Tro tàn5
Căn nhà ngập trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn hành lang chập chờn như linh hồn sắp tắt.
Tiếng giày của Khang vang lên đều đặn — lộc... cộc... lộc... cộc... — kéo theo âm vọng lạnh lẽo quẩn quanh những bức tường . Cậu khoác bộ vest đen ôm sát, cà vạt nới lỏng, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Ánh sáng khi quét qua đôi mắt ấy, chỉ còn lại thứ gì đó mờ đục — không phải sự sống, mà là hận thù kết tủa.
Cậu khẽ ngân nga, giai điệu cũ kỹ méo mó như tiếng hộp nhạc bị gãy dây. Bài hát từng ru một đứa trẻ ngủ trong góc tối năm nào, giờ lại trôi ra giữa đêm, nghe như tiếng khóc khô khốc của ai đó đã chết từ lâu.
Phòng khách mở ra.
Mùi ẩm mốc, mùi dây thừng cháy khét, mùi mồ hôi sợ hãi — hòa quyện thành một thứ không khí đặc quánh. Trước mắt cậu là hai người đáng kính bị trói chặt vào ghế, dây thừng in hằn lên cổ tay tái mét, ánh mắt họ dại đi trong kinh hoàng.
Ông Vịnh cố gào, giọng run run nhưng vẫn chứa chút kiêu hãnh cũ:
— Mày... mày là đồ súc sinh! Tao đã nuôi mày lớn, để giờ mày quay lại như thế này sao?!
Khang dừng lại, nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên thật nhẹ — dịu dàng đến mức tàn độc.
Rồi cậu bật cười. Tiếng cười ấy không phải tiếng người, mà là thứ gì đó vỡ nát, vang vọng khắp căn nhà như tiếng lưỡi dao cào lên kính, kéo dài, rít lên từng hồi.
Cậu thong thả bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt ông ta. Ánh đèn yếu hắt qua khuôn mặt Khang, nửa sáng nửa chìm trong bóng. Đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó vừa đau, vừa điên. Giọng nói cất lên, nhẹ, nhưng thấm sâu đến tận xương:
"Bố ơi... bố nhớ con không?"- cậu ngừng một nhịp rồi lại cất giọng
"Đứa trẻ bị bỏ lại trong cơn mưa đêm ấy. Đứa trẻ run rẩy gọi "bố ơi" đến khản cổ... rồi im bặt."
Khang cúi thấp hơn, thì thầm như dỗ dành:
"Hôm nay... nó trở về với thân phận thật sự của nó rồi ."
Không khí đông đặc lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng dây thừng kêu lên khe khẽ khi ông ta bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng.
Khang mỉm cười. Nụ cười ấy tĩnh lặng, nhưng dưới ánh đèn, trông như một vết nứt trên khuôn mặt người chết.
Ông Vịnh run rẩy, đôi mắt trợn lên, đồng tử co lại như nhìn thấy quỷ. Cổ họng ông khàn đặc, giọng vỡ ra trong cơn hoảng loạn:
— Mày... thằng là súc sinh!
Khang đứng lặng một nhịp nhưng lại khiến căn phòng trở nên ngột ngạt như thiếu không khí.
Cậu chậm rãi dang rộng hai tay, giọng nói mềm mại như nhung mà mang đầy mỉa mai:
"Bất ngờ đến hoảng loạn rồi kìa . Không ngờ đúng chứ . Đứa con nuôi bị khinh miệt lại là thằng bé mà hai người bỏ rơi năm ấy."
Bà mẹ bật khóc, tiếng nức nở lẫn trong hơi thở đứt quãng. Khang nghiêng đầu nhìn bà, đôi mắt ánh lên tia thương hại lạnh lẽo:
"Tôi nhớ... rất rõ, cái ngày đó. Khi đó tôi mới ba tuổi thôi."
