Heaven And Back
_________________________
Hương hoa đã giăng kín giường, đôi vòng tay của kẻ si tình khao khát vị ngọt từ cơ thể người Ả yêu, cứ thế chìm sâu, sâu hơn nữa vào dục vọng. Để rồi cái tát đau đớn từ sự thật đã làm khơi dậy đông phong trong lòng đôi tình nhân, vực dậy một tương lai kỳ lạ, đầy mâu thuẫn,...
[...]
Instagram notification: "Shivangi_v đã gửi một tin nhắn: Chị muốn ngọc rắn sao? Ngày mai hẹn ở phòng Tôi."
[...]
Trước khi chìm vào giấc ngủ, như một thói quen, Nàng với lấy điện thoại check thông báo, tin nhắn lạ kỳ kia của Shivangi làm Nàng rùng mình. Nhớ lại chuyện xấu hổ lúc nãy gương mặt Nàng lại bừng đỏ, tức giận trả lời mà không chú ý vì sao Cô ta lại biết IG của Nàng.
"Này, Ngươi bảo ai là Chị? Muốn chết hả?"
Bên kia, Shivangi bất lực chờ Shesha của Cô trả lời đến nỗi sắp ngủ quên, tiếng "ting" như liều thuốc lạ, bơm vào tinh thần Cô một lượng kích thích, mọi giác quan đều làm việc hiệu quả khi trong thấy tin nhắn trả lời từ Nàng. Cô bật cười, soạn gấp tin nhắn:
"Chứ không lẽ Chị muốn Tôi gọi Chị là "Dì"!"
"Không! Trông ra Ta còn trẻ hơn Ngươi!"
"Đúng! Chị như con nít vậy! Suốt ngày cứ Rocky! Rocky!"
"Này!😾"
"Dù sao Chị cũng đã 118 tuổi! Đừng quên điều đó!"
"Nhưng Ta trông trẻ hơn ngươi!!!!!!!!!"
Shivangi lúc này đọc tin nhắn mà ôm bụng cười không thôi, tưởng tượng cái cảnh mà Nàng hậm hực về tuổi tác mà không thể nhịn nổi tràn cười của mình.
"Ok Em! Coi như Tôi thua Em!"
"Ớn quá! Đừng quên chúng ta là kẻ thù! "Em" gì chứ? Nực cười!"
"Vậy Em muốn Tôi gọi là gì cho phải phép!"
"Chẳng phải Ngươi hay gọi đám phụ nữ ngoài kia là "Cô" sao? Cứ gọi Ta như vậy."
"Không! Vậy nhé, hẹn Em đêm ngày mai, lúc 12 giờ, Tôi thật sự muốn gặp Em.😽"
(Seen)
Shesha đặt điện thoại trên đầu tủ cạnh giường, gác tay lên trán nỗ lực để hiểu cái Ả Shivangi đó bị gì mà lại đối xử và xưng hô lạ lùng với Nàng như vậy.
"Lẽ nào đây là âm mưu làm thân của Ả? Ả muốn mình trở thành bạn của Ả và sau đó giúp Ả giết chết Yamini và Avantika sao? Nghĩ kỹ thì Ả cũng thông minh, nhưng ngày mai sẽ là ngày chết của Ngươi đó Shivangi."
[...]
Đêm tiếp theo, Rocky lại bị Shivangi kia đá ra khỏi phòng, Hắn bắt đầu ngờ vực về tình yêu của Shivangi dành cho Hắn, níu lấy tay Shivangi mà nhất quyết không rời khỏi Cô.
"Này! Tôi vẫn chưa quen ngủ với đàn ông nên phiền Anh mau bỏ tay Tôi ra và ra chỗ khác ngủ giúp!"
"Nhưng chúng ta là vợ chồng mà Shivangi, chẳng lẽ Em không muốn chúng ta có thời gian gần gũi nhau hơn sao?"
"Xin lỗi Anh nhưng hiện tại chưa phải là lúc, có lẽ Tôi vẫn chưa sẵn sàng, phiền Anh ra khỏi đây!"
Rocky cúi mặt, cầm chặt gối mà bước đi, liền bị Shivangi chặn lại. Thấy vậy Hắn hớn hở:
"Nè! Em muốn Anh ở lại sao?"
"Không? Đưa gối đây!"
"Nhưng Em chỉ ngủ một mình thì cần gì hai cái gối?"
"Cứ bỏ đấy, đừng thắc mắc."
Hắn đặt cái gối xuống giường, tức giận mà bỏ đi. Bỏ lại sau lưng là Shivangi với bộ mặt hớn hở.
"2 tiếng nữa, phải chuẩn bị giường chiếu thật kỹ càng."
[...]
Rocky đem cơn tức giận của mình đến tìm Yamini để than vãn. Bà ta đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ liền bị tiếng cào nhào của con trai mình mà thức giấc, bà tức giận:
"Này! Nửa đêm sao Con còn đi qua đây? Mau về với Cô vợ mới cưới của Con đi!"
"Mẹ ơi! Shivangi vẫn chưa sẵn sàng ngủ với Con, Cô ấy có lẽ vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối vào Con."
"Vậy Con qua đây chỉ để than vãn chuyện này thôi sao?"
"Con đến đây tìm sự trợ giúp, Mẹ mau giúp Con, nói cho Con hiểu tại sao phụ nữ lại khó hiểu như vậy được không Mẹ?"
