Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa và trăn trở

Một buổi chiều không gió, trời xám tro nhưng không mưa, ba đứa ngồi bên bậc đá cạnh bờ sông nhỏ sau học viện.
Shisui lười biếng nằm dài ra, tay gối đầu, mắt khép hờ, chẳng rõ ngủ thật hay chỉ giả vờ.
Izumi thì ngồi đan mấy bông hoa cỏ dại, tay vụng nhưng ánh mắt rực rỡ.
Itachi—ít khi chịu nghỉ—nay cũng ngồi im, chân gập sát người, lặng lẽ nhìn mặt nước loang lổ ánh chiều.

"Shisui," Izumi nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ, "mai là ngày nghỉ đúng không?"

"Ừ." Shisui nhắm mắt trả lời, "cấm em lôi anh đi luyện tập."

"Em có rủ đâu!" Izumi phồng má, nhìn sang Itachi. "Chỉ cần hai người chịu đi ngắm hoa với em là được rồi."

Shisui hé mắt liếc Itachi: "Anh em mình mà đi là đám con gái trường học lẽo đẽo theo liền đó. Em chịu nổi không?"

Izumi đỏ mặt. "Em đâu thèm quan tâm mấy người đó..."

Itachi quay sang, không nói gì, nhưng khoé môi giật nhẹ. Có vẻ là đang nhịn cười.

Shisui chống tay ngồi dậy, giọng kéo dài như mè nheo:
"Được rồi, được rồi... mai đi ngắm hoa. Nhưng anh phải đòi hoa đổi lại."

"Đổi gì?"

"Đổi bánh nếp nhà Izumi. Ngon nhất làng luôn."

Izumi cười khúc khích, gật đầu: "Mai em mang cho anh. Nhưng chỉ khi anh đừng có ngủ gật giữa đồng hoa."

"Không hứa trước đâu." Shisui lè lưỡi. "Anh vốn là thiên tài tiêu hao nhiều chakra lắm, phải dưỡng sức chứ."

Itachi khẽ thở ra, như một tiếng cười không phát ra tiếng.

Ngày hôm sau, ba đứa trẻ thật sự đi.
Không ai mang vũ khí.
Không ai nói chuyện chiến tranh.
Chỉ có nắng vàng nhạt phủ xuống đồng hoa nở sớm, tiếng cười rải theo bước chân, và đôi mắt ai cũng sáng rỡ hơn một chút, như được rửa sạch khỏi những tàn dư của thế giới người lớn.

Buổi ngắm hoa bắt đầu khi mặt trời còn chưa lên quá cao. Nắng nhẹ như mứt đào rưới lên đồng hoa đầu làng, rực rỡ những sắc trắng tím lấm tấm dưới làn sương mỏng.

Shisui đi đầu, tay đút túi, áo choàng đen bay nhẹ phía sau lưng. Mái tóc rối bù đặc trưng, dáng đi không vội vàng—nhưng cứ thế lại nổi bật giữa thiên nhiên dịu dàng như một vết mực.

Itachi và Izumi đi song song phía sau. Izumi mặc kimono hoa, tay ôm một gói bánh nếp bọc lá chuối, thỉnh thoảng ngước nhìn theo bóng lưng Shisui, mắt lấp lánh như ánh nắng vướng trên cánh bướm.

"Shisui nhìn nghiêng đẹp ghê..." cô bé thầm, Itachi nghe thấy, quay sang liếc.

"...Anh ấy ngốc mà," Itachi thì thầm, nhưng giọng không có vẻ chê trách, trái lại mang theo một sự ngưỡng mộ ngấm ngầm. Cậu biết rõ—từ rất sớm—rằng giữa muôn vàn ninja, chỉ Shisui mới có thể vừa rực rỡ vừa dịu dàng đến thế.

Họ vừa tới mép đồng hoa thì...

Lốp cốp. Lách tách. Cạch.
Tiếng dép gỗ, giày cỏ, tiếng xì xào rù rì rộn ràng kéo đến sau lưng.

Một nhóm con gái học viện xuất hiện.
Đứa thẹn thùng núp sau bạn. Đứa giả vờ đi ngang. Đứa tay ôm sổ vẽ, giả bộ phác hoa nhưng mắt thì chẳng dứt khỏi tấm lưng của Shisui.

Một cô bé liều lĩnh nhất chạy đến, chìa ra bó hoa thạch thảo:
"Shisui-senpai... em... tặng anh này ạ!"

Shisui nhận lấy không từ chối, nhưng cũng không phản ứng gì hơn ngoài một cái gật nhẹ và câu "Cảm ơn em, hoa đẹp lắm."
Nụ cười của cậu đủ lịch sự, đủ xa cách, và vì thế lại càng làm nhóm con gái đỏ mặt chạy mất.