Khang cúi đầu, ánh đèn từ trần hắt xuống khiến bóng cậu kéo dài trên sàn, méo mó như một vết nhơ loang.Giọng cậu khàn khàn, nhẹ nhưng rợn từng chữ.
"Haicó biết... lúc bị bỏ lại ở công viên, tôi đã nghĩ gì không? Tôi không khóc. Tôi chỉ ngồi đó, ôm con gấu bông rách tai, chờ.
Trời hôm ấy lạnh lắm , mưa rơi ướt hết cả người nhưng tôi vẫn tự an ủi mình là "ba mẹ sẽ đến đón thôi."
Cậu khẽ bật cười, nhưng tiếng cười nghe như gió quẩn trong cổ họng — vừa yếu, vừa rát.
"Nhưng không ai đến cả. Chỉ có một bà lão tới hỏi: "Con đi lạc à?"
Tôi chỉ biết im lặng thôi vì tôi chẳng biết nhà ở đâu , tôi chẳng biết số điện thoại của bất kì ai. Chẳng ai dạy tôi nhớ."
Mẹ cậu bật khóc, nhưng Khang không nhìn. Cậu tiếp tục, giọng chậm rãi như đang kể lại giấc mơ đã mục rữa:
"Họ đưa tôi vào trại mồ côi, người ta bảo: "đứa trẻ này bị cha mẹ bỏ rồi" khi đó tôi chỉ biết lắc đầu bảo rằng là hai người đi một lát rồi sẽ đón tôi.
Nhưng cái từ "bỏ rơi" đó lặp lại suốt nhiều năm liền... cho đến khi tôi phải chấp nhận.
Tôi phải ngủ chung với mười đứa khác, ăn đồ thừa, mặc quần áo rách, mùa đông lạnh đến nỗi mũi chảy máu. Tôi sợ chứ ...tôi sợ lúc chết đi không được gặp hai người."
Giọng Khang nhỏ dần, rồi vỡ ra thành tiếng cười chát chúa.
"Buồn cười lắm, phải không?tôi ngu ngốc đến thế đấy.
Ngày nào tôi cũng ngồi bên cửa sổ trại, đếm từng chiếc xe chạy qua, mong một trong số đó dừng lại, có ai bước xuống, gọi một tiếng "khang ơi"..."
Khang khẽ ngẩng lên, đôi mắt cậu ánh lên ánh sáng đục mờ, như mặt nước tù đọng.
"Nhưng rồi tôi dần chấp nhận...và được nhận nuôi
Người ta bảo tôi may mắn.
Lúc đó tôi cứ tưởng trời thương, cho tôi lại một mái nhà. Họ cho tôi đi học, dạy tôi đọc, dạy tôi cách sống.
Mỗi tối họ kể chuyện, tôi ngủ trong vòng tay họ, cảm giác khi ấy ấm lắm..."
Cậu dừng lại, hít một hơi thật dài. Giọng nói bắt đầu run, nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh Khang khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nửa cười nửa lạnh, giọng nói cất lên chậm rãi như tiếng đồng hồ đếm lùi:
"Chắc có lẽ hai người biết tên Hải đúng chứ ! PHAN ĐỨC HẢI"
Bà mẹ run lên, nước mắt lăn dài, ông bố im lặng.Khang nhìn họ, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ.
"Đêm đó... Gia đình nhỏ từng là hơi ấm của tôi bị giết chết..."
Cậu dừng lại, mắt nhìn thẳng vào ông Vịnh.
" Người đó... là ông đấy , Nguyễn Phúc Vịnh. Chính mắt đứa trẻ này nhìn tận mắt bố ruột
mình giết chết bố mẹ nuôi . Tận mắt nhìn được cái lòng tham chó rách của ông đấy!"
Giọng cậu bắt đầu run run vì kích động nhưng rồi lại dần dần đều lại, gần như thì thầm:
"Sau khi hai người giết cha mẹ nuôi của tôi... thì tôi lại bị đem trở lại trại trẻ mồ côi.
Nhưng đâu ai biết, chính cái nơi đó mới là địa ngục."
