Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Chương

"Chỉ có sự sắc bén — và lòng thương yêu ôm trọn lấy thế giới."

Đó chính là câu trả lời khi ai đó gặng hỏi người khác về phong cách chiến đấu của Uchiha Shisui.

Người ta biết đến cậu qua những biệt danh hào nhoáng rỗng tuếch, ca ngợi cậu bằng những chiến công lẫy lừng hư vinh.

Vốn dĩ, Shisui nguyện sải bước ra tiền tuyến, nguyện vứt bỏ đi tuổi thơ của một đứa trẻ bình thường, không phải vì những thứ đó.

Cậu làm vậy vì danh dự gia tộc, hoà bình của Konoha, và ước vọng, tương lai của toàn bộ người dân Hoả quốc, của thế giới nhẫn giả.


Tuổi thơ trong tâm trí đại đa số chúng ta luôn là những mảnh kí ức trong sáng nhất, đáng để nhớ và hoài niệm nhất. Có người sẽ luôn nhớ về chúng như một kỉ niệm thật đẹp, thật ý nghĩa. Nhưng tuổi thơ đối với một số người mà nói, là ám ảnh, là chất chứa những chuỗi ngày đen tối đến mức họ chỉ muốn ném chúng ra khỏi quỹ đạo cuộc sống của chính mình.


Được mấy người có tuổi thơ trọn vẹn?


------------------------------------------------------------------------------------------

"Tháng năm ấy, tôi chỉ ngửi thấy mùi máu tanh..."
 

"Cẩn thận đấy"

Keng! KÍT!

Khắp chiến trường lúc nào cũng vang lên khô khốc tiếng kim loại va vào nhau, tiếng la hét thảm thiết, tiếng điểm danh những người còn sống lạnh lùng của các tiểu đội.

Không khí lúc nào cũng tang tóc, đậm đặc đến nghẹt thở, như thể chỉ cần lơ là, ám khí sẽ từ hư vô lao đến " xin tí huyết"

Hoả thế chiêu vũ, năm thứ 8

Chiến tranh nổ ra, rạch ngang dòng bình lặng yên ả vốn có. Các chiến binh thế là biết không còn được ở bên gia đình mà cười phè phỡn nữa.

Nay sống mai chết, thế nó mới là "hoả chí"

Chất đấy, Shisui bái phục, bái phục

"Đại chiến ninja lần ba à..." Shisui ngồi rũ mi trên một đống thây, tự hỏi mình có sống tiếp được để lại tham gia vào đại chiến thứ tư, thứ năm, thứ sáu,...

" Góp sức vào dù chỉ một chút, sống đến ngàn năm không hổ thẹn với quê hương..." Cậu chống cằm suy tư, miệng lẩm bẩm câu kết đoàn của lực lượng tham chiến. Chiến tranh kham khổ vậy đấy, ai cũng phải thuộc câu đó, để rồi khi kết thúc, nước thắng cứ láo liên cảnh giác sợ bị cạp lại, nước thua cứ ôm hận thề thốt sẽ rửa nhục rửa thù, luẩn quẩn một vòng xoay.

Xoẹt

Thanh đoản đao của Shisui vung nhẹ lên không, chém vào cổ của người đàn ông vạm vỡ đang lao tới. Cậu lật đật thu kiếm chạy tới, miệng hốt hoảng kêu xin lỗi, tôi lỡ tay, tôi mải suy nghĩ quá! Nhưng sau khi xác định tên trước mặt chẳng thể nghe được lời biện minh thừa thãi của mình nữa, cậu mới lạnh giọng cúi xuống xác nhận:

" Làng mây à..."

Câu này đồng nghĩa với : không phải làng mình tức là không phải anh em, mà không phải anh em tức Shisui vẫn là cậu bé ngoan hiền không tự xử đồng đội!

Em với anh không phải đồng chí xã đoàn, thứ lỗi ạ!

Thế đấy. Một đứa trẻ bảy tuổi, có phần gầy gò hơn lũ bạn cùng trang lứa, đứng giữa chiến trường khốc liệt, bày ra vẻ mặt thờ ơ, nhưng thâm tâm đang cố tự đánh lạc hướng bản thân khỏi hiện thực vô cảm này

" Tay nhuốm máu cả bạn cả thù, nhưng mày chỉ đang bảo vệ cái tên Uchiha mà thôi"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Shisui thở dài ngồi lọt thỏm giữa hai bao lương thực to hơn cả người cậu vừa được hậu phương cung ứng tới, tay vẫn ôm chặt thanh kiếm be bé sắc sắc trong lòng, rầu rĩ nhìn mọi người đang thấp thỏm đợi tin đội chinh sát.

Khuya!

Bầu trời nhìn từ Konoha bao giờ cũng đầy sao lấp lánh, và bao giờ cũng yên tĩnh và bình yên.

Cũng là bầu trời, cũng là mắt của Shisui đấy, nhưng ở chiến trường, bầu trời chả có cái gì mà nhìn.
Chỉ có lớp khói dày đặc che lấp, và xác xơ mấy cánh quạ hoang

" Bé Shisui buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lát!" Một đồng đội thiện chí bảo, tay xoa nhẹ mái tóc tổ quạ của cậu. Shisui chả buồn phản bác, cũng chả buồn gạt tay người đó ra, chỉ khép hờ mắt, cười nhẹ bảo:
"Nếu tối ngày hôm kia em nghe lời mọi người, sợ là đoàn chinh sát mang tin về chỉ còn có mình em nhận."

