Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

his latter.

ngày x tháng x năm x

              gửi nàng, nữ thần của ta.
 
       ta vừa trở về từ cõi nhân gian, nơi sức mạnh ta đã vẽ lên bầu trời những đường sáng bạc, nơi bước chân ta gieo xuống mặt đất những cơn địa chấn. cuộc chiến giữa thần và người đã kết thúc, và ta, như nàng thấy đấy, vẫn còn đứng đây—chiến thắng, nhưng sao lòng ta chẳng hề nhẹ nhõm.

          loài người đã chống lại ta như những con sóng nhỏ bé cố lao vào bờ, dẫu biết mình chỉ là giọt nước trước đại dương vô tận. nhưng có điều gì đó trong họ khiến ta không thể rời mắt. đó không phải là sức mạnh, cũng chẳng phải phép màu mà là thứ ý chí rực cháy, bướng bỉnh như cỏ dại giữa trời giông. họ chiến đấu không phải vì họ nghĩ mình có thể thắng, mà vì họ không chấp nhận quỳ gối.

          nàng có biết không, ta đã thấy một chàng trai với thanh kiếm gãy nát, vẫn đứng mà gối chẳng quỳ xuống, mặc phép không bỏ cuộc.
Họ không khỏe như ta, nhưng họ yêu cuộc sống của mình bằng cả linh hồn, đến mục dù chỉ còn một nhịp thở, họ cũng nguyện trao nó cho lý tưởng.

            ta đã hạ gục họ, từng người, từng người một. nhưng lạ thay, trong khoảnh khắc đôi tay ta vung lên, ta chợt tự hỏi: liệu có thực sự là họ đã thua, còn ta mới là kẻ chiến thắng?

          họ gục ngã, nhưng không một ai cầu xin. họ chết đi, nhưng không một ai cúi đầu. và ta, đứng giữa những gì còn sót lại, bỗng thấy mình cô độc hơn bao giờ hết.

           ta nhớ nàng. nhớ đôi mắt nàng mỗi lần ta kể chuyện về thế gian. nhớ bàn tay nàng từng khẽ đặt lên vai ta, dịu dàng như ánh trăng. có lẽ ta tìm đến cuộc chiến để chứng minh sức mạnh, nhưng giờ đây, ta chỉ muốn tìm về nàng, để biết rằng dù trong ta đã có những đổi thay, nàng vẫn sẽ đón ta như ta vẫn luôn là ta—chẳng phải thần, chẳng phải kẻ chinh phạt, mà chỉ là người duy nhất thuộc về trái tim nàng.

            nỗi nhớ ấy như lửa âm ỉ trong ta, không thiêu rụi nhưng cũng chẳng bao giờ nguội tắt. mỗi bước chân ta đi, mỗi cơn gió lướt qua da thịt đều gợi về nàng, về những ngày ta vẫn còn ở bên nàng khi thời gian chậm rãi như dòng suối chảy qua những tảng đá ấm. giờ đây mọi thứ đều lạnh. bàn tay ta nắm chắc chiến thắng nhưng lại thèm được nắm lấy tay nàng hơn. đôi mắt ta từng nhìn xuống vạn vật, nhưng giờ chỉ mong được nhìn thấy nàng, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

   ta nhớ đến màu nắng phản chiếu trong mắt nàng. khi cơn gió lướt qua những cánh rừng hoang, ta nhớ đến hơi thở dịu dàng của nàng mỗi lần ta thì thầm gọi tên nàng trong đêm.

               hãy để ta thấy nàng, để ta biết rằng giữa những thứ đã sụp đổ, vẫn còn một điều gì đó vĩnh hằng.

  chấm bút,
       shiva.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com