Án bộ
Hoả thế chiêu vũ, năm thứ 9
Itachi đã hơn 5 tuổi, còn Shisui thì vẫn 8 tuổi, trưởng thành hơn một chút so với trước. Thằng bé cao gần bằng cậu, nhưng lực tay lại đủ để vặt cậu một cái đau điếng. Thời gian không chờ đợi ai, và đối với Shisui, những nhiệm vụ của đội Anbu đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Mỗi đêm, cậu lại lẻn ra ngoài làng, chìm trong bóng tối và nhiệm vụ, không để mình có một phút nghỉ ngơi. Dù có thể tỏ ra hừng hực sức sống khi tập luyện cùng Itachi, Shisui vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi dồn nén sau những ngày dài căng thẳng.
Buổi sáng, khi Shisui xuất hiện để luyện tập với Itachi, cậu vẫn giữ vẻ ngoài tựa như mọi khi: lạnh lùng nhưng dễ gần, và đôi mắt vẫn sáng rực vẻ thông minh. Tuy nhiên, đôi mắt ấy, vốn là nơi phản ánh mọi cảm xúc của cậu, lại không che giấu nổi sự mệt mỏi ẩn sâu trong đó. Đã nhiều đêm rồi Shisui không được ngủ đủ giấc, và cậu không thể giả vờ vui tươi hay tràn đầy sức sống mãi mãi.
Itachi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt. Ban đầu, cậu còn tưởng Shisui chỉ đang cố gắng che giấu mệt mỏi, nhưng dần dần, cậu thấy rằng người anh lớn của mình không thể duy trì được sự tỉnh táo trong những buổi luyện tập. Dù chỉ là những bài tập cơ bản với kunai, nhưng Shisui, sau một lúc, lại trở nên mệt mỏi, đôi mắt dần díp lại, và cậu có thể cảm nhận được cơ thể đang rệu rã.
Trong một lần tập luyện, khi Itachi chuẩn bị ném một quả kunai chính xác vào mục tiêu, Shisui đứng gần đó, gật đầu khen ngợi về kỹ thuật của em. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, đôi mắt cậu lại khép lại, đầu hơi cúi xuống, và Itachi đã phải vội vàng hét lên.
"Shisui! Cẩn thận!"
Itachi nhanh chóng phi thân về phía Shisui, nhưng không kịp tránh, một quả kunai đã suýt xém trúng vào đầu cậu. Shisui chỉ kịp mở mắt ra trong thoáng chốc, nhướng mày rồi khẽ cười.
"Chắc anh hơi mệt..." Shisui nói, giọng cậu mệt mỏi, nhưng không mất đi sự dịu dàng quen thuộc. "Lần sau em phải cẩn thận hơn đấy."
Gì vậy, ảnh tự lao đầu vô xong bảo mình cẩn thận hơn?
Itachi nhìn chằm chằm vào Shisui, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Dù là một đứa trẻ nhỏ, nhưng cậu bắt đầu hiểu ra rằng, Shisui không chỉ mệt mỏi vì luyện tập. Những đêm dài không ngủ, những nhiệm vụ ngoài làng, tất cả đều đang dần bào mòn sức lực của người anh lớn.
"Anh không cần phải làm việc quá sức như vậy đâu," Itachi nói, giọng nghiêm túc. "Mẹ luôn nói là chúng ta phải biết nghỉ ngơi nếu không sẽ bị ốm mất."
Shisui mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn có một chút gì đó không vui. Cậu vỗ đầu Itachi như thể không muốn em lo lắng quá nhiều.
"Anh ổn mà, chỉ là... không quen có thời gian nghỉ thôi." Cậu nhìn xuống đất một chút, đôi mắt thoáng lộ ra sự chán nản trước cảnh tượng mà mình đang đối mặt. "Nhưng em nói đúng, anh sẽ cố gắng hơn."
Itachi không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Shisui một cách lo lắng, cảm nhận sự căng thẳng và gánh nặng đang đè lên vai người anh lớn. Cậu vẫn chưa hiểu hết mọi thứ, nhưng cảm giác trong lòng lại mạnh mẽ, như thể muốn bảo vệ Shisui trước mọi khó khăn, dù cậu là người nhỏ bé hơn.
"Anh có thể nói với cha em và mẹ em, hoặc kể cho em nghe nếu cần... em luôn sẵn sàng giúp anh," Itachi nói, tuy giọng nói có chút trẻ con, nhưng cũng rất chân thành.
Shisui nhìn vào đôi mắt đen láy của Itachi, không kìm được cảm giác ấm áp trong lòng. Dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng Itachi đã có thể nhìn thấu được những điều mà Shisui không thể nói ra. Cậu hít một hơi dài, rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em, Itachi."
