Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HoàngKhang ┆𝓙𝓪𝓼𝓶𝓲𝓷𝓮

【  HoàngKhang ┆𝓙𝓪𝓼𝓶𝓲𝓷𝓮 .ᐟ ★  ৲
TW: r18, body worship, có nhắc tới yếu tố ăn thịt người, safeword bị mặc kệ, don't like don't read

⚠️ Nội dung không phù hợp với tất cả mọi người đâu nhó. Nếu mọi người biết trước là ghét cp hoặc ghét trope này thì đừng đọc hẹ hẹ.

(đã beta read)
(cảm ơn cốt)
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

Jasmine (n): Hoa nhài, loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh hằng.

⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢
﹉﹉﹉﹉﹉੭୧﹉﹉﹉﹉﹉﹉

"Em là tâm can của tôi"
- Dead End, selenaniee

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

"ư...ha..."

  Tiếng thở của em khẽ vang lên trong không gian yên lặng của hành lang khách sạn. Tay em đang bấu víu lớp vải trên lưng anh, chặt đến nỗi tưởng chừng như hằn lại vết móng tay.

"...Anh ơi..." Giọng em lại lí nhí gọi anh, đứt quãng giữa những nhịp thở dồn dập như muốn anh chậm lại.

Nhưng chà... Nhìn đôi mắt ngấn lệ, má ửng hồng và cách cơ thể em dán chặt vào anh...

Nó chẳng khác gì một lời mời đầy dục vọng chảy bỏng cả. Và Nhật Hoàng càng muốn hơn nữa.

Ngay từ khi cửa thang máy khép lại, cơ thể Nhật Hoàng và Đình Khang đã dán chặt gần nhau, môi chạm, hôn nhau đến mụ mị cả đầu óc. Và như con thú bị bỏ đói lâu ngày, nụ hôn của Hoàng dành cho Khang đến thật vội vã, mạnh liệt đến muốn cấu xé.

Nhật Hoàng biết đây là điều cấm kị, ừm, điều này là lẽ đương nhiên. Bởi vậy mà cả hai mới phải lén lút tình tứ như hai tên trộm, đôi khi bồn chồn trước mọi tiếng động trong không gian.

Mối quan hệ giữa đồng nghiệp và đồng nghiệp đã luôn không được để cao trong giới giải trí Việt Nam rồi. Thì đừng có mà nói đến tình cảm đôi lứa giữa hai đứa con trai!

Nhưng mà...

...mấy anh kiêng còn em đâu có kiêng?

Chỉ sợ giữa lúc say đắm như thế này, có người sẽ bước ra khỏi thang máy và bắt gặp họ khi thân thể dính chặt lấy nhau, tiếng rên rỉ vang lên mơ hồ.

Có lẽ cả hai chúng ta thực sự... điên thật rồi. Anh nhủ lại trong tâm trí, nhưng lòng bàn tay vẫn ghiền chặt eo Đình Khang, tay kia thì lại lục lọi trong túi tìm thẻ phòng.

Anh muốn hơn nữa.

⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢
﹉﹉﹉﹉﹉੭୧﹉﹉﹉﹉﹉﹉

Kẻ điên sẽ có thú vui của kẻ điên

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

Lòng bao dung của em là vô đáy.

"Ây ya!" Khang ré lên khi Nhật Hoàng túm lấy tóc em. Cơn đau nhói trên đỉnh đầu khiến em phải bất giác thả món đồ chơi xếp hình xuống, dùng hai tay cố gắng gỡ nắm tóc kia ra.

Cả hai đứa sẽ vật lộn. Anh sẽ lại la toáng lên hỏi tội, tay giả vờ giơ nắm đấm. Và em sẽ lại đánh trống lảng, né tránh một cách lộ liễu.

Đáng yêu. Nhìn mà muốn cắn.

"Em có biết ì âu!"
Em cứ khăng khăng, rồi lỡ tay làm rơi tập ảnh dìm của anh xuống đất. Những hình ảnh mà Nhật Hoàng  đã hứa là sẽ đi tìm đến tận cuối chân trời để đốt, giờ lại trải bừa bộn trên sàn phòng ngủ của Khang.

Xuyên suốt sau đó chỉ là tiếng la oái, tiếng bước chân chạy thục mạng, và tiếng nức nở của em.

-----------------------

"...Tại sao tôi phải xin lỗi em?" Nhật Hoàng lạnh lùng nói, giọng đanh như thép. Suy cho cùng thì, lỗi nằm ở Khang vì em ấy đùa quá trớn, suốt ngày đòi thu thập ảnh dìm làm kỉ niệm.

