Càn quét
Bước chân dồn dập, bụi đất tung mù mịt.
"Đội trinh sát về rồi!" Một tiếng quát dội lên giữa doanh trại.
Không ai buồn reo hò. Chỉ có sự khẩn trương rắn rỏi kéo căng dây thần kinh từng người.
Một nhóm ninja lập tức toả ra kiểm tra khu vực, lướt ánh mắt qua từng thân thể — kẻ địch, đồng đội, người thương vong. Đôi mắt họ đã quen với cảnh máu đổ thịt rơi, chẳng ai dám chớp mắt lấy một lần.
Giữa đống bao lương thực, một dáng người nhỏ thó lọt thỏm.
"Shisui...?"
Một người trong đội sững lại, môi khẽ mím thành một đường chỉ sắc lẹm.
Shisui ngồi im lặng, máu khô bám đầy trên tay áo và gương mặt non nớt, đôi mắt mở to nhưng đục ngầu ánh mệt mỏi. Thanh đoản đao ôm trong ngực, siết chặt như một cái phao cứu sinh cuối cùng.
Không khóc.
Không kêu rên.
Không vùng vẫy.
Chỉ là một cái xác sống, bé nhỏ hơn bất cứ ai tưởng tượng.
Một bàn tay nắm lấy vai cậu, không phải nhẹ nhàng, mà mạnh mẽ, dứt khoát — như xác nhận "nhóc còn sống".
"Đứng lên đi, nhóc," giọng nói khàn đặc, trần trụi.
Shisui theo quán tính chống tay bật dậy. Mắt cậu liếc nhanh như một thói quen hình thành trong chiến trường: kiểm tra, đánh giá, phản ứng.
"Ổn."
Cậu báo cáo, ngắn gọn.
Không một lời than khóc. Không ai dỗ dành.
Chỉ có ánh mắt nghiêm lạnh lướt qua nhau, rồi nhóm ninja vội vã kéo Shisui nhập đoàn, như thể cậu chỉ vừa đi đâu đó lạc mất một nhịp thở.
Một đồng đội cao lớn sải bước bên cạnh cậu, không quay đầu lại, chỉ ném một câu cộc lốc:
"Đi cho sát vào đội hình. Không đứa nào được phép chết thêm."
Shisui gật đầu, im lặng rút ngắn khoảng cách. Đôi chân bùn đất nặng trĩu, nhưng bước đi của cậu vẫn dứt khoát, theo đúng nhịp đập của những chiến binh sinh ra giữa máu và lửa.
Không ai hỏi cậu cảm thấy thế nào.
Không ai khen ngợi vì cậu còn sống.
Không cần thiết.
Bởi vì giữa chiến trường này, còn thở được đã là thứ duy nhất đủ để tiếp tục bước tới.
Đêm đó, doanh trại tạm bợ bên bờ suối cạn.
Lửa trại cháy âm ỉ trong những vòng tròn đất nén vội. Ánh sáng vàng khè hắt lên những khuôn mặt lấm lem bụi, máu và mồ hôi. Không ai trò chuyện nhiều. Họ nhai lương khô, uống nước lạnh, thay băng quấn vết thương — mọi thứ đều nhanh gọn, máy móc như một thói quen.
Shisui ngồi xếp bằng, lưng dựa vào tảng đá.
Thanh đoản đao để ngang đùi.
Áo choàng vá chằng vá đụp.
Hai bàn tay bé nhỏ còn run nhè nhẹ vì lạnh, nhưng ánh mắt thì không.
Cậu đang mài lại lưỡi kiếm của mình bằng một viên đá nhỏ.
Từng nhịp kéo đều đặn — xoẹt, xoẹt — như tiếng thở chậm của một con dã thú đang liếm láp vết thương.
Không ai nhắc cậu phải làm vậy. Nhưng ai cũng hiểu: vũ khí cùn sẽ giết chết chủ nhân trước khi đâm được vào kẻ thù.
Một người đàn ông trung niên lướt ngang qua. Đứng lại một nhịp, ngó Shisui, rồi vứt cho cậu một gói nhỏ:
"Bọc lại đi. Tay nhóc không khâu da ngay, mai chém không nổi đâu."
Shisui ngẩng đầu.
"Cám ơn ạ"
Cậu chỉ gật nhẹ.
Khi người đàn ông đi mất hút vào bóng đêm, Shisui lẳng lặng mở gói vải ra: một ít thuốc mỡ đông đặc, xơ xác vài miếng băng cũ tái sử dụng.
Cậu cẩn thận bôi thuốc vào những vết trầy rách trên tay, siết chặt băng mà không rên rỉ lấy một tiếng.
