Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bù lỗi

"Em có muốn đi đập Anbu với anh không Itachi?"

Rồi, Anbu xác định đi!

"Đập là đập thế nào, anh đùa đấy à?" Giọng Itachi bất lực thì ít mà thoả hiệp thì nhiều, cậu biết anh sẽ rủ rê cậu để cậu có cơ hội bung lụa, còn những việc sau đó, từ xin lỗi, bù đắp cho những người bị ăn đập đến chỉ ra ưu nhược điểm của cậu, anh đều lo hết.

"Đi thôi anh, nhưng em không chịu trách nghiệm đâu"

Shisui bật cười: " 2 lần trước cũng là anh chịu mà"

------------------------------------------------------------------------------------

Shisui nhìn Itachi đang ngồi trên ghế, tay xoa đầu gối, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ căng thẳng. Cậu biết là một buổi tối không ngủ rồi lại chơi trò đấu đá với lực lượng tinh nhuệ thì phải "bù đắp". Thế là Shisui nhẹ nhàng bước tới, rồi đặt một cái đĩa bánh mochi xinh xắn lên bàn trước mặt Itachi, khuôn mặt hồn nhiên và dễ thương như một đứa trẻ.

"Mochi này, anh tự làm đấy. Em ăn thử đi," Shisui nói với vẻ nhẹ nhàng, như thể đang làm một món quà giản dị cho một người bạn. Cậu ngồi xuống cạnh, nhìn vào ánh mắt của Itachi, đôi mắt đen sâu thẳm ấy giờ đây có chút gì đó hoang mang, nhưng không còn vẻ căng thẳng như trước nữa.

Itachi nhìn đĩa bánh mochi, rồi nhìn lên Shisui. Cậu hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cầm lấy một miếng bánh.  Shisui ngồi cạnh, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhìn Itachi ăn mà trong lòng cảm thấy vui.

"..." Itachi muốn đi nhè miếng giẻ lau trong mồm ra

Nhưng cậu lại bắt gặp ánh mắt cứ phải nói là sáng hơn 2 cái hoả cầu thuật của Shisui nên hành động khước từ ấy bị cậu gạt khỏi đầu ngay lập tức

"Không ngờ anh lại có tay nghề đến thế." Itachi mỉm cười khẽ, đau đớn khi rướn cổ nuốt xuống họng "Chắc không phải anh đâu, đúng không?"

Shisui giả vờ làm mặt buồn, nhướng mày như thể bị xúc phạm. "Em nghi ngờ tài nghệ của anh à? Vậy thì anh sẽ phải đích thân làm bữa tối cho em để chứng minh rồi."

Không! Chẳng ai nghi ngờ cả, dẹp kế hoạch đấy đi!

Cả hai cứ thế nói chuyện, không khí trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Thế nhưng, khi Itachi thấy Shisui mỉm cười, thậm chí cậu cảm nhận được sự khác biệt trong cái cười ấy – không còn vẻ nghiêm túc hay lo âu, mà là sự thư thái, như thể mọi căng thẳng trước đó đã được thả lỏng.

Shisui vẫn không quên chọc Itachi một chút, như thể mọi chuyện vẫn chưa hết: "Anh có một món quà bù đắp khác nữa đấy, nhưng em phải chịu trách nhiệm với nó." Cậu đùa với giọng đầy ẩn ý, khiến Itachi không khỏi tò mò.

"Món quà gì?" Itachi hỏi, hơi nghiêng đầu.

Shisui ngừng một chút, rồi đứng dậy, vươn vai một cái. "Món quà đặc biệt dành cho em, phải qua một buổi tập luyện thật nghiêm túc đấy." Cậu cười lớn rồi chạy ra khỏi phòng, Itachi đuổi theo sau, lần này không có gì căng thẳng, chỉ là một buổi luyện tập đầy thư giãn.

Dần dần, Itachi nhận ra rằng Shisui không phải lúc nào cũng là người gây chuyện, mà thực ra, cậu ấy là một người rất chân thành. Mọi cái nhìn lạnh lùng của Shisui bỗng nhiên trở nên dễ gần, và tất cả sự "quái chiêu" của cậu lại chỉ để khiến người khác cảm thấy thoải mái. Thực sự, lần bù đắp này không chỉ là bánh mochi, mà là một sự kết nối mới giữa hai người.

