Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạn hoa đồng

ÂM!

Tiếng xương gãy. Toukaji bị đánh văng vào gốc cây, máu phụt khỏi miệng. Anh vẫn cố đứng dậy, dùng thân mình che cho Shisui.

"Lùi lại, Shisui! Em còn nhỏ... Em—"

"IM ĐI!!!" – Lần đầu tiên, Shisui gào lên – như thể chính giọng mình cũng bị lửa thiêu.

Đứa trẻ bảy tuổi lao tới. Một đòn. Hai đòn. Ba tomoe xoay điên cuồng, nhưng không đủ. Lũ địch dày kinh nghiệm, chúng biến mất – rồi hiện ra sau lưng.

Xoẹt!

Shisui nghe cả cơ thể đang gào lên run rẩy

Cậu tưởng đâu mí mắt đang bị kéo xuống, còn chân thì bủn rủn.

Choang

Shisui thấy ông Kagami kính yêu đang vẫy tay bên kia sông rồi.

Lạy chúa, con mới bảy tuổi, chưa được thử mùi yêu đương.

Shisui khuỵ xuống, run lẩy bẩy, nghe muốn khóc mà chả khóc được, cậu quá kiệt quệ, và những tháng ngày chiến tranh liên tiếp ép cậu trở thành một đứa trẻ sẵn sàng buông tay bất cứ lúc nào...

Đến cuối cùng, liệu còn có ai thương tôi, liệu còn có ai nhớ đến sinh nhật tôi...?

Một tên béo nhếch mép lao tới, vung  thanh đao nặng trịch, đại não Shisui liên tục cảnh báo, nhưng  cơ thể không lết nổi.

Có lẽ cậu đã chết rồi...

Nếu một vòng tay ấm áp chai sạn ôm cậu vào mà che chắn

Toukaji chắn thay một đòn chí mạng.

"G-gg...h..."
"Toukaji-san—!"

Anh mỉm cười, máu rỉ ra từ khoé môi.
"Xin lỗi... sinh nhật em lại phải... ở chỗ thế này."

"Không không không, anh đợi một chút, em sẽ đưa anh về lều..." Shisui hoảng hốt đỡ anh, một tay chặn lại đòn đao tên địch mà hất hắn ra xa.

"Chẳng kịp đâu, anh không trụ được.." Toukaji phun ra một ngụm máu " Em bình tĩnh lại chút, nghe anh nói này

Ngày đầu tiên em đến, anh ngạc nhiên

Vì em bé tí xíu giữa một lực lượng to con lực lưỡng, đôi mắt đen láy to tròn đặc trưng của Uchiha lấp lánh như nai con

Em cứ lăng xăng  chạy ôm người này một tí, bắt tay người kia một tí, nụ cười hồn nhiên quá chừng.

Lúc đấy anh nhủ thầm, nếu em được phân vào tiểu đội mình, anh sẽ dốc sức để sau chiến tranh, nụ cười ấy vẫn còn...

Và hoá ra không chỉ anh, cả đội đều muốn thế

Ấy thế mà khi em lủi thủi quay về lều, ôm kiếm ngồi sụp xuống, anh nghĩ mình thất bại rồi, bọn anh thất bại rồi

"Shisui à...anh chỉ mong nụ cười của em sẽ còn mãi...Bởi những đứa bé như em, chính là lý do bọn mình tiếp tục chiến đấu..."

"Anh...anh ơi" Giọng cậu run rẩy.

Rồi ánh mắt anh chùng xuống.

Khoảnh khắc ấy...

Trái tim vỡ vụn.

Không có nước mắt. Không có lời than.

Chỉ có một luồng chấn động bùng lên từ cốt tuỷ, nhấn chìm mọi thứ khác – cái chết, mất mát, sự bất lực.

Thế giới như tan rã. 

Cậu gục đầu trên mái tóc anh, rồi bất thình lình trợn mắt

"Tao sẽ giết bọn mày."

Chia mắt Sharingan nứt toác.

Một hình xoáy vặn méo hiện ra – sâu thẳm, tối đen, nhưng đầy giận dữ.

Mangekyou Sharingan.

Kẻ địch không kịp thấy gì. Không kịp hiểu. Chỉ biết một đứa trẻ bảy tuổi, người đẫm máu, ánh mắt như vực sâu, đã đứng đó – và thế giới quanh chúng bắt đầu méo mó.

Ảo thuật tàn nhẫn. Hỏa thuật cực đoan. Tốc độ vượt giới hạn.

Shisui giết sạch.

Không một tiếng hét. Không một lời van xin thoát được.