Xa xa, đội trưởng của nhóm Shisui đang họp kín với các đội phó. Giọng họ trầm thấp, gấp gáp. Bản đồ được trải ra trên mặt đất, ghim lại bằng dao găm. Những dấu mực đen chi chít đánh dấu vị trí quân thù, hướng gió, địa hình hiểm trở.
Tiếng gió hú qua tàn cây.
Tiếng suối lách tách lạnh ngắt.
Và tiếng xoẹt đều đều của thanh đoản đao trên đá mài.
Shisui không nhìn về đống lửa. Cậu chỉ ngẩng đầu, ngắm một khoảng trời đen không trăng, không sao.
Đêm nay, trời sẽ lại đổ máu.
Và nếu may mắn còn sống, sáng mai cậu sẽ mài lại kiếm thêm lần nữa.
Không hơn, không kém.
----------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Không ai đánh thức ai.
Khi ánh sáng xám xịt đầu tiên vừa lấp ló sau những rặng cây cụt ngọn, cả trại lính đã lục đục thu dọn.
Không có tiếng cười, không có tiếng trò chuyện.
Chỉ có những cử động lặng lẽ: kiểm tra vũ khí, buộc lại dây giày, rắc thuốc khử mùi máu lên áo ngoài.
Shisui đứng lên khỏi tảng đá, tự phủi đất trên áo mình.
Thanh đoản đao lật nhẹ trong tay, kiểm tra lần cuối.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng bên trong chỉ có sự tỉnh táo trống rỗng.
Cậu bé không tìm ai đó để nép vào. Không tìm ai đó để hỏi kế hoạch.
Cậu đã biết: ngày hôm nay, chỉ cần nghe tiếng chỉ huy hô, rồi lao đi.
"Xuất phát trong năm phút!"
Tiếng đội trưởng rít lên như một mệnh lệnh cắt vào da thịt.
Một ninja trưởng thành, vai áo rách toạc, dúi vào tay Shisui một viên thuốc màu đen bọc giấy dầu:
"Không nuốt ngay. Nguy quá thì cắn."
Shisui ngước nhìn hắn — lần đầu tiên từ tối qua cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào ai đó.
Trong đôi mắt còn dính bẩn, ánh sáng lạnh như lưỡi dao nhỏ.
Gật đầu.
Viên thuốc ấy, ai cũng biết, là độc.
Nếu không chạy nổi, bị bắt sống, cắn là xong.
Một thứ quá nặng cho một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng ở đây, không ai thương hại.
" Bé Shisui đừng sợ nhé, chúng ta sẽ về được mà!"
Cô ninja y thuật xoa tóc cậu, gỡ cho cậu một nhành cây bé mắc trên lọn tóc rối, an ủi mà giọng run run. Ai cũng sợ, nhưng có chút lo lắng thay cho đứa trẻ chỉ vì bị gắn mác " thiên tài của Uchiha" mà bị đẩy ra nơi mà đến cả jounin lão luyện còn sợ chết khiếp.
"Vâng"
Shisui nhét viên thuốc vào túi ngực.
Xếp hàng.
Và rồi —
Tiếng tù và thô ráp vang lên từ rừng sâu.
Chiến trường mở ra.
Ầm!
Ầm!
Những quả đạn đất phát nổ tung mặt đất trước đội hình, tạo ra những hố sâu ngập bùn và máu.
Binh sĩ làng Mây lao lên như một bầy sói.
"Đội một, vòng phải! Đội hai, giữ trung tâm! Bé con Shisui, theo tôi!" Đội phó gào lên.
Không cần thêm chỉ dẫn, Shisui vọt đi.
Cậu nhỏ xíu giữa những bóng người cao lớn, nhưng tốc độ cắt gió, bước chân chắc nịch.
Mũi đoản đao lóe sáng.
Cậu né sang trái — kịp thời tránh một mũi phi tiêu từ đâu đó bắn tới.
Rồi xoay cổ tay, đâm thẳng vào khe giáp dưới nách một kẻ địch chưa kịp thụt tay.
Phập!
Không tiếng hét.
Chỉ tiếng cơ thể đổ rầm xuống đất.
Bàn tay Shisui run nhẹ một chút khi rút kiếm ra.
Cậu không dừng lại.
Không bao giờ được phép dừng lại.
Phía trước, đội trưởng hô vang:
"Đội hình cắt chéo! Bẫy phía nam! Đừng để bị ép về suối!"
Mắt Shisui quét nhanh qua địa hình: chỗ đó cây gãy, đất trũng, mùi nước tù bốc lên hăng hắc.
Nếu bị dồn về đó, chết chắc.
Cậu vọt lên.
Kề vai với đội trưởng.
