Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là câu chuyện hường phấn do con au bịa ra thôi :v

Izaya Orihara.
Con bọ chét đó.
Hầu như ngày nào nó cũng lượn lờ trước mắt anh.
Thật sự rất khó chịu!

Nhưng đó là trước kia...

Hiện nay. Nó vẫn đang tiếp tục "công việc" lượn lờ đó.

Nhưng là trong tâm trí anh.

"Shizu-chan!

"Shizu-chan."

"Shizu-chan..."

"Em ... anh"

"Mày... nói gì?"

Đáp lại là một nụ cười thuần khiết, khác hẳn với cái điệu khinh bỉ như mọi ngày.

"Rốt cuộc mày đã nói cái gì?!!!" Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, ai cũng biết anh luôn là người không có tính kiên nhẫn.

".............."

Tai anh ù đi, giọng của người con trai ấy cũng không rõ.

Anh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Theo thói quen hươ tay sang bên cạnh kiếm đồ ném.

Không có gì cả.

Khung cảnh xung quanh anh chỉ là một màu đen, một màu đen thẳm, không có điểm dừng.

Hình bóng mờ ảo của người con trai lúc nãy cũng biến mất.

Lần đầu tiên trong đời. Shizuo Heiwajima biết hoảng sợ.

"IZAYA!!! CON BỌ CHÉT CHẾT TIỆT!!! LÀ MÀY BÀY TRÒ ĐÚNG KHÔNG?! RA ĐÂY CHO TAO!!!" Anh hét.

Bỗng anh nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Rồi tiếng đồng hồ reo.

Ồn quá. Im đi. Im hết đi!!!

-Á!!!!

Choang!

.
.
.

À, không có gì đâu, là cái điện thoại xui xẻo bị tên sinh vật đơn bào nào đó ném thôi. Không có gì đặc sắc hết.

Liếc đồng hồ,
-8h59'... ừm, vẫn còn sớm ch.... án?...
Kim phút nhích sang số 12, kim giờ chỉ 9h,
-9H RỒI!!!

Tiếp đó là màn thay đồ thần tốc rất đáng được học hỏi từ nghệ nhân Shizuo Heiwajima! (Vỗ tay!!)

Sau khi chạy hộc tốc đến chỗ làm là nhìn thấy bản mặt chán nản của Tom-san.

-Ít khi thấy cậu đến muộn vậy nha, Shizuo. Tôi có gọi điện cho cậu mấy lần, sao cậu không nghe máy?

Nhớ lại cái điện thoại đáng thương bị anh đập, anh chỉ cúi đầu, xin lỗi.

Một ngày làm việc lại bắt đầu và diễn ra bình thường như bao ngày khác.... nếu như không có sự việc này.

Lúc đó là 2h trưa, cái khoảng thời gian nóng thì thôi zồi! Đáng nhẽ buổi trưa là lúc ngồi trong phòng hóng máy lạnh chứ? Việc đ** gì lại phải lết cái thân ra đường đi đập thằng được báo là sắp định trốn, quịt 20 triệu ¥ của mình chứ! Còn cái thằng kia nữa, mắc mớ gì ngươi lại chạy vào lúc trời nắng chang chang thế này! Chẳng phải 12h đêm mới là thời điểm tốt nhất để chạy nợ à?!!
(Vì biết tin chiều nay ông sẽ đến nhà đòi tiền chứ sao ヽ( ̄д ̄;)ノ)

Vì thế tâm trạng của Shizuo hiện giờ rất phức tạp.

Đã đang khó chịu thì chớ, lại đụng ngay thằng bọ chét đáng chết kia trên đường.

Thế là Shizuo đáng mến của chúng ta đã vứt công việc đi và bẻ biển báo bên đường đuổi theo Izaya.

-A! Konichiwa Shizu-chan~ trưa hôm nắng gắt thế này ra đường làm gì vậy?~ -Nói với tông giọng cực kì cà chớn! Và tất nhiên là vừa nói vừa né tiện thể chạy. (=v=)

-Không đến phiên mày lo!!! Chẳng phải mày cũng đang lượn lờ trước mắt làm tao khó chịu giữa "trưa hôm nắng gắt" đó sao? Hử?!! -"viu, viu, viu" 3 cái biển báo bay tới.

-Kya~ Người ta ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn a~ Có chuyện đó thôi mà Shizu-chan cũng quan tâm sao? A! Tôi không biết Shizu-chan nghĩ vậy về tôi đó~ Xấu hổ quá đi~ -Rồi lấy tay ôm mặt giả bộ ngượng ngùng.

Ba cái cục "💢" hiện lên trên đầu "Shizu-chan"

Sau đó, Ikebukuro đã (lại) được chứng kiến cảnh Shizuo Heiwajima rượt Izaya Orihara khắp phố.

"Aiz~ Chúng tôi cũng quen rồi. Không có gì đâu. Rượt nhau thì cứ rượt, chả ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà ai cả.

Ấy quên, thật sự thì có đấy...

