Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôi tha anh đi


Buổi chiều hôm đó, trời vừa ngớt mưa, Shisui bế Naruto phía trước, một tay giữ ô, một tay khẽ gõ cửa dinh thự nhà Uchiha. Cậu có hơi lo: liệu mình làm phiền không? Nhưng trước khi kịp nghĩ ngợi nhiều, cánh cửa bật mở, và Mikoto—vẫn với nụ cười dịu dàng ấy—xuất hiện.

Mikoto nhìn xuống đứa trẻ tóc vàng đang ngủ say trong tấm khăn, khẽ nhướng mày ngạc nhiên.

"Shisui, đây là..."

Shisui khẽ cười, cúi đầu sâu:

"Cháu đến... bái sư. Từ giờ cháu là phụ huynh rồi, nên... mong cô chỉ bảo."

Một thoáng sững người, rồi Mikoto bật cười khẽ, đỡ lấy đứa nhỏ:

"Thế thì, Shisui-kun, đầu tiên là học cách thay tã mà không khiến nó khóc om lên."

Shisui: "...cháu... chưa từng nghĩ mình sẽ phải học kỹ năng đó sớm như vậy."

Mikoto nhẹ nhàng dẫn cậu vào bếp, bắt đầu giảng giải từ việc chọn bình sữa, đến nhiệt độ nước phù hợp, đến cách vỗ lưng cho bé ợ hơi. Naruto trong lòng bà không khóc lấy một tiếng, khiến Shisui vừa cảm thấy biết ơn, vừa tủi thân không rõ vì sao mình cứ bị nó hét vào tai suốt.

Mikoto còn chuẩn bị sẵn vài món cháo loãng, rồi bảo Shisui:

"Từ nay, bất cứ khi nào cháu thấy quá sức... cứ đến đây. Đừng giấu. Làm anh không phải chuyện dễ dàng—dù có là anh hùng hay thiên tài gì đi nữa."

Shisui khựng lại, nhìn đứa bé được bọc kỹ trong khăn, đôi mắt khép hờ, gò má phúng phính.

"Cháu chỉ... không muốn nó lớn lên cô độc như một thứ bị phong ấn. Nếu có thể, cháu muốn... làm chỗ dựa đầu tiên cho nó."

Mikoto nhìn Shisui một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

"Cháu đã là chỗ dựa rồi đấy, Shisui."

Từ hôm đó, Shisui chính thức thành một "học trò nuôi con" dưới trướng Mikoto. Và thật khéo làm sao, bé Sasuke bắt đầu... lẽo đẽo theo Shisui nhiều hơn, vừa để nghịch tóc Naruto, vừa vì thấy Shisui ngày càng giống "cha nội trợ" hơn là ninja ngầu lòi như trước.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hoả thế chiêu vũ, năm thứ 10

Naruto lớn lên trong tiếng cười, tiếng bập bẹ gọi "Shiiii" đầu tiên, với bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tóc Shisui mỗi lần được cậu bế.
Cậu đưa Naruto đến chơi nhà Mikoto gần như mỗi chiều, và thế là Sasuke—vốn đã bám Shisui như keo—cũng quen dần với thằng nhóc tóc vàng hay cười ấy.

Thoạt đầu Sasuke hơi khó chịu, vì Naruto hay giành đồ chơi, lại còn cứ lôi tóc cậu. Nhưng dần dà, cậu phát hiện... nếu Naruto cười, thì Shisui cũng cười. Và nếu Shisui cười, thì mọi thứ đều trở nên dễ chịu.

Vậy là từ bạn giành gấu bông, hai đứa chuyển sang ngồi cạnh nhau gặm bánh, rồi đến mức Naruto ngã là Sasuke cau mày đỡ dậy.
Trong mắt đám con nít, không có gì lạ lùng: tụi nó chỉ thấy nhau là bạn cùng chơi.

Nhưng...

Người lớn thì khác.

Có những lúc Shisui vừa bế Naruto ra chợ, ánh mắt quanh cậu như những mũi kim lạnh.
Có người kéo con mình tránh sang một bên.
Có người lẩm bẩm:

"Cậu ấy... mang thứ đó theo người mà vẫn dám đến chỗ đông người à..."

Itachi nghe thấy một lần, khi đứng cạnh Shisui ở góc chợ. Mắt cậu nhíu lại, bàn tay nắm chặt vạt áo Shisui.

Naruto thì vẫn đang cười, vẫy tay về phía hàng xiên cá nướng, chẳng hiểu gì.
Cậu chưa đủ lớn để biết rằng nụ cười của mình lại có thể khiến người khác khó chịu đến thế.

Tối đó, Shisui ngồi trước hiên nhà Mikoto, ánh mắt trầm lặng hơn bình thường.
Cậu không trách dân làng—không hoàn toàn. Nhưng lòng thì vẫn nhói.

Mikoto, ngồi bên cạnh đang khâu lại áo cho Sasuke, bỗng khẽ nói:

"Người ta sẽ không tin vào điều mà họ sợ. Nhưng trẻ con thì khác."

"Nếu cháu để nó lớn lên mà chưa từng biết tình thân, thì đúng như họ nói: nó chỉ là cái phong ấn sống."

"Nhưng nếu cháu cho nó yêu, cho nó được yêu... thì đến một ngày, làng này sẽ phải công nhận nó bằng chính nụ cười của nó."

Và thế là Shisui tiếp tục—ngày đưa, đêm bế. Naruto bắt đầu gọi " Sa-ku-ke!".

