Ấm áp
Đêm đầu tiên Shisui nhận phiên trực, trời lành lạnh nhưng không u ám. Ánh trăng hạ tuần treo hờ hững bên rìa mái nhà, vầng sáng mỏng phủ lên mọi vật một tầng yên tĩnh rất riêng — thứ yên tĩnh chỉ có thể tìm thấy ở một nơi bình yên và được bảo vệ tốt như làng Lá lúc này.
Shisui ngồi trên mái nhà gần nơi ở của gia đình Minato, vòng chakra cảm ứng do cậu tạo ra đã toả ra đều đặn xung quanh khu nhà. Bóng tối ôm lấy dáng cậu, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng sáng dưới làn tóc rối, như đang lắng nghe từng chuyển động của đêm.
Trong căn nhà phía dưới, ánh đèn vàng vẫn chưa tắt. Từ khe cửa sổ khép hờ, cậu thấy thấp thoáng bóng Minato mang theo một khay trà nóng bước đến bên giường, đưa cho Kushina — người phụ nữ tóc đỏ ấy mỉm cười cảm ơn, tay xoa khẽ bụng đang lớn. Mỗi động tác, mỗi cái nhìn trao nhau, đều mang theo một thứ gì đó khiến ngực Shisui âm ấm.
Gia đình.
Một thứ đơn giản thôi, mà giữa những vết thương chiến tranh và cái chết, bỗng trở nên lạ lẫm và xa xỉ.
Minato cúi người, đặt tay lên bụng vợ và thì thầm điều gì đó. Kushina bật cười thành tiếng, rồi vươn tay kéo anh vào một cái ôm nhẹ. Dưới mái hiên, đèn trong phòng hắt ra ánh sáng vàng mơ hồ, như chiếc chăn ấm bao lấy mọi thứ. Một khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ bé ấy, lại khiến lòng Shisui dịu đi rất nhiều.
Cậu chống cằm, mắt hơi cong cong như muốn cười — nhưng không phải kiểu nghịch ngợm thường thấy. Là một nụ cười mềm và kín đáo, như cậu bé vừa bắt gặp một bí mật đáng giữ kín cho riêng mình.
"Người như Hokage đại nhân... đáng để bảo vệ thật." Cậu lẩm bẩm, giọng chỉ đủ nghe.
Cả đêm ấy, Shisui không rời vị trí. Thỉnh thoảng, một cơn gió lướt qua mang theo mùi lá khô, cậu kéo khăn choàng sát hơn vào cổ nhưng không hề ngủ gật như thường lệ. Ánh mắt không hề rời khỏi ngôi nhà kia — không phải vì cảnh giác, mà như thể, bằng cách ấy, cậu có thể canh giữ được chút yên bình mong manh của thế giới này.
Gần sáng, khi bầu trời chuyển từ đen thẫm sang lam nhạt, một bóng người chạm đất gần như không gây ra âm thanh. Gió nhẹ lướt qua, mái tóc bạc rối khẽ bay — là Hatake Kakashi, tay đút túi, mắt lười nhác nhưng cảnh giác.
Anh ngẩng lên, thấy Shisui vẫn ngồi đó — dáng nhỏ hơn nhưng không chút lơ đễnh. Đôi mắt đen của cậu vẫn dõi về phía căn nhà, lưng hơi khom, tay chống lên đầu gối.
"Không ngủ à?" Kakashi hỏi, giọng khàn khàn như vừa tỉnh ngủ nhưng ánh mắt thì sáng lạnh, đầy kinh nghiệm.
Shisui nhướn mày một cái, không quay đầu:
"Ngủ thì ai trông... nhà cho Hokage?"
Kakashi nheo mắt: "Cậu định trông luôn mấy tháng à?"
Shisui cười nhẹ, lần này quay đầu lại:
"Nếu cần. Dù gì... tôi cũng nợ Minato-sama một đời không cần phải ra trận."
Ánh sáng đầu tiên của bình minh hắt xuống mái ngói, cắt nét mặt cậu làm đôi — nửa khuất trong bóng, nửa ấm như tẩm ánh nắng. Dưới tấm khăn cổ màu than, cổ áo lót ướt một vệt mồ hôi từ suốt đêm canh gác.