Sau tất cả, Shisui quỳ bên xác Toukaji, một tay nắm lấy tay áo đẫm máu của người đồng đội.

"...em xin lỗi."
Chỉ ba từ, khàn đục.

Sinh nhật bảy tuổi.

Đêm đó, trời đổ mưa. Không ai biết.

Shisui đổ sập xuống bên bờ suối, thân thể nhỏ bé run rẩy từng hồi, máu của mình và đồng đội hoà lẫn với nước bẩn loang ra quanh chân.

Cơn đau trong mắt như hàng ngàn mảnh kính vỡ cắm sâu vào giác mạc, xoáy tròn, thiêu đốt, lột trần mọi thứ. Mí mắt cậu run lên rồi sụp xuống, nhắm chặt lại như một bản năng sinh tồn cuối cùng để giữ lại mảnh thị giác mong manh.

Nhưng bàn tay nhỏ ấy—
vẫn không buông.

Shisui níu chặt lấy tay áo Toukaji, dù lớp vải đã rách toạc, dù da thịt người đã lạnh dần, dù máu đã đông thành vệt khô trên lòng bàn tay.

Miệng cậu khẽ cử động, nhưng không nói ra lời. Không khóc. Không la hét.

Chỉ im lặng.
Giống như đất trời sau bão.

Một khoảng trống lan khắp trong lòng – thứ cảm giác như vừa đánh mất một phần linh hồn. Cậu không nhớ mình nằm đó bao lâu. Không biết có ai sống sót khác. Không rõ trời sáng hay chưa.

Chỉ có gió thổi qua suối.
Và tiếng thở gấp yếu ớt của chính mình.

----------------------------------------------------------------------------------

"Có người—!!"

Tiếng hét khản đặc vang lên giữa tầng tầng khói bụi và đống đổ nát bị bỏ lại sau cuộc giao tranh. Tiểu đội tiếp ứng vừa đến đã phải đối mặt với một cảnh tượng như thể bị xé toạc khỏi địa ngục: đất cháy đen, cây đổ rạp, mùi máu và chakra còn sặc lên trong không khí.

Một đội trưởng bước nhanh về phía con suối, tay khẽ ra hiệu. Đám ninja phía sau chia ra theo thói quen. Rồi họ sững lại.

Một đứa trẻ.
Nằm sóng soài bên bờ nước.
Ôm chặt xác một người đã chết.

Không ai nói gì ngay lập tức.

Không phải vì họ không nhận ra đứa trẻ ấy là ai. Mà bởi cái cách cậu nằm đó.

Im lìm.
Không rên rỉ.
Không gào khóc.
Như thể chính cậu cũng đã chết cùng người đó.

"Uchiha Shisui..." một người khẽ gọi, bước tới định kéo cậu ra.

Nhưng vừa chạm vào bả vai cậu—
Cậu giật mình lùi lại như một con thú bị săn. Đôi mắt nhắm chặt vẫn không chịu mở ra, đôi tay nhỏ xiết chặt thân thể Toukaji, không cho ai kéo đi.

"Chúng ta là người của Konoha!"
"Shisui! Là người mình!"
"Đã an toàn rồi!"

Những giọng nói loang loáng lướt qua mà cậu chẳng còn nghe nổi. Trong lồng ngực, trái tim đập lệch nhịp với từng cơn đau lan ra từ hốc mắt—một loại đau buốt khác xa thể xác. Thứ đau của người sống sót cuối cùng.

Cuối cùng, một jounin lớn tuổi nhất trong nhóm ngồi sụp xuống, không kéo, không chạm, chỉ lặng lẽ ngồi bên.

Ông ta nhìn người đồng đội đã hy sinh mà ai cũng từng biết – Toukaji, gã chuunin ưa cười, hay tặng bánh ngọt từ làng về cho đám trẻ, là người luôn đẩy phần cơm nóng sang Shisui mà chẳng nói gì.

"Đứa bé này... không phải sống sót."
"Nó vừa chết đi một lần rồi."

Một người khác cắn răng, xé khăn băng tay, nhẹ giọng:
"Không sao đâu, Shisui... Để chú ấy đi rồi, được không?"

Shisui không trả lời.
Nhưng tay cậu dần buông lơi.

Bàn tay nhỏ chậm rãi rời khỏi thân thể người đồng đội. Và khi một người đỡ lấy Toukaji rời đi, Shisui đổ gục vào lòng đất, bất tỉnh.

Đêm ấy, tiểu đội tiếp ứng đưa được một người duy nhất sống sót ra khỏi vùng biên.

Uchiha Shisui – bảy tuổi, à không, vừa tròn tám tuổi, lần đầu kích hoạt Mangekyō Sharingan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com