Yamini nhăn mặt, thầm nghĩ trong bụng: "Con rắn cái như nó thì chỉ có con rắn cái là Shesha hiểu thôi chứ sao đến lượt Ta." Rồi cũng nở một nụ cười nhạt, dùng bao nhiêu năm kinh nghiệm trong tình trường để giải thích:
"Chắc có lẽ Con chưa làm cho Vợ con một bất ngờ nào đó, có lẽ Cô ta đã giận Con một chuyện nào đó đó con trai. Con thử nhớ lại xem."
Suy nghĩ một lúc, Hắn nở một nụ cười, ôm chầm lấy Yamini.
"Mẹ ơi, Con biết rồi, Con biết Con đã làm sai chỗ nào rồi! Con đi khắc phục đây! Con cảm ơn Mẹ."
Hắn chạy vọt đi trong sự ngỡ ngàng của bà, bà cười khó hiểu.
"Nói như vậy cũng trúng sao? Bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu."
[...]
Tiếng mở cửa phòng làm Shivangi biết rằng người Cô mong chờ đã đến, mở cửa ra với gương mặt hớn hở, Cô chợt ôm lấy Nàng:
"Trễ 2 phút rồi Em!"
"Cô mau bỏ Ta ra, Ta đến đây vì ngọc rắn, không phải vì muốn kết bạn với Ngươi! Bỏ ngay cái cách thân thiết sến súa đó đi. Nói đi, ngọc rắn của Ta đâu, làm gì để Ta có nó?"
"Được rồi! Ngồi xuống giường đi, uống miếng nước rồi chúng ta nói chuyện."
Định quay lưng đi lấy nước thì Cô cảm nhận được lực tay của Nàng nắm chặt cổ tay mình, quay lại đã thấy ánh mắt sắt lẹm đang chĩa vào mình, Cô thắc mắc:
"Chuyện gì?"
"Định bỏ độc vào ly nước cho Ta uống sao? Ngươi mau nhanh chống kết thúc chuyện này đi! Mau nói, làm cách nào để Ta có ngọc rắn?"
Shivangi dụng sức, thoát khỏi cái nắm tay của Nàng, dùng đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Đôi môi tức giận đến nổi run bật lên, Cô không ngờ đến giây phút này Nàng vẫn chỉ một mực hướng đến ngọc rắn của Cô, siết chặt hai bên vai Nàng, Cô nhấn mạnh từng chữ:
"Nếu Tôi giao ngọc rắn cho Em, có chắc Em sẽ không giết chết Tôi?"
"Đương nhiên Ta phải giết Ngươi rồi!"
"Em!"
"Sau đó Ta sẽ có được Rocky, rồi sau đó là một gia đình nhỏ, sau đó nữa là mọi quyền lực sẽ nằm trong tay Ta."
Cô sắp phát điên rồi, đôi tay không kiềm nỗi lực, bóp thật chặt hai bên vai Nàng làm Shesha nhăn nhó, sắp phát khóc. Cô nhìn sâu hơn nữa, sâu vào đôi mắt Nàng, tức giận không thể bóp chết Nàng được, dù có nỗ lực đến mức nào thì người con gái Cô thương vẫn một lòng với tên Rocky đó.
"Shesha! Em muốn có ngọc rắn phải không? Được! Tôi cho Em!"
Đôi môi Cô nhanh chống áp chặt môi mềm người trước mắt, Shesha bất ngờ, cố tránh né, dụng lực đẩy mà vẫn không hề hấn gì. Tựa hồ một nguồn năng lượng nào đó trong người Nàng đang bị Cô hút cạn, thật nhanh, thật mạnh, thật đột ngột.
Huyết nguyệt đêm 15 hôm nay thật kỳ lạ, cả đám côn trùng ngoài kia cũng bắt đầu ngừng kêu để dừng cho giây phút thiên liêng này. Khi cơn gió ngoài kia thổi mạnh từng cơn, lớp bụi mù bao lấy khoảng không gian, thân thể Nàng ta cũng dần bị vùi lấp bởi cảm giác nóng bức khó chịu, tựa như ngàn vạn mũi tên lửa đâm vào từng tấc da vậy.
Dần dà, Nàng chẳng còn nhìn rõ mọi thứ nữa, tựa như vạn vật mờ đi rồi bắt đầu chìm vào bóng tối. Cơ thể Nàng đã cạn sạch sinh khí, Nàng ngất đi trong vòng tay Cô. Trên môi Shivangi nở một nụ cười quỷ dị. Đặt thân thể Nàng ta xuống giường, Cô ghé sát tai Nàng thì thầm:
"Để cho Em hết tất cả thì Tôi không thể, nhưng một nửa sức mạnh từ viên ngọc thì Tôi có thể. Bây giờ hãy ngủ yên nhé, ngày mai khi thức dậy Em sẽ quên tất cả, quên luôn cả bản thân đã từng thù ghét Tôi thế nào, chỉ còn nhớ đôi ta là một cặp, một cặp đôi tuyệt nhất trong Vũ Trụ này."
Ngoài cửa, Rocky nép sau tấm rèm, đóa hoa hồng đỏ trên tay cũng từ lúc nào nát tan dưới chân Hắn. Hắn chứng kiến, Hắn thấy cả rồi, nụ hôn đó, vợ Hắn và Shesha! Hai người phụ nữ đó! Không! Không thể nào!
.
.
.
.
____To Be Continued____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com