Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tản mác

Trời đã ngả chiều. Ánh nắng cuối cùng quét ngang mái ngói, nhúng cả làng Lá vào một gam màu ấm trầm, đầy bụi nắng và gió thở.

Shisui đứng lặng ở bậc cửa trong vài giây, để đôi mắt vừa hồi phục quen dần với ánh sáng. Mỗi bước chân của cậu đều nhẹ đến mức không ai hay biết. Cả dinh tộc đang yên lặng, như chờ một điều gì đó quá lớn để gọi tên—mà không ai ngờ rằng đứa trẻ họ cần lại đang rời đi bằng chính đôi chân trần của mình.

Không Sharingan. Không Mangekyō.
Chỉ là một Shisui nhỏ, áo phông mỏng lấm tấm nếp gấp của những ngày nằm bẹp, vai chùng xuống vì mệt, tay đút túi áo, mắt nheo lại nhìn hoàng hôn rọi vào mặt.

Làng Lá lúc hoàng hôn không giống chiến trường.
Nó yên bình đến mức nghẹn họng. Không còn tiếng lệnh điều binh, không còn máu văng trên ván gỗ, không còn tiếng thét của những người hấp hối—chỉ còn tiếng trẻ con chơi đùa ở con dốc dưới chợ, tiếng rao hàng khản đặc của bà cụ bán cá, tiếng bầy chim gọi nhau từ mái nhà Hokage.

Shisui đứng lại nơi cầu gỗ bắt qua suối nhỏ, nơi nước trong đến mức có thể soi gương. Cậu nhìn bóng mình, thấy đôi mắt đã mất đi ánh sáng dại khờ, thấy đường nét gầy hơn sau những ngày ngủ liền không tỉnh, thấy...
...một cậu bé mới tám tuổi, trông như đã sống đến hai mươi.

"Hoà bình à..."
"Ừ, hoà bình."

Cậu đáp lời chính mình, môi khẽ cong lên, nụ cười rất nhỏ, rất nhạt, nhưng là thật.

Phía xa, ở căn cứ Uchiha, một cuộc hỗn loạn vừa bắt đầu.
Fugaku rít lên với lính gác. Bà nội Shisui ngồi sụp xuống, tưởng cháu lại sốc chakra mà tẩu hỏa nhập ma. Mấy đứa trẻ khác rủ nhau đi tìm quanh vườn sau, không rõ có nên lo lắng hay không.

Còn Shisui... vẫn thong thả đi quanh làng, đầu cúi thấp, nghe gió hát bên tai, như thể không hề có ai từng gọi tên cậu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc và vạt áo của Shisui khi cậu đứng trên thành cầu gỗ, tay cầm một cành cây khô vẽ nguệch ngoạc lên mặt nước. Không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá. Nhưng rồi—

"Anh Shisui., là anh à..."

Một giọng nói rất nhẹ, rất đều, nhưng lại khiến Shisui quay đầu ngay tức khắc.

Itachi, bốn tuổi, đứng bên dưới cầu, hai tay đút trong ống tay áo dài rộng. Cậu bé vẫn nhỏ hơn một chút so với Shisui, nhưng ánh mắt đen tuyền kia lại có thứ gì đó... rất hiểu chuyện, rất tĩnh. Giống hệt ánh mắt của người đã thấy quá nhiều.

Shisui ngạc nhiên nhưng không hoảng.
Cậu nhảy xuống đất cạnh Itachi, khẽ nghiêng đầu.

"Em là Itachi? Con trai trưởng ngài Fugaku?"

"Đúng đấy ạ, ta lần đầu gặp nhau là lúc anh đang ngủ như chết sau khi từ chiến trường về"

" Thực ra trước đó bọn mình gặp nhau tận hai lần..." Shisui cố ngăn bản thân không bật suy nghĩ đó khỏi miệng. Thay vào đó, cậu hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

"Cũng câu đó, em hỏi anh."

Một thoáng im lặng.
Rồi bất ngờ, Itachi nghiêng đầu hỏi tiếp, giọng vẫn bình thản:

"Mọi người đang lo lắng đấy"

"........."