...Kỉ niệm cái đếch gì... đăng lên mạng thì có...

"Cứ xin lỗi tui trước đi rồi tui mới nói"

Nhưng anh sẽ không xin lỗi. Sự im lặng sẽ bao trùm căn nhà này nhiều nhất là hai tiếng, Nhật Hoàng đoán thầm.

Khang chưa bao giận anh quá một ngày. Chưa bao giờ. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường trước khi mà anh có thể nhận ra.

"Mua kem cho em ăn."

Em sẽ lại bấu lấy tay anh, kéo anh đi với một tâm trạng hờn dỗi và một cặp mắt đỏ ngầu. Cả hai sẽ đi và cửa hàng tiện lợi gần đấy, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, nhưng tay sẽ không bao giờ rời nhau được.

Tay cầm cây kem dâu em thích nhất, Khang lại ríu rít, độc thoại một mình cho anh nghe. Cả hai lại ngồi ở ghế đá ở hồ, nơi khuất bóng người nhất. Và lại hôn nhau.

Anh đã làm nhiều thứ, và Khang không trách anh vì điều đấy. Và có lẽ em ấy cũng sẽ như vậy với những góc tối trong tâm trí anh.

"Hì hì, em đẹp trai hơn."

Chọc tức, dỗi, làm hoà
Chọc tức, dỗi, làm hoà
Một vòng lặp vô hạn. Trò chơi mèo vờn chuột vô hại.

Nhưng Hoàng hạnh phúc lắm.

"Ừ, đẹp trong tim anh."

Có lẽ cũng đến lúc anh phải đặt câu hỏi cho giới hạn của sự dung túng ấy. Lằn ranh giữa khái niệm tình yêu và hận thù của em có thể mơ hồ đến mức nào?

Nó đánh thức một phần bị giấu đi trong Hoàng, một mỡ hỗn độn, bùi nhùi và không tên.

Anh muốn phá huỷ em đến khi em không thể nào tha thứ anh được nữa.

Những người khác sẽ phải làm gì khi họ muốn em coi họ như là kẻ thù?

Hay... anh sẽ phải làm gì khi em thực sự hờn anh đây?

⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢
﹉﹉﹉﹉﹉੭୧﹉﹉﹉﹉﹉﹉

Nhắm mắt lại, hôn vào tai, nhớ em anh không thể nào cai

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

Anh nghiện giọng nói của em.

"Hức- ưm... ha..."

Những lần em ríu rít như một đứa trẻ, tiếng cười trong trẻo, sảng khoái. Những lần em khóc nấc vì khoái cảm, tay bị ghì chặt cạnh đầu.

Chân em được anh nhấc bổng nhẹ nhàng và đặt lên vai. Thân dưới cũng vì thế mà đâm sâu hơn một nửa chiều dài. Em ưỡn người lên, mắt nhắm chặt, rên rỉ từng hồi.

"Ngoan nào... Anh thương...Thả lỏng một chút thôi..."

Nhật Hoàng tiến sâu hơn. Anh dùng lưỡi lau đi những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má ửng hồng của em, cảm nhận vị mặn chát của chúng còn đọng lại trên đầu lưỡi. Miệng luôn tuôn ra những lời an ủi, khen ngợi vào tai người con trai ở dưới và cười nhẹ. Nhật Hoàng dụi đầu vào má Khang, môi hôn nhẹ vành tai và cằm của em.

"Giỏi quá, em nuốt hết anh rồi nè... siết chặt quá..." Anh thở một hơi đầy thoả mãn. Hơi ấm nóng phủ lên tai Khang, khiến em phải giật mình co người. Tay em cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Hoàng, nhưng cứ nhúc nhích thì anh lại húc một cú sâu, chạm tới điểm hạnh phúc của em.

Mặt Đình Khang đỏ ửng, thở dốc, hét lên khi Nhật Hoàng bắt đầu di chuyển bên trong, thúc vào sâu hơn nữa. Nhịp hông anh từ từ chậm rãi, như thể anh muốn ngắm nhìn em bị dày vò trong sự sung sướng vậy. Nước dịch trong Khang cứ phun ra, làm cho chuyển động thêm mượt mà hơn.

Anh yêu cả cơ thể em, vị ngọt của em, và cả em

Nhật Hoàng cúi xuống hôn lên đùi non nõn nà, hít thở trong mùi hương hoa lài của em. Từ cổ đến ngực đến bụng và đùi, mọi nơi đều chi chít những vết hôn đánh dấu. Thậm chí còn những vết bầm Nhật Hoàng vô thức gây ra, và anh xót lắm. Nhưng dù vậy, như thể bản năng là một con thú săn mồi, anh không cai được.