Kakashi im lặng nhìn cậu một lúc, rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Anh rút từ trong áo ra một hộp bánh nhỏ, đặt giữa hai người.
"Ăn đi, đồ của Gai, bắt tôi mang hộ. Cậu ta đầy năng lượng bảo 'truyền sức mạnh thanh xuân' cho đồng đội."
Shisui bật cười thành tiếng, mở hộp ra. Mùi bánh ngọt và mè rang lan ra tức thì. Cậu cắn một miếng, nhăn mày:
"...ngọt quá trời."
"Còn hơn không." Kakashi đáp, rồi tựa lưng vào mái hiên, mắt khép hờ. "Cậu làm tốt lắm, Shisui. Nhưng đừng để bản thân rút cạn."
Shisui nhìn sang, bắt gặp nơi khoé mắt Kakashi — cũng là một người từng giữ mất mát trong tim — ánh lên điều gì đó vừa hiểu rõ vừa cảm thông. Cậu khẽ gật đầu.
"Ừ, tôi biết mà."
Một khoảng lặng ấm áp trôi qua.
Phía dưới, ánh đèn phòng Kushina vừa tắt. Mọi thứ vẫn yên bình. Nhưng lần này, Shisui thả lỏng lưng, và cho phép mình ngả đầu ra sau, tựa lên mái, mắt nhắm lại đôi chút — vì Kakashi đã tới rồi.
---------------------------------------------------------------------------------
Shisui vừa từ nhà Hokage rời đi, gió sáng sớm luồn qua lớp áo khiến cậu khẽ rùng mình một cái. Bầu trời đã ngả sáng hẳn, mây xốp như bông trôi nhẹ, còn trên đường phố vẫn còn yên ắng, chỉ có vài tiếng quét sân và tiếng nước róc rách đổ từ mái nhà.
Cậu đang thầm tính trong đầu nên ghé mua chút bánh gạo nóng cho Mikoto cô nhân dịp sáng sớm thì—
Một bóng trắng xuất hiện ở ngã rẽ đầu con đường, như thể trời đất cố tình sắp xếp để họ gặp nhau. Shisui khựng lại một nhịp.
Trưởng tộc Hyuga Hiashi.
Trang phục tề chỉnh, ánh mắt trắng ngà như dòm xuyên hết tâm can người đối diện, sắc thái lạnh lùng đặc trưng của tộc Hyuga không thiếu một nét. Hai người đứng đối diện, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng áp lực tinh thần như kéo căng cả không gian.
Shisui suýt thì làm rớt gói bánh mè Gai vừa tặng. Cậu nuốt nước bọt khẽ, nghiêng đầu lễ độ:
"Chào buổi sáng, trưởng tộc Hyuga..."
Hiashi dừng bước, ánh mắt quét qua từ đầu đến chân cậu thiếu niên gầy gò mà lại có một năng lượng kì dị tỏa ra — sát khí đã được giấu kỹ, nhưng người từng trải như ông không thể không nhận ra.
"Shisui của nhà Uchiha," ông cất giọng đều đều, "cậu về từ nhà Hokage?"
Cậu chớp mắt một cái, gật đầu, tay vẫn giữ tư thế cung kính đến mức vai hơi run:
"Vâng ạ. Minato-sama nhờ tôi hỗ trợ một số việc... nhỏ."
Hiashi im lặng một thoáng, rồi bước tới gần hơn. Shisui theo phản xạ đứng thẳng lưng như thể đang đối diện giáo quan đặc biệt nghiêm khắc. Nhưng vị trưởng tộc chỉ nhẹ gật đầu:
"Dù là việc gì, cũng làm tốt lắm."
Shisui như bị đánh úp bởi một lời khen bất ngờ, ánh mắt cậu mở to, bối rối thật sự.
"Dạ— vâng, tôi sẽ cố gắng hơn nữa."
Không trả lời thêm, Hiashi tiếp tục bước đi, áo choàng trắng nhẹ phất qua, để lại một luồng áp lực... lạnh lẽo tan dần theo gió.