Itachi đứng phía xa nhìn cảnh tượng đó, mặt lạnh te.
Izumi chống nạnh, nhỏ giọng:
"Hừm, em tưởng hôm nay anh đến đây để nghỉ cơ mà!"

Shisui nhún vai:
"Anh có mời họ theo đâu."

"Thế mai anh định làm gì?" Izumi trề môi, tay nắm chặt giỏ bánh.
"Chắc chắn không phải dẫn hội chị em đi dạo nữa đâu ha."

Shisui nghiêng đầu, tay đỡ bó hoa thạch thảo, rồi vươn tay đặt nhẹ lên đầu Izumi.
"Mai à... nếu em còn bánh nếp," cậu nháy mắt, "thì mai anh lại đi với em."

Izumi đỏ mặt như quả cà chua chín.
Itachi không nói gì, nhưng quay đi thật nhanh, tai hồng lên.

Cả buổi sáng, Shisui chẳng cần nói quá nhiều.
Cậu chỉ cần ở đó—giữa gió nhẹ, giữa đồng hoa, giữa hai đứa nhỏ cứ không ngừng tranh nhau gây chú ý.
Izumi thi thoảng dúi bánh cho Shisui.
Itachi thì dốc lòng thể hiện mấy nhát phóng kunai vào gốc cây gần đó, rồi hếch mặt nhìn anh trai nuôi như muốn hỏi "thế nào?"

Shisui nhìn cả hai đứa, ánh mắt mềm ra như tơ lụa, và nói:

"Hai đứa giỏi thật đó. Anh thấy mai mốt là cả làng phải chạy theo tụi em chứ không phải anh đâu."

-------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đó, trăng rằm vằng vặc soi rõ từng cành lá. Mặt hồ cuối làng phản chiếu một mảng sáng trong vắt, yên ả như thể cả thế giới ngưng thở. Gió thổi nhẹ, mang theo hương rừng thoảng qua bờ vai áo của hai thiếu niên nhà Uchiha đang ngồi trên mái nhà bỏ hoang cạnh hồ.

Shisui tựa lưng vào xà mái, hai tay gác sau đầu, đôi mắt lim dim như muốn tan vào ánh trăng. Itachi ngồi bên, lặng lẽ như mọi khi, tay ôm đầu gối, nhìn lên vầng trăng tròn khuyết bằng ánh mắt của một đứa trẻ đang lớn.

"Thằng bé ra sao rồi?" – Shisui lên tiếng trước, giọng trầm và nhỏ.

Itachi biết cậu đang hỏi về Sasuke. Cậu khẽ gật đầu.

"Em trai em ngủ nhiều, hay khóc đêm, nhưng mẹ bảo đó là dấu hiệu tốt. Ba cũng hay bế nó lắm."

Shisui mỉm cười.

"Nghe yên bình thật..."

Itachi liếc nhìn người anh họ bên cạnh. Cậu thấy sự yên bình trong nụ cười ấy không hề trọn vẹn.

"...Anh sao vậy?"

Một khoảng lặng. Rồi Shisui thở dài.

"Mỗi khi nhìn một đứa trẻ ngủ say... anh lại tự hỏi mấy kẻ anh từng giết—họ có từng được yêu thương như thế không."

Itachi sững người.

"Anh biết mình là ninja. Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Nhưng đôi khi..." – giọng Shisui nghẹn đi một chút, tay siết lại – "anh lại nhớ được rất rõ ánh mắt họ, trước khi ngã xuống. Không có hận thù. Chỉ có kinh ngạc. Hoặc sợ hãi."

Lần đầu tiên, Itachi thấy Shisui như thế này. Không phải nụ cười híp mắt thường trực. Không phải giọng bông đùa hay dáng vẻ thong dong lười biếng.
Mà là một người anh—cũng chỉ là một cậu bé, bị buộc phải trưởng thành quá sớm trong một thế giới quá nhiều máu.

"...Em cũng sợ." – Itachi thì thầm – "Em sợ một ngày nào đó, em cũng sẽ phải làm thế. Và em không biết mình có đủ dũng cảm để sống tiếp sau đó không."

Shisui quay sang, dịu dàng đặt tay lên vai Itachi.

"Thế nên... anh mới ở đây. Để nếu ngày đó đến, em không phải tự chống đỡ một mình."

Ánh trăng sáng ngời hắt lên khuôn mặt cả hai. Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có gió đêm thổi qua mái ngói cũ, khe khẽ như tiếng ai thở dài giữa những đứa trẻ đã mất tuổi thơ quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com