----------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm đó trời hanh khô, nắng nhạt trải nhẹ lên từng mái ngói trong tộc Uchiha. Shisui vốn vừa trở về từ một nhiệm vụ bên ngoài làng, đôi mắt dưới lớp mặt nạ ANBU vẫn còn in dấu mệt mỏi, nhưng vừa thấy Itachi đứng trước cổng nhà đợi mình với hai thanh kunai cắm bên hông, cậu chỉ khẽ cười rồi tiến đến.
"Đi thôi," Shisui vỗ vai Itachi, gật đầu ra hiệu.
"Hôm nay đừng ngủ gật nữa đấy," Itachi hạ giọng, nửa thật nửa trêu.
Shisui chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói vang lên gần đó, trong trẻo nhưng không chói tai:
"Nè, hai anh em nhà này đi luyện tập hả?"
Hai người đồng loạt quay lại. Đứng dưới tán cây mận ven đường là một cô bé cỡ tuổi Itachi, tóc dài chấm vai được buộc gọn, đôi mắt tròn, môi cười khẽ nhưng không e dè. Cô bé ấy mặc đồng phục học viện, ôm trong tay một cuốn sách về các ấn chú cơ bản.
Itachi chỉ hơi nhíu mày, không quen lắm với việc bị người lạ bắt chuyện. Nhưng Shisui, dù có vẻ mệt, vẫn nghiêng đầu quan sát cô bé một lúc rồi hỏi:
"Em là...?"
"Uchiha Izumi," cô bé tự giới thiệu, tay giơ lên thành hình bắt chéo kiểu chào quen thuộc trong tộc. "Em học lớp kế bên lớp Itachi, nhưng mới chuyển đến. Em nghe thầy nói cậu ấy là thiên tài của khóa em."
Itachi ngạc nhiên thấy tên mình được gọi, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
Shisui nheo mắt nhìn Itachi, khẽ cười:
"Có fan rồi này."
Itachi quay đi, tai hơi đỏ.
Izumi nhìn sang Shisui, vẻ mặt sáng lên khi nhận ra biểu tượng ANBU trên bao tay cậu:
"Còn anh là... Shisui đúng không? Người từng cứu một đơn vị trong chiến tranh... Anh có thật sự di chuyển nhanh đến mức người ta không nhìn thấy không?"
Shisui nhướn mày, hơi khựng lại. Câu hỏi ấy không lạ, nhưng cách cô bé hỏi—vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ—lại làm cậu bất giác nở nụ cười, nhẹ nhưng thật lòng.
"Đôi khi thôi. Khi buồn ngủ quá thì chắc là không ai thấy được thật."
Itachi bên cạnh thở dài:
"Anh lúc nào cũng đem buồn ngủ ra làm lý do..."
Izumi phá lên cười.
"Vậy hôm nay các anh đi luyện tập đúng không? Em có thể theo xem được không?"
Shisui nhìn Itachi.
Itachi nhìn Izumi.
Cả hai cùng im lặng, rồi Shisui khẽ nhún vai.
"Đi thì đi, nhưng nếu em chọc giận học trò nhỏ của anh đây thì không ai cứu nổi đâu."
Cậu chỉ tay về phía Itachi, giọng dửng dưng nhưng vui vẻ. Itachi hùng hổ nắm lấy cánh tay anh định cạp cho một phát
Ý là em ơi, còn có người thứ ba ở đây, đã lạnh lùng thì lạnh cho chót...
Izumi híp mắt cười. "Vậy em sẽ ngoan!"
Thế là hôm đó, lần đầu tiên bộ ba ấy tập luyện cùng nhau—một thiên tài lạnh lùng, một cậu thiếu niên đã đi qua chiến trường, và một cô bé mới chuyển đến với nụ cười sáng rõ hơn cả buổi nắng chiều.
Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi—dù là rất chậm rãi.
-------------------------------------------------------------------
Giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng vỗ về qua từng tán cây Uchiha, Itachi còng lưng rèn luyện kỹ năng kunai với vẻ mặt nghiêm túc, mồ hôi nhỏ giọt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn thi thoảng phải dừng lại để chỉnh lại động tác, thỉnh thoảng nhìn về phía anh mình, ánh mắt nghiêm nghị như thể sợ rằng sẽ không đạt được những tiêu chuẩn tự mình đặt ra.
Shisui và Izumi, ngược lại, lại ngồi thư thái hơn trên một bệ đá gần đó. Đôi mắt Shisui ánh lên sự dịu dàng hiếm có khi nhìn về phía Itachi, nhưng vẻ chăm chú của cậu không chỉ dừng lại ở việc quan sát mà còn là sự quan tâm dành cho những người quanh mình.