Miệng bé cắn chặt, lưỡi dao lóe sáng trong ánh bình minh xám lạnh như tro.
Bọn ta không phải trẻ con. Bọn ta là vũ khí.
Mỗi nhịp thở đều gói trong nó cái giá của sự sống và cái chết.
Tiếng gió rít qua khe núi, xé nát tiếng người la hét.
Bầy ninja làng Mây lùa lên như lũ sói đói, răng nhe ra, sát khí dày đặc.
Shisui chạy sát bên cạnh đội trưởng, đoản đao trong tay nhuốm máu đã khô lại thành từng mảng đen bết.
Từng lần vung kiếm, cậu nghe khớp cổ tay mình đau nhức.
Nhưng không dừng. Không kêu đau.
Một phút sơ hở thôi, là chết.
"Shisui!"
Giọng đội trưởng rít lên.
"Kinh tuyến trái! Đám áo đỏ — giữ chân bọn chúng!"
Shisui không đáp.
Cậu biết, không có thời gian để trả lời.
Không có thời gian để xin chỉ dẫn.
Chỉ có thể lao tới.
Bọn địch bên trái đang kéo đến.
Số lượng đông gấp đôi.
Gươm giáo loang loáng.
Áo choàng đỏ — ám hiệu của biệt đội tập kích nhanh.
Đội trưởng ném cho Shisui một ánh mắt: Nhóc biết phải làm gì.
Được giao nhiệm vụ chết chắc.
Chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi.
Shisui nắm chặt chuôi kiếm.
Mình không được chết.
Không được để cái tên Uchiha bị bôi nhọ vì sự yếu đuối của mình.
Không một tiếng than.
Không một chút run rẩy.
Cậu co người, vận lực, vọt đi — như một mũi tên đen xuyên qua đội hình địch.
Cắt qua!
Bẻ gãy!
Chém cổ!
Đâm bụng!
Bàn tay bé nhỏ ướt đẫm máu nóng.
Có cả máu mình. Có cả máu người.
Trong khoảnh khắc, Shisui cảm thấy ngón tay mình tê đi.
Đôi mắt mở to, không kịp khép mí tránh máu văng trúng.
Cậu vẫn nhớ.
Nhớ từng đòn, từng nhát cắt.
Cậu vẫn đếm nhẩm trong đầu:
Một. Hai. Ba. Bốn.
Không phải đếm số mạng đã giết.
Mà là đếm xem mình còn chịu đựng được bao lâu.
Khi số đến tám, cậu cảm thấy chân mình chùng xuống.
Bụng bị một mũi thương sượt qua — xé toạc lớp áo ngoài.
Đau.
Đau đến nghẹt thở.
Nhưng cậu không hét lên.
Không gục xuống.
Chỉ cắn răng, kéo mình ra khỏi tầm đâm tiếp theo, loạng choạng lùi về phía sau một bước... rồi lật ngược đoản đao, đâm xuyên cổ kẻ vừa tấn công mình.
Máu bắn vào mặt Shisui.
Thằng bé thở gấp.
Ngực phập phồng.
Mắt vẫn mở trừng trừng, đỏ vằn.
Không ai đến cứu.
Không ai dang tay bảo vệ.
Nếu muốn sống, phải tự đứng vững.
Đến khi mặt trời lên cao bằng một ngọn giáo, tàn quân làng Mây mới rút lui.
Konoha giữ được khu vực này.
Đội trưởng quẹt tay áo lau vết thương trên trán, lệnh thu dọn chiến trường.
Shisui vẫn đứng nguyên chỗ cũ, giữa một đống xác, mồ hôi và máu trộn lẫn thành từng dòng nhỏ trên cằm.
Ai đó đi ngang qua, cũng ném cho cậu một cái nhìn nhanh.
Một ánh mắt có phần khựng lại — nhưng cũng chỉ vậy thôi.
Bởi vì ở đây, không ai rảnh mà xót thương một thằng nhóc đã biết giết người thành thục.
À, nếu có thì là cái tiểu đội coi nhau như người nhà của cậu thôi.
" Bé con đi được chứ, cần bọn ta cõng không?"
Chỉ sau cùng, khi lều tạm dựng lên và nhóm y tế sơ cứu cho những người còn sống sót, một ninja già ngồi xuống cạnh Shisui, khẽ khàng đẩy về phía cậu một miếng lương khô.
"Ăn đi."
Shisui cụp mắt.
Nhưng cậu không khóc.
Chỉ gật đầu, chậm rãi cắn một miếng nhỏ như một cái máy.
Miếng bánh khô cứng như đá.
Mùi máu trong mũi át cả mùi bột mỳ.
7 tuổi.
Và đã hiểu: chỉ cần sống sót, đã là chiến thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com