn. Tầm một giờ gì đó thì Shishiba cảm nhận được có gì đó nặng đề lên vai trái của anh, hoá ra là cô ngủ gật. Anh bật cười khẽ rồi bế cô lên sau đó cầm cả hành lý- cụ thê là máy cưa của cô. Osararagi khi ngủ thì miệng hơi hét mở tóc rối bù vì cơn gió vừa nãy, người thì khoác áo của Shishiba ra ngoài để cô đỡ lạnh vì gió cuối thu. Một tay anh bế cô tay còn lại thì cần cưa của cô dù khá nặng nhưng anh cũng không ảnh hưởng mấy. Anh bế cô ra khỏi ngôi làng ấy đi về trủ sở tạm thời của Order- nơi cuộc đời mới của cô và anh bắt đầu một cách máu me, cách của những kẻ bị thần linh trừng phạt.
————————
Mih viết fic này khi đang học onl🥰
(1060 từ)
ủa mih trong lúc sửa lỗi thì nhận ra nó cứ OCC?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com