"Giề cơ, gọi tên anh chưa sõi mà dám đi gọi trai à!" Shisui thảm thiết gào lên, giận cá chém thớt mà giật tóc Itachi, Itachi vừa gỡ tay Shisui ra vừa cười.

Sasuke thì giả bộ hờ hững, nhưng hễ Naruto đi đâu hơi xa , Shisui mỉm cười nhờ 1 chút là lại chổng mông bò đi tìm phụ.

Shisui nhìn hai đứa, một trong hai có con quái vật bên trong. Cậu biết. Nhưng rồi tự hỏi:

"Liệu chúng nó có thể lớn lên và thay đổi số phận của nhau, như mình mong không?"

Buổi chiều đầu hạ, nắng rơi xuyên qua tán cây nơi hiên nhà. Mikoto đang nhè nhẹ quạt tay cho hai đứa nhỏ chơi dưới sàn gỗ.

Sasuke đang ngồi chồm hỗm, tay cầm cái lục lạc. Thằng bé quay sang nhìn Naruto đang bò tới gần, tóc vàng bù xù, mắt xanh long lanh sáng rỡ như mặt nước.

"Sa... Sa... ke!"
Naruto cố sức phát âm, tay vung vẩy như thể vừa phát hiện kho báu.
Sasuke tròn mắt nhìn nó một lúc, rồi đáp lại bằng một từ ngắn ngủn, nhưng dõng dạc:
"Na... ru... tô."

Cả nhà như nín thở, rồi Mikoto bật cười.
Shisui ngồi trên bậc cửa, hai tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy:

"Chà, coi bộ tình bạn vĩ đại khởi đầu từ cái sàn gỗ này rồi."

Sao mình cứ có cảm giác sau này hai đứa nó sẽ gọi tên nhau như vậy dài dài nhỉ...

Naruto lạch bạch bò tới sát Sasuke, định vỗ tay vào lục lạc. Nhưng Sasuke nghiêng người, lấy lục lạc giấu ra sau lưng:

"Của Sas'ke!"

Naruto sững người. Rồi... nhe răng cười toe.

Cậu ta không khóc.
Không giành lại.
Chỉ bò tới... và ôm Shisui một cái.

Sasuke đơ người, rồi gào lên

"Shisui cũng của Sasukeeeeeee"

 Shisui ho khẽ, cố nén cười. Mikoto che miệng:

"Trời đất... thế này chắc lớn lên con phải trông Sasuke giùm cô quá."

"Không biết là ai trông ai..." — Shisui lẩm bẩm, khẽ vươn tay xoa đầu cả hai nhóc con.


Chiều muộn trong sân sau dinh thự Uchiha, ánh nắng đổ vàng như mật lên bãi cỏ. Shisui ngồi dựa vào thân cây, một tay ôm Sasuke vừa được tập đi vững, một tay đỡ Naruto đang đu bám áo mình như khỉ con.

"Shhh~ từ từ từng đứa một chớ, anh còn hai tay thôi mà,"
Shisui cười bất lực, nhưng mắt ánh lên vẻ cưng chiều rõ rệt.

Naruto giật nhẹ tay áo Shisui, rồi đẩy Sasuke sang bên:

"Na-ru-to ngồi!"

Sasuke lườm. Nó không nói, nhưng ánh mắt đã gắt hơn mũi tên của ông nội. Thằng bé trườn lại gần, gác luôn một chân lên đùi Shisui, tuyên bố chủ quyền không lời.
Naruto không vừa, cũng trèo nốt lên chân còn lại. Cả hai đứa bé, mỗi đứa ôm một bên người Shisui, như hai cục nếp đang tranh nhau vị trí gần bếp lửa nhất.

"Đây là Shiii-sui của Sas'ke!"
Sasuke lẩm bẩm, ôm chặt eo Shisui như sợ mất.

"Không! Là của Na-ru-toooo!"
Naruto hét to, nước miếng phun cả vào vai áo anh.

Shisui: "..."
Cậu giật nhẹ khoé môi, thở ra một tiếng cười, rồi gãi đầu:

"Mấy đứa à... anh đâu phải món đồ chơi..."

Nhưng nói chưa dứt, đã thấy Sasuke... bắt đầu đẩy đầu Naruto ra.
Naruto thì kéo áo Shisui, gồng cả người lên leo cao hơn, lấn lấn vào lòng anh.
Sasuke đỏ mặt, quát bé:

"Đừng leo lên nữa!"

Naruto không hiểu, nhưng thấy đối thủ phản ứng thì càng... khoái chí.
Hai đứa vật nhau giữa lòng Shisui như mèo con, chân tay ngắn ngủn múa may, mồm thì vừa bi bô vừa gào inh ỏi. Shisui như bị kẹp sandwich giữa hai khối năng lượng hỗn loạn.

"C-c-c-cứu..."
Cậu chỉ kịp thốt một chữ, trước khi bị đè xuống cỏ.

Cuối cùng, Mikoto từ trong nhà bước ra, tay chống hông:

"Hai đứa, để yên chú Shisui ra thở một lát coi!"

Naruto và Sasuke đồng loạt dừng lại, quay ra phía Mikoto... rồi đồng thời ôm mặt Shisui, rúc vào người anh như đang xin tha.

Shisui cười không nổi nữa, chỉ biết nằm ngửa ra đất thở dốc, nhưng trái tim thì mềm nhũn như tan trong nắng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com