Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự tích về Shisui


Ngoại Truyện: Shisui – Xịt Keo Nhỏ Và Hội Cười Gượng

Khi Shisui còn bé, là một đứa trẻ vừa mới tập nói, cuộc sống của cậu tràn ngập những điều mới mẻ, những câu hỏi ngây ngô và sự tò mò vô hạn về thế giới xung quanh. Một trong những người thường xuyên phải chịu đựng những câu nói ngây thơ mà đầy "chân thật" của Shisui chính là ngài Uchiha Kagami – ông nội của cậu, một trong những chiến binh tài giỏi nhất của tộc Uchiha.

Ngày hôm đó, khi Shisui chỉ mới khoảng gần bốn tuổi, cậu vẫn còn không hiểu hết những gì xung quanh mình. Cậu hay chạy xung quanh, vui đùa với các đứa trẻ trong tộc và không thiếu những lần hỏi ông nội những câu hỏi mà khiến người lớn phải bật cười gượng. Uchiha Kagami là người mà Shisui vô cùng kính trọng, ông không chỉ là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm mà còn là người bảo vệ gia tộc Uchiha vững chắc. Nhưng đối với một đứa trẻ mới bập bẹ nói như Shisui, đôi khi ông Kagami chỉ là "một ông già khô khan" mà thôi.

Một ngày nọ, trong khi đang ngồi bên ngoài sân tộc, nơi những đứa trẻ tập luyện các kỹ năng ninjutsu cơ bản, Shisui đến gần ông Kagami, ngước lên nhìn ông với đôi mắt to tròn, ngây thơ và hỏi:

"Ông ơi, tại sao ông lại đeo cái băng trên trán mà mama bảo chỉ dùng cho đám tang?"

Vâng, "cái băng đám tang" đấy là thứ mà bọn trẻ con còng lưng học ở học viện 6 năm để có...

Kagami, khi ấy vừa đang nghỉ ngơi sau một ngày huấn luyện vất vả, liếc nhìn đứa cháu nhỏ của mình. Ông mỉm cười, cố gắng giải thích với sự bình tĩnh quen thuộc của mình.

"Ồ không, đây không phải băng đeo trán đám tang, bé con, đây là băng bảo vệ trán, thứ công nhận con là một ninja ."

Shisui ngừng lại một chút, ngước mắt lên và tiếp tục hỏi một cách vô tư:

"Ủa nó có khác đâu, khi chết bộ ông cũng đeo cái này ạ?"

Kagami ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

"Sao lại không, băng đeo đám tang thì chẳng ai muốn đeo, nhưng băng trán ninja thì có đi tắm ông cũng đeo à nha."

Shisui suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục bằng một câu khiến tất cả những người đứng gần đó phải cố gắng giữ cho mình không bật cười:

"Vậy thảo nào trán ông có nếp nhăn, hoá ra là do ông hay đeo cái này nên trán thấy khó chịu, nó nhăn nhó giống lúc chúng ta tức giận ý?" Shisui ra sức nhảy lên vài lần, làm như phát hiện điều lý thú.

Những người xung quanh, bao gồm các bậc phụ huynh và những người lớn khác, bắt đầu nhíu mày và cố gắng giữ lại nụ cười. Nhưng chẳng ai có thể ngừng được tiếng cười khẽ. Kagami, dù rất cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, vẫn không thể kiềm chế được sự phì cười trước câu hỏi quá đỗi ngây thơ và... đáng yêu của Shisui.

Thậm chí, một trong những chiến binh già trong tộc, người thường ngày luôn nghiêm túc và lạnh lùng, cũng phải rướn người lên, khó nhịn được tiếng cười. Từ đó, những người trong tộc bắt đầu tụ tập lại mỗi khi Shisui đến gần để "thỉnh giáo" những câu hỏi mà cậu ấy luôn hỏi ông nội mình. Chắc hẳn là vì Shisui luôn khiến mọi người phải cười gượng bởi sự "ngây thơ đáng yêu" của mình.