Shisui ngơ ngác mất vài giây, rồi vừa thở phào vừa khụy người xuống, tay ôm ngực.
"Gần chết thật sự...," cậu lẩm bẩm. "Tôi thà đập Anbu còn đỡ áp lực hơn là nhìn vô mắt chú ấy..."
Thế nhưng khi ngẩng lên nhìn trời, khóe môi cậu vẫn cong nhẹ. Có lẽ lần này, nhà Hyuga không hẳn là đang xét nét... mà thực sự đang theo dõi với chút tôn trọng.
--------------------------------------------------------------------------------
Shisui cuối cùng cũng về tới dinh thự Uchiha, đôi dép lấm tấm bụi đường, tay vẫn ôm khư khư gói bánh mè được buộc bằng sợi dây đỏ đơn giản. Trong sân, tiếng nước từ chiếc máng tre nhỏ vẫn róc rách đều đều, không gian yên ắng đến mức khiến bước chân cậu dường như vang hơn thường lệ.
Cậu định bước vào thì cửa bật mở. Itachi ló ra đầu tiên, mắt sáng như đèn nhỏ, vừa thấy Shisui liền tóm lấy tay áo:
"Anh về rồi! Mẹ đang ngủ, nhưng—nhưng bé em tỉnh nha!"
"Ồ?" Shisui khẽ nhướn mày, đôi mắt lấp lánh một nụ cười chân thành hiếm hoi. "Anh được vào không?"
Itachi gật đầu cái rụp, rồi gần như kéo lê Shisui vào trong.
Căn phòng vẫn còn mùi thuốc sắc và hương dịu từ tinh dầu. Mikoto nằm nghỉ, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhưng ánh mắt dịu dàng khi thấy cậu thiếu niên bước vào.
"Shisui-kun, cháu lại đây."
Cậu khẽ cúi đầu, đặt túi bánh xuống bàn và nhỏ giọng:
"Cháu mang chút bánh mè, cháu nghe người già nói ăn lúc này sẽ lợi sữa... cháu không rành mấy thứ đó, nhưng... mong cô nhận."
Mikoto mỉm cười. "Cháu luôn chu đáo như vậy."
Nhưng tâm trí Shisui bỗng bị kéo về... một tiếng động nhỏ. Cậu ngước lên—và thấy nó. Một sinh linh bé xíu, được quấn trong tã, nằm ngoan trong lòng Fugaku đang lúng túng giữ cổ con trai mình đúng tư thế.
Shisui tiến đến, khẽ cúi người.
Đôi mắt to tròn của đứa bé chớp chớp, rồi như bản năng, bé Sasuke đưa tay nhỏ xíu chạm vào tay Shisui. Cậu giật mình, suýt khựng người lại—nhưng rồi để yên bàn tay ấm áp của mình ở đó. Một lát sau, đứa bé thậm chí còn... mỉm cười.
"Ôi trời," Mikoto bật cười khẽ. "Thằng bé hình như nhận ra cháu rồi đó."
Fugaku cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu nhìn đứa con thứ. Itachi đứng bên cạnh, phổng mũi tự hào:
"Em ấy thích anh lắm á!"
Shisui thì không nói nên lời. Trái tim cậu siết lại trong một cảm xúc ấm áp đến kỳ lạ. Cậu đã nhìn thấy biết bao sinh mệnh vụt tắt, tay cậu đã vấy máu trong nhiệm vụ đến mức nhiều đêm không ngủ. Vậy mà... đứa trẻ này, đôi bàn tay này—có thể khiến mọi khói lửa mờ xa.
"...Sasuke, hả?" Shisui thì thầm. "Tên đẹp đấy."
Đứa bé lại nắm tay cậu thêm chút nữa như đồng tình.
Còn cậu—đã rơi vào bẫy mất rồi. Không chỉ Itachi, giờ đến Sasuke cũng dính lấy cậu như hai cục nam châm nhỏ.
Cậu đâu hay biết, từ giây phút này trở đi, trong mắt của nhà Uchiha, Shisui dần dần trở thành một phần không thể thiếu. Không chỉ như một thiên tài của làng Lá—mà còn là một người anh, người con, và là người họ... tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com