Shisui im lặng một chút, mắt nhắm lại rồi thở ra một hơi, đoạn cậu quay sang nhìn thằng bé:

"Em có muốn đi tản bộ không?"

Không vòng vo, không lo lắng, không tra hỏi tại sao thằng bé không kéo mình về
Chỉ là một lời mời, như thể đây chỉ là một chiều làng yên bình khác, không hơn không kém.

Shisui nhìn cậu bé một lúc, môi mím nhẹ, rồi bật ra một tiếng cười rất nhỏ. Không gượng ép, không ngại ngùng, thằng bé nói luôn.

"...Ừ, đi chứ."

Ê, đừng nói Itachi vì trai mà quên mất tấm thân già của cha đang ở nhà chờ cậu mang Shisui về đấy nhé

Và thế là hai cái bóng—một cao gầy, một nhỏ xíu—cùng nhau biến mất về phía bìa rừng.
Không ai báo cáo. Không ai xin phép. Không ai nhớ ra rằng đây vốn là một ngày lẽ ra phải "an dưỡng".
Một người vừa thức tỉnh Mangekyō. Một người từng chứng kiến chiến trường dù chỉ đứng ngoài rìa.

Hai đứa trẻ không hề mang vẻ vô tư. Nhưng chúng chọn cười. Chọn đi. Chọn im lặng.
Chọn sống tiếp, dù thế giới đã xé toạc lòng chúng một lần.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tại khu cư dinh Uchiha, không khí vốn đã căng thẳng sẵn kể từ lúc phát hiện Shisui biến mất. Nhưng khi thêm tin "Itachi cũng không thấy đâu" được một thành viên báo vào trong giọng thở hổn hển—cả căn phòng như bị rút sạch không khí.

"Hai đứa... biến mất cùng lúc?!"

Fugaku cau mày, tay siết chặt cán quạt tộc trưởng. Mikoto suýt làm rơi khay trà, đến cả bà—vốn luôn điềm tĩnh—cũng không khỏi sững người. Dân trong tộc rối loạn, người đổ đi tìm, người giật mình đồn đoán:

"Có khi nào bị bắt?"

"Hay ai đó dụ đi?"

"Không thể! Là làng Lá cơ mà—bên trong cơ mà!"

Rồi những câu thầm thì chồng chất, có phần bất lực lẫn xấu hổ:

"Itachi... bình thường ngoan nhất nhà."

"Chắc Shisui rủ rê—thằng bé đó lén trốn còn không thèm nhắn một tiếng."

Mikoto, sau một hồi im lặng, chỉ thở dài.
Bà không nói thêm gì, chỉ đặt tay lên vai Fugaku, nhẹ như gió lướt qua sông:

"Ít nhất là... nó mở lòng rồi."

Fugaku khựng lại.

Phải. Itachi ấy chịu đi theo một đứa cùng lứa—lần đầu sau bao năm. Thằng con của ông, dù trầm lặng, chọn đi theo, quả là kì tích.

Không phải vì phản nghịch.
Chỉ vì... chúng vẫn là những đứa trẻ. Đứa vừa mất bạn, đứa vừa lạc lối giữa những hào quang và chiến loạn.
Có lẽ, chúng không trốn đi.
Chỉ đơn giản là: cần một chút yên lặng để thở.

Sau một buổi chiều tản bộ trong làng, Itachi và Shisui trở lại, nhẹ nhàng, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai không nói gì, nhưng ánh mắt họ—đặc biệt là Shisui—tựa như đã thay đổi một chút. Có thể là sự thanh thản sau những ngày dài căng thẳng, có thể là niềm tin vào tương lai, dù rằng không chắc chắn.

Và khi bước vào tộc Uchiha, không ai nói gì. Mọi người chỉ nhìn nhau, một cái nhìn đầy lo âu nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Itachi quay lại, gật đầu nhẹ với Fugaku như một sự báo cáo không cần lời. Shisui, tuy vẫn mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười một cách nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Không cần phải nói nhiều. Chỉ cần hai đứa quay về là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com