Và có con mồi nào lại không bỏ cuộc và hoà làm một với kẻ giết nó chứ?

Bàn tay anh cầm nắn mọi nơi như muốn khắc sâu trong tâm trí hình ảnh của Đình Khang. Lòng bàn tay Hoàng dừng lại ở bụng dưới, nhấn mạnh vào cơ bụng săn chắc, cảm nhận từng nhịp nhấp nhô .Những cú thúc vẫn đều đều và chậm dãi, tắc nghẽn trong lỗ nhỏ ướt sũng của Khang.

"nhanh hơn... em khó chịu quá... ah-"

Vừa dứt lời, Nhật Hoàng đã tăng tốc độ, thúc liên tục vào em một cách mạnh bạo. Tiếng va giữa da thịt và da thịt ướt nhẹp khiến Khang xấu hổ. Em dùng tay cào bấu lên lưng Nhật Hoàng, cơ thể lắc lư theo nhịp đẩy dồn dập. Anh nồng nhiệt, anh buông thả, anh mạnh mẽ. Em thì bị cuốn đi trong cơn lốc xoáy đầy khoái cảm ấy.

Còn nơi nào trên khắp thế gian này hoàn hảo đến vậy cho anh nữa?

"Cả đời này anh sẽ không thể nào thưởng thức trọn vẹn em... Vậy nên hãy để anh tìm thấy em trong kiếp sau, và kiếp sau nữa..."

Lý trí của Khang dần trôi đi, cậu không hiểu là anh nói gì nữa. Đình Khang chỉ biết vô thức gật đầu, và gật đầu, và rên rỉ. Vạn vật như hoà vào hư vô. Cơ thể Khang chỉ biết uốn éo, cong lên, nhấp nhô theo nhịp điệu hơi thở của cả hai kẻ điên.

Trong phút mốt, dục vọng của Khang đạt tới cực độ, và từng sợi dịch của cậu bắn lên bụng của cả hai.

Gương mặt đẹp trai ấy ám cậu mất rồi.

Bỗng nhiên một cơn đau buốt ghì chặt vào bả vai Khang. Cậu la toáng lên, mắt mở to, cả cơ thể giật bắn. Hàm răng của Nhật Hoàng cắm sâu xuống da thịt, để lại một vệt đau nhói thẳng vào tận óc.

Cả khi hắn nhả cậu ra, cơn đau không dừng lại ở một khoảnh khắc — nó âm ỉ, nhức nhối. Mỗi lần Nhật Hoàng thúc sâu vào, thì vết thương đó lại bị nghiền xuống một cách đau điếng.

"ah —anh Hoàng!"

ơi, anh đây

"ư— đèn đỏ! Dừng lại... hức..."

Máu rịn ra từng dòng, nhưng lại bị Hoàng liếm đi mất. Vị tanh chua và mùi hoa lài của người mình yêu hoà quyện trong các giác quan của Hoàng, khiến hoạn lạc của hắn dâng lên cực độ.

Hoàng đạt đến tốc độ kinh hoàng, miệng cứ liếm lấp vết thương hở như một con cún đang liếm chân của cậu chủ vừa ngã. Anh rướn người lên, trao lưỡi cho Khang một cách nồng nhiệt. Vị tanh và mặn xộc lên trong khoang miệng của Khang, một hỗn tạp buồn nôn đến điếng người. Đình Khang khóc nức nở, cậu không còn cảm thấy sướng nữa, mà thay vào đó là sự hoảng loạn, kích thích quá giới hạn.

Cú thúc cuối cùng như một cái đinh, ghìm chặt bụng trong của Đình Khang. Lập tức, em tràn đầy hoảng hốt, nước mặt cứ tuôn xuống. Một cảm giác ấm nóng và dính nhớt tràn ngập bên trong bụng em.

Mặc cho những tiếng khóc rền rĩ vì đau đớn, Nhật Hoàng rút thân dưới của hắn ra, ngắm từng giọt tinh chảy nặng nề trên đùi non. Anh nhấc chân của Khang lên, hôn nhẹ một phát, tiến đến vết thương và tiếp tục hôn. Và cuối cùng là hôn lên đôi môi khô rát, cùng đôi mắt sưng phồng vì đổ lệ.

Nhưng không sao. Nhật Hoàng biết rằng Khang sẽ bao dung cho phần mất nhân tính đó của anh mà.

"Ngọt quá mất thôi."

Ngay từ khi câu nói đó được thốt ra, Hoàng biết rõ là mọi thứ sẽ không thể nào quay trở lại bình thường được nữa.

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com