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sẫm không còn chút ấm áp nào:
"Ông hiệu trưởng ở đó — cái kẻ mà hai người từng tài trợ tiền xây trại — ông ta bắt tôi phải 'trả ơn'. Mỗi đêm, ông ta lại gọi tôi lên phòng, đè xuống sàn lạnh. Tôi khóc, tôi đã vùng vẫy van xin, nhưng chẳng có ai đến cứu .
Tôi đã bị vấy bẩn thế đấy , tôi đã bị một tên bệnh hoạn kinh tởm đè ra cưỡng bức . Nhưng tôi vẫn phải cười, vẫn phải cúi đầu chào. Vì nếu con nói, tụi nhỏ khác sẽ bị thay thế."
Cậu dừng lại, giọng nhỏ dần, như thể những ký ức ấy đang tự xiết cổ chính mình:
"Khi ấy tôi hiểu rồi... tôi là kẻ bị bỏ lại. Là cái vết bẩn mà ai cũng muốn quên đi."
Khang ngẩng lên, nụ cười đã biến mất. Đôi mắt cậu trống rỗng, chỉ còn lại sự tàn nhẫn như tàn tro.
"Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi , con vẫn về với hai người rồi đây"
Căn phòng như sụp xuống trong một nốt nhạc.
Lời chửi rủa của ông ta trào ra — khô khốc, như những mảnh thủy tinh vỡ — và rơi xuống không khí đã ngừng thở từ lâu.
"Tao... tao đáng lẽ nên giết chết mày thay vì bỏ mày ở lại công viên. Mày xứng đáng bị thế , sinh mày ra đã là sai lầm của thằng này!"
Những từ ấy chạm vào cậu như những mũi kim nung đỏ. Trong lồng ngực Khang, cả một cơn bão vỡ tung — không phải giận, không phải sợ, mà là thứ thứ im lặng đã được ấp ủ lâu năm bây giờ bùng nổ thành hành động.
Cậu tiến tới, từng bước chậm như người chấp nhận án tử, tay nắm lấy khẩu súng — không hứa hẹn gì ngoài một kết thúc.
"Ông tốt nhất nên im miệng đi"— tiếng Khang vang lên, cứng như đá rơi.
Một viên đạn xé không khí. Tiếng nổ không còn là âm thanh; nó là một vụ nổ thời gian — mọi thứ dừng lại ở viền âm thanh đó.
Ông vịnh chao choáng, đôi mắt lóe lên một vệt kinh ngạc muộn màng, như kẻ nhận ra quá trễ bản chất của mình. Cái bóng của ông lung lay, rồi ngã, thân hình rơi vào một tư thế thô kệch như búp bê bị bỏ quên.
Máu lan ra chậm, không phải vỡ tung mà như một vết mực thấm xuống giấy trắng — đen dần, loang thành một đoá hoa tối giữa sàn nhà sáng bóng. Nó trải theo những mạch vân gỗ, chậm rãi, kiên nhẫn; giống như thứ tận cùng của một mùa thu chết khô.
Bà Thảo gào lên, tiếng réo gọi vỡ cả không gian. Tiếng khóc của bà không còn chứa lời cầu xin nữa mà chỉ là một âm thanh đơn điệu, lập lại, như máy móc kẹt cứng. Bà lao tới, ngã quỵ bên xác chồng. Mọi nỗ lực để níu giữ lẽ phải và tình người tan ra như sương đêm trước lửa.
Khang vẫn đứng đó, khẩu súng chùng một bên, ánh mắt rỗng tuếch. Mọi thứ ngoài cậu trở nên xa lạ: tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng mưa đánh lên cửa sổ, hơi thở của người con, của người mẹ — tất cả đều bị kéo ra xa, như nhìn qua một bức kính dày. Lòng cậu không nổ tung; nó sụp xuống, trống rỗng, như một căn hầm bị đào rỗng.