Không hề có ý cà khịa hay mỉa mai

Nín họng luôn

Chào mừng gia nhập hội : cười gượng vì câu nói thật thà của bé Shisui, do cố Ninja Uchiha Kagami thành lập

Không ai nói thêm lời nào.
Từ đầu trại vọng ra một tiếng hú ngắn — tín hiệu khẩn.

Tất cả đồng đội lập tức bật dậy, rút vũ khí trong tiếng lạo xạo khẩn trương.
Shisui cũng vậy.
Chỉ khác, khi mọi người còn đang mặc giáp, kiểm tra đai vũ khí, thì cậu bé đó đã nhẹ nhàng lướt đi, thân ảnh như tan vào màn đêm.

"Shisui!!" Một ai đó gọi giật lại, lo lắng.

Nhưng cậu đã biến mất.
Nhẹ nhàng như một cơn gió, gọn gàng như ánh chớp sượt ngang tầm mắt.

Shisui biết rõ.
Nếu mình không ra trước, có thể sẽ có thêm người chết.
Vậy thì, mình ra trước.

Trên cồn đất nứt nẻ, hai phe chạm mặt.

Shisui không lên tiếng.
Cậu bé chỉ nắm chắc thanh đoản kiếm — thứ vũ khí nhẹ nhất trong đám trang bị quân phát — ánh thép lạnh khẽ phản chiếu đôi mắt Sharingan vừa kịp mở.

Đối phương là ba ninja trưởng thành, khoác áo của Làng Đá.
Một tên đã mở khiên đất phòng thủ, tên khác tụ chakra vào lòng bàn tay, chuẩn bị tấn công.

Số lượng chênh lệch.
Thể lực chênh lệch.
Kinh nghiệm cũng chênh lệch nốt.

Một đứa trẻ đơn độc, đứng trước ba chiến binh sừng sỏ.

Bọn chúng nheo mắt, khinh thường: "Trẻ con à? Rồi, tao sẽ cho mày đoàn tụ với ông bà tổ tiên."

Shisui không phản ứng.
Chỉ rũ thấp lông mi — như thể đang tiếc nuối điều gì đó.

Ầm!

Chiêu công đầu tiên đánh thẳng tới.
Một dòng đất biến hình như rồng cuộn, lao ra từ mặt đất nham nhở.

Mắt Shisui không chớp.

Ngay khoảnh khắc ấy — cơ thể cậu biến mất.

Một làn khói mỏng tan ra.

Thân pháp - Thuấn thân thuật.
Nhanh tới mức chính kẻ tung đòn còn chưa kịp thấy.

"Ở đâu...?"
"Phía sau!!"

Quá muộn.
Lưỡi đoản kiếm lóe sáng từ khe hở duy nhất trong chiêu phòng ngự của địch.

Một nhát kiếm chuẩn xác, vào đúng cổ gáy, nơi khiến đối phương thiệt mạng.

Bịch.

Tên ninja đầu tiên gục xuống như bao cát.

Cả đám địch bừng tỉnh.
Hai tên còn lại bật lui, nghiến răng, thi triển nhẫn thuật phối hợp.

"Thổ độn: Thổ lưu thành bích!"
"Thổ độn: Thổ lao xuyên!"

Một bức tường đất dày dựng lên chặn đường rút lui của Shisui.
Đồng thời từ dưới đất, những cọc gỗ nhọn hoắt đâm lên từ các hướng.

Bẫy hoàn hảo.

Nếu Shisui tiến lên — bị chặn.
Nếu lùi lại — bị đâm chết.

Một cái bẫy lồng lộng toan tính bởi những kẻ dày dạn.

"Rất tốt," Shisui lẩm bẩm.
Nét mặt vẫn bình tĩnh như đang tập võ trong sân trường.

Giây tiếp theo, Sharingan tam câu ngọc xoáy chặt lấy cả hai.

Chỉ là một ánh nhìn thôi.
Nhưng đối phương cứng đờ lại trong một sát na ngắn ngủi.

Đủ rồi.

Thanh đoản kiếm quét một vòng, nhịp nhàng, không thừa một phân, không thiếu một tấc.
Hai vệt máu mỏng bắn ra, kèm theo hai tiếng rên nghẹn.

Shisui tiếp đất, hơi thở hơi dồn dập.

Cậu nhỏ người.
Chakra mỏng hơn kẻ trưởng thành nhiều.
Một trận đối đầu chính diện như vậy, là kiệt sức thực sự.

Cả khu đất chiến trường, trong chốc lát, chỉ còn Shisui đứng lại.

Giữa những mảnh tro bụi tơi tả.
Giữa xác người và máu loang.

Cậu bé kéo băng trán ninja bị xộc xệch che nửa mặt lên, rồi lại quay mặt đi chỗ khác, để đồng đội khi tới sau không thấy được biểu cảm của mình.

Không phải vì sợ.
Cũng không phải vì giấu giếm.

Mà bởi — cậu không muốn những người khác thấy đôi mắt mình lúc ấy.

Đôi mắt một đứa trẻ bảy tuổi — đã không còn chỗ cho nước mắt.



-------------------------------------------------------------------------------------

Các ngừi trông chờ gì tuyệt chiêu tất sát không một biểu cảm ở 1 thằng bé 7 tuổi, và 1 con tác giả ghét buff bẩn༼ຈل͜ຈ༽ノ
Nay kẻ thù còn non nên anh nhà chưa tàn. Chuẩn bị tinh thần đi( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com