Ngài Kagami không thể ngừng nghĩ về Shisui. Đã nhiều lần ông phải tự dặn mình "chắc chắn không thể cười được nữa" khi cậu bé lại nở một nụ cười ngây thơ và hỏi những câu vô lý hết mức. Và thế là, trong gia tộc Uchiha, chính ông Kagami đã thành lập một hội có tên gọi là "Cười Gượng vì câu nói thật thà của bé Shisui ", nơi tất cả các thành viên trong tộc đều tập hợp lại mỗi khi Shisui ra ngoài và "hỏi câu gì đó rất đặc biệt". Tất cả đều sẵn sàng đón nhận những câu hỏi mà Shisui sẽ hỏi, dù biết rằng sẽ không bao giờ có thể trả lời một cách nghiêm túc.

Còn Shisui, cậu bé chẳng biết rằng mình đã trở thành "người nổi tiếng" trong gia tộc Uchiha, chỉ vì sự vô tư của mình. Mỗi lần gặp ông Kagami, Shisui lại hỏi những câu như:

"Ông ơi, sao ông không biết nói chuyện với con rùa?"

Và Kagami sẽ đáp lại:

"Con rùa không nói chuyện được, Shisui."

Cậu bé sẽ lại nhăn mặt, suy nghĩ rồi hỏi tiếp:

"Vậy sao ông không thử đợi rùa nói chuyện với mình? Ông không hỏi chuyện với nó sao nó biết ông biết nói!"

Lý do đơn giản thôi: Shisui không biết gì ngoài việc khám phá thế giới theo cách của riêng mình.

Đỉnh điểm là khi thằng nhỏ được ông bế qua khu luyện tập của các thiếu niên trong làng, lũ ninja trung đẳng đánh rất hăng máu, gào thét các kiểu, và khi về đến nhà nó ngồi cuộn tròn lại một lúc, rồi hùng hổ chập chững lao về phía ông làm Kagami đang ngồi đàm đạo với Hiruzen vội dang tay đón thằng cháu vô lòng.

Tưởng sẽ nhận được cái thơm má đánh " chụt" một cái của bé nhưng...

" Tao sẽ đánh bại mày, tên phế vật!"

Ê...

Hiruzen dù hoá đá nhưng vẫn nghe được trái tim Kagami vỡ choang một tiếng.

" Ai? Ai dạy con như thế? Sao con nói vậy với ông.......!"

Kagami gào lên, thảm thiết, và Hiruzen bỗng nghe một giọng nói chạy qua đầu:

" Chào mừng đến hội cười gượng vì câu nói thật thà của bé Shisui"

Dần dần, mỗi câu hỏi của cậu, mỗi ánh nhìn ngây thơ, mỗi cử chỉ nghịch ngợm lại trở thành một khoảnh khắc vui vẻ trong gia tộc Uchiha, khiến mọi người phải cười gượng, nhưng cũng dần yêu quý cậu nhiều hơn.

Ngày Shisui trở thành một ninja trưởng thành, ông Kagami đã không còn ở đó để chứng kiến, nhưng trong tim ông, những kỷ niệm về đứa cháu nhỏ ngây thơ với những câu hỏi "xịt keo" vẫn mãi tồn tại. Và có lẽ, đó là món quà đặc biệt mà cậu đã để lại cho gia tộc Uchiha: một niềm vui thuần khiết mà không có gì có thể thay thế được.

Và từ đó, những câu hỏi "xịt keo" của Shisui sẽ mãi là huyền thoại trong gia tộc Uchiha.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shisui ngước lên nhìn trời, đôi mắt như đang cố kiếm tìm điều gì dưới bóng trăng:

" Rốt cuộc, đến khi hi sinh, ông vẫn chưa một lần hỏi chuyện con rùa, không thôi, để con thay ông tự giải đáp mọi thứ vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com