Cậu bước đến gần hơn, nhìn kĩ khuôn mặt người đã sinh ra mình. Điểm cuối cùng của biểu cảm — một thứ hỗn hợp giữa sợ hãi và thèm muốn quyền lực — thoáng qua rồi chìm vào vô cảm.
Bà gào lên một tiếng sắc như kính vỡ, đôi tay quờ quạng tìm lấy không khí. Tiếng khóc của bà là một thứ âm thanh rời rạc, nài nỉ đến thê lương. Khang nhẹ đặt tay lên bả vai bà, đỡ bà ngồi lên chiếc sofa dài. Bóng đèn trên trần rung nhẹ, chiếu xuống hai người như tảng tro rơi.
"Mẹ... mẹ thương con không?" — giọng Khang lả lướt, mơ hồ như cầu nguyện, như đang hỏi điều đã được trả lời từ lâu nhưng cần nghe lại lần cuối.
Câu hỏi ấy như một con dao. Bà lùi lại, mắt trợn to, rồi vùng dậy trong cơn hoảng loạn. Bà nhìn vào mặt con như muốn xé toang nó để tìm lại một thứ gì nguyên vẹn đã mất, nhưng đôi môi bà chỉ bật ra một chuỗi lời gào—lời mắng chửi, lời nguyền rủa, gọi tên con bằng đủ thứ nhục mạ:
"Đồ điên... kẻ sát nhân...tất cả là tại mày khiến gia đình tao thành ta thế này. Tao đã sinh ra thứ nghiệp chủng là mày , là cái tội đồ của dòng họ!"
Tiếng chửi như muối xát vào vết thương cũ. Khang nhíu mày, một vệt điềm tĩnh trượt ngang qua gương mặt cậu rồi cứng lại. Không còn tiếng ngân nga, không còn nụ cười; chỉ có một sự chắc chắn lạnh như thép. Cậu rút khẩu súng vào tay, nhìn bà như người ta nhìn tấm ảnh bị rách — vừa cận kề, vừa xa lạ.
Một giây, hai giây—khoảnh khắc kéo dài như sợi dây treo trên cổ thời gian. Cậu đặt nòng súng áp vào thái dương bà, cảm nhận hơi thở bà run rẩy sát đến nắp cò. Không có kịch tính tuôn trào, chỉ có một im lặng dày đặc, nặng hơn cả những lời đã được thốt ra.
Có tiếng cò kẹt nhẹ, rồi một tiếng nổ câm lặng xé qua không gian. Mọi thứ gãy vụn: tiếng khóc nghẹn, tiếng thở, ánh đèn rung và rồi — im. Bà mẹ gục xuống, không la được nữa; cơ thể bà rơi vào tư thế co quắp trên ghế, như một con búp bê cũ bị bỏ quên. Máu loang ra nhưng không được vẽ tỉ mỉ — nó chỉ là một vệt đen đỏ mơ hồ, phủ lên chiếc vải hoa đã cũ.
Không gian đặc quánh mùi thuốc súng hòa lẫn mùi sắt của máu—một thứ hương nặng nề như ký ức bị nung chảy. Ánh đèn chập chờn, bóng hình những thứ vừa mất vẹn vơ trên tường như đang run rẩy trước mỗi nhịp thở của căn nhà. Khang quay đầu, mắt dõi về bức ảnh gia đình treo giữa phòng, nụ cười trên môi cậu mở ra — không phải nụ cười của niềm vui mà là nụ cười của kẻ xác định được kết thúc.
Cậu từ từ nắm xuống đầu gối lên đùi người đàn bà đã gọi mình là "mẹ" — cơ thể bà giờ mềm oặt, đôi tay buông lơi như lá rụng. Khang cười, một tiếng cười rạn nứt, rồi nước mắt ứ tràn. Những giọt nước mắt không phải chỉ vì đau; chúng là sự tổng hợp của mọi thứ mất mát từng xô vào nhau: tuổi thơ bị bỏ lại trên ghế đá công viên, nỗi đói lạnh trong trại trẻ, lời hứa nuôi nấng bị xé nát bằng máu, và thứ tình mẹ giả tạo mà cậu suốt đời khát khao.