Izumi, ngồi cạnh Shisui, nhìn theo động tác của Itachi một lúc, rồi quay lại nhìn Shisui với ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
"Anh Shisui, em có thể hỏi một chút không?" Izumi nở nụ cười hiền lành, giọng điệu có chút ngại ngùng.
Shisui cười dịu dàng, quay về phía cô bé: "Em hỏi gì nào?"
"Anh có thể dạy em một vài ấn tay cơ bản được không?" Izumi đỏ mặt một chút, nhưng ánh mắt của cô bé đầy sự hứng thú.
Shisui ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, gật đầu đồng ý ngay lập tức.
"Được chứ, nhưng nhớ, ấn tay không phải chuyện dễ đâu. Mỗi dấu ấn có một ý nghĩa riêng, một chút sai sót sẽ gây ra những hậu quả không ai muốn đâu." Cậu cười, rồi từ từ đưa tay lên, những ngón tay khẽ xoay một vòng.
"Đây là ấn mở, dùng để bắt đầu một số câu khẩu lệnh cơ bản." Shisui giải thích, cẩn thận đặt từng ngón tay lên một cách chính xác. "Còn đây là ấn ngọc, giúp kết nối chakra từ cơ thể với thế giới xung quanh."
Izumi lắng nghe chăm chú, đôi mắt mở to như thể muốn ghi nhớ từng động tác của Shisui. Cô bé nhanh chóng bắt chước, tay chỉ hơi lúng túng lúc đầu nhưng rồi cũng thành công.
"Anh thấy em có tiềm năng đấy." Shisui khẽ cười, ánh mắt có chút tự hào. "Mới bắt đầu mà đã khá rồi."
Izumi cười tít mắt, đỏ mặt vì lời khen, nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc, mắt nhìn vào các ngón tay của mình như thể muốn làm đúng hơn nữa.
"Em muốn mạnh mẽ như anh Shisui, có thể giúp đỡ mọi người." Cô bé nói với giọng ngưỡng mộ, rất thành thật.
Shisui ngạc nhiên trước sự trưởng thành trong câu nói của cô bé, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn sang Itachi đang luyện tập.
"Để có thể giúp đỡ người khác, em phải mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần." Shisui nói, giọng trầm nhưng đầy thuyết phục. "Nhưng nhớ nhé, em phải học cách biết khi nào nên chiến đấu, khi nào nên dừng lại. Sức mạnh không chỉ đến từ sức mạnh cơ bắp hay kỹ thuật, mà còn đến từ lòng kiên nhẫn và sự quyết đoán."
Izumi lắng nghe một cách chăm chú, gật đầu như thể đã hiểu một phần nào đó. Cô bé nhìn vào đôi tay của Shisui với ánh mắt đầy cảm kích. Cái cảm giác của một người thầy dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng vô cùng thông tuệ khiến cô cảm thấy mình thật may mắn.
"Cảm ơn anh Shisui. Em sẽ cố gắng thật nhiều!" Izumi mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm hy vọng.
Shisui chỉ cười nhẹ, vỗ vỗ lên đầu Izumi. "Đừng quá căng thẳng, em có thể làm được mà. Giống như thế này," cậu làm lại động tác ấn tay cho Izumi lần nữa, rồi khẽ nhắm mắt, khoảnh khắc ấy chẳng khác gì một người anh em chỉ dẫn cho người em gái đang trên con đường học hỏi.
Ngay lúc ấy, Itachi đứng dậy, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Cậu nhìn về phía Shisui và Izumi, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp khi nhìn thấy anh trai mình cười một cách nhẹ nhàng như vậy.
"Em đã làm tốt lắm rồi, Izumi." Shisui khen ngợi, khiến Izumi đỏ mặt, nhưng cũng vui vẻ đón nhận.
Itachi lại tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu nhìn Shisui: "Còn anh thì sao? Hôm nay anh không luyện tập nữa à?"
Shisui cười ranh mãnh, rồi đứng dậy, vươn vai một cái.
"À, luyện tập... Cũng chẳng có gì khó khăn lắm." Cậu quay sang Izumi, "Em muốn đi luyện tập cùng chúng tôi không?"
Izumi nhìn hai người đàn anh của mình với ánh mắt đầy mong đợi, có vẻ như lần luyện tập này, cô bé đã cảm nhận được sự ấm áp của tình anh em. Cả ba cùng tiến về phía sân luyện tập, và dù mỗi người có một nhiệm vụ riêng, nhưng khoảnh khắc ấy, họ đều chia sẻ một niềm vui nhỏ, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com