Shisui mỉm cười khi thấy Itachi chạy theo mình, trong ánh mắt của cậu ấy không còn sự căng thẳng hay nghi ngờ. Thay vào đó, có một chút ấm áp, một chút hiểu nhau hơn.

"Anh sẽ cho em thấy thế nào là 'bù đắp' đích thực." Shisui nói nhỏ, khi cả hai cùng nhau bước ra ngoài, chuẩn bị cho một buổi luyện tập không có bất kỳ sự căng thẳng nào – chỉ có sự sẻ chia và hiểu biết lẫn nhau.

Và, Itachi không chỉ ra anh hơi hiểu nhầm nghĩa của 2 từ " bù đắp", nhưng thằng bé cứ để yên vậy...

Vì nó thích được Shisui bù đắp mà!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shisui đi bộ nhẹ nhàng trên con phố làng Lá sau buổi luyện tập "bù đắp" với Itachi, ánh hoàng hôn lấp ló qua những đám mây, ánh sáng ấm áp chiếu xuống những ngôi nhà nhỏ và các cửa hàng tạp hóa. Một buổi chiều yên bình sau bao nhiêu ngày căng thẳng và nhiệm vụ ngoài làng. Cậu thở nhẹ, cảm nhận không khí trong lành, tựa như một sự giải thoát nhỏ giữa lòng những bộn bề.

Đi qua một quán trà nhỏ, Shisui bất chợt dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cô Haruno, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, bế đứa nhỏ mới sinh trong lòng. Sakura, cô bé mới chào đời không lâu, đôi mắt còn nhắm tịt nhưng có vẻ đang ngủ rất ngon lành. Những đám mây hồng như tô điểm thêm sự dịu dàng cho khoảnh khắc này.

Shisui bật cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi sự trìu mến khi nhìn thấy mẹ con Haruno. Cậu bước lại gần, đôi chân nhẹ nhàng, tựa như muốn tạo ra một không gian bình yên hơn.

"Chào cô, Haruno-san." Shisui lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng dễ chịu.

Bà Haruno ngẩng đầu lên, mỉm cười khi nhận ra Shisui, và đưa tay vén lại vài lọn tóc che khuất khuôn mặt bà. "À, Shisui-kun, chào cháu. Đến thăm Sakura hả?"

"Đúng vậy, em ấy trông thật dễ thương." Shisui cúi nhìn đứa bé trong tay bà, rồi khẽ mỉm cười, "Cái trán cao thế này, chắc chắn sau này sẽ rất thông minh đấy."

Bà Haruno bật cười nhẹ, đôi mắt rực sáng với niềm vui khôn tả. "Cảm ơn cháu, Shisui-kun. Sakura còn quá nhỏ, nhưng hy vọng cô bé sẽ có những phẩm chất tốt như cháu nói."

Shisui ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt dõi theo đứa bé với nụ cười ấm áp, rồi quay sang bà Haruno.

"Sakura là một cái tên thật đẹp." Shisui tiếp tục, "Không chỉ đẹp về ý nghĩa, mà cả về âm thanh. Chắc chắn cô bé sẽ là niềm tự hào của gia đình."

Bà Haruno gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, đôi tay khẽ siết lấy đứa trẻ trong lòng. "Cảm ơn Shisui-kun, lời chúc của cháu làm cô rất vui. "

Shisui cười, ngước mắt nhìn bầu trời hoàng hôn, một chút ánh sáng vàng phản chiếu trong mắt cậu. "Cô à, con có muốn thể bế em một lúc không?"

Bà Haruno ngạc nhiên một chút, rồi sau đó gật đầu đồng ý. "Cũng được, chắc Sakura sẽ ngủ ngon hơn trong tay Shisui-kun đấy."

Shisui khẽ nhẹ nhàng bế đứa bé, cảm nhận hơi thở ấm áp của Sakura như một dấu hiệu của sự bình yên tuyệt đối. Cậu lặng im một chút, rồi cười mỉm với cô Haruno. "Chắc em ấy sẽ lớn lên rất hạnh phúc."

Trong không khí yên bình của chiều muộn, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán trà, Shisui cảm nhận được một sự bình yên trong lòng mà hiếm khi có được trong những ngày chiến tranh đầy ác liệt. Những khoảnh khắc giản dị thế này mới thật sự quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com