Ôi, phiền ghê gớm~ Thích chơi trò đuổi bắt thì về nhà hay ra chỗ nào rộng rộng mà chơi. Cứ nhắm chỗ dân cư đông đúc mà quăng quật lung tung. Nếu chỉ là mấy viên đá thì không sao, cùng lắm làm vỡ mấy cái cửa sổ hay bể cái chậu cây thôi. Nhưng đây là máy bán hàng tự động! Chúng tôi cũng muốn ý kiến với anh Heiwajima lắm (nhưng sợ bị đánh) nhưng không gặp lúc. Phiền các anh giải quyết cho." - Higo Midori - người dân nơi đây cho biết.

Rượt một đoạn rồi lại nghỉ, rượt một đoạn
rồi lại nghỉ, cứ thế đến tận 7h tối!

Izaya thở dốc, tựa vào bức tường phía sau.

Có nghĩa là: Cậu. Đã. Hết. Đường. Chạy!

-Aha, I-za-ya-KUN!! Giờ thì không chạy được đi đâu nữa nhé!!

Shizuo nguy hiểm bước đến.

-Haizz... Sao hôm nay cậu dai sức quá vậy Shizu-chan~

Anh không đáp.

Thật sự thì là vì cái giấc mơ đêm trước ấy. Vốn dĩ đã quên rồi. Cho đến khi gặp thằng bọ chét thì bỗng nhiên nhớ ra. Ừm, cái cảm giác mà Shizuo nhà ta đang có, đó là một cái gì đó rất khó giải thích. Nó giống như... tương tư?

Và ngay lậy tức cái suy nghĩ điên dồ vừa xuất hiện trong đầu bị anh quẳng đi thật xa.

Đáng sợ quá!

......

"Hình như có cái gì đó vừa loé lên" Đó là suy nghĩ của Shizuo.

Quay trở lại với hai con người trong một con ngõ cụt tối không nhìn rõ đường.

Chống 2 tay lên bức tường phía sau, chặn hoàn toàn lối thoát của Izaya. Anh mỉm cười "nhân hậu" nhìn cậu.

Izaya vẫn bình tĩnh, hoàn toàn bình tĩnh, nhìn anh, vẫn bằng ánh mắt khiêu khích ấy.

Anh có hơi tức giận pha chút thất vọng. Ờ thì anh đã mong thấy được biểu cảm của Izaya, ừm... nói thế nào nhỉ?... sợ hãi chăng?

THẬT SỰ anh bị S rồi à?!

Nói chung là anh muốn thấy một biểu cảm đặc biệt trên khuôn mặt của cậu con trai tinh ranh này. Một biểu cảm mà chỉ anh mới thấy.

Đây có được gọi là tính chiếm hữu của người đàn ông khi đang yêu không?

"Mình yêu Izaya" Suy nghĩ đó loé lên trong cái bộ não nhỏ đến đáng thương của anh.

-Shizu-chan a~ Thật sự hôm nay tôi rất mệt, có thể để hôm khác giết sau được không?

-Không - Ngắn gọn xúc tích!

Cậu hơi nhíu mày rồi bỗng chồm lên, hôn lên môi anh, định bụng nhân lúc anh ngây người thì chạy đi.

Trước nay, hầu như Izaya đều tiên liệu đúng hết mọi việc, trừ lần này...

Không những "Shizu-chan" không ngẩn ngơ mà lại còn vòng tay qua nâng gáy cậu lên hôn tiếp.

Vậy nên người ngẩn ngơ không phải Shizuo mà là Izaya.

Đây là tình huống gì?!!

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ Shizu-chan biết tình cảm của mình rồi sao?!"

Làm gì có chuyện Izaya Orihara vĩ đại của chúng ta nghĩ câu đấy, con au tự bịa ấy chứ ƪ(˘⌣˘)ʃ

Izaya chỉ đơ đấy thôi. Toàn bộ suy nghĩ đều ngưng trệ.

-Tôi yêu em.

-Hả?!

Hình như cậu vừa nghe thấy điều gì đó rất shock.

-TAO NÓI TAO YÊU MÀY!!! LÃNG TAI À?!!

-À, ờ....

.....

-Pfff... lần đầu tiên thấy mặt mày trưng ra biểu cảm này nha....

-Cậu đang trêu đùa tôi?

-Kh...không - vất vả nhịn cười -... trông em dễ thương chết đi được.

....

Cậu thật sự nghĩ mình bị lãng tai.

-------
"Khi hai ta về một nhà. Khép đôi mi chung một giường. Đôi khi... píp"

-Toàn nghe cái thứ đâu đâu! - Shizuo tức giận tắt nhạc.

-Shizu-chan nè!

-Gì?

-Cho đến giờ em vẫn thắc mắc...

-Chuyện gì?

-Tại sao lúc đó anh lại đột nhiên tỏ tình với em?

-Hả? Mỗi thế thôi á? Có gì đâu, chỉ là tự nhiên nhận ra, thế là tỏ tình thôi.

Izaya kinh ngặc nhìn sang rồi lại cười khổ,
-Đúng là sinh vật đơn bào to xác.

--END--

Bonus thêm cho tấm ảnh :v

------
Hải Phòng, ngày 20/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com