"Gia đình mình... cùng nhau xuống địa ngục nhé!" — tiếng cậu lửng lơ, run rẩy.
Khang nhẹ nhàng đặt tay bà lên đầu cậu cứ như trở về thuở bé khi cậu nằm trong lòng mẹ được bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa lên tóc hát ru những tiếng à ơi nhưng giờ đây nó như khắc lên một lời cuối: tha thứ hay kết án, không còn khác biệt nữa.
Cậu rút từ trong túi áo một vật nhỏ — đỏ như một giọt máu — nhìn nó một lúc lâu. Không một chút do dự, không hối hận, chỉ có một quyết tâm lạnh như thép. Ngón tay cậu nhấn xuống.
Căn nhà như thở hắt một lần dài. Một tiếng nổ không báo trước xé toạc màn đêm — không cần mô tả chi tiết, chỉ là một vụ nổ đã được chờ đợi từ lâu, kéo theo lửa và tiếng rên của gỗ vỡ, kính vỡ tung, và những mảnh ký ức văng ra trong không khí. Lửa bùng lên, màu da cam xé rách nền đêm đen, nuốt lấy tường, trần, thổi tung những hình bóng và lời nói vừa mới vang. Bóng của bức ảnh gia đình vỡ tan, mảnh kính làm lấp lánh những mảnh ánh sáng như mắt côn trùng trong đêm.
Khang nhắm mắt lại. Hơi nóng liếm lên mặt cậu, mùi khói khô ran tràn vào mũi. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, mọi tiếng ồn như lùi xa: tiếng đồng hồ tắt, tiếng mưa ngoài mái rơi bỗng trở nên nhỏ bé. Cậu cảm nhận được tiếng tim mình, cảm nhận sự rút cạn của một đời người như nước chảy qua kẽ tay.
Ngọn lửa ăn dần, nuốt dần mọi dấu vết đời thường—bàn ghế, ảnh chụp, cái ghế sofa cũ nơi mẹ từng ngồi. Những tầng tiếng thét, tiếng kính vỡ, tiếng vật liệu gãy vụn hòa vào nhau tạo thành một bản hợp xướng cuối cùng của ngôi nhà. Mọi thứ bừng lên rồi tắt lịm như một ánh sáng bị thổi tắt.
Khi khói vần vũ lên cao, trời mưa như trút xuống, nước mát rửa trôi phần nào cơn nóng, nhưng cũng khiến mọi vết loang đen thêm ấn tượng. Căn nhà—một tổ ấm đã mục nát từ bên trong—bị chôn lấp trong đống đổ nát và tro tàn . Không có lời thanh minh, không có tiếng xin lỗi vang vọng còn lại; chỉ có sự im lặng dày đặc, một điều đã được thực hiện theo cách mà Khang tin là cuối cùng.
Vài tiếng trước đó
Ánh đèn trong phòng làm việc của Khang chỉ còn một màu vàng nhợt nhạt, như ánh sáng cuối cùng của một ngọn nến sắp tắt. Trên bàn là những tờ giấy, xấp hồ sơ, bút ký và chiếc két sắt mở hé miệng — trống rỗng nhưng vẫn toát ra thứ hơi lạnh vô cảm của kim loại.
Khang đứng trước nó, bộ vest đen phẳng phiu, gương mặt cậu điềm tĩnh đến lạ, đôi mắt sâu hun hút, như đã nhìn thấy trước toàn bộ kết cục. Cậu cẩn thận lấy ra bốn tấm thẻ ngân hàng, xếp ngay ngắn lên bàn. Rồi thêm một tờ giấy chuyển nhượng công ty — dấu mộc đỏ còn tươi, in đậm tên Đình Khang.
Steven đứng bên cạnh, vai còng xuống vì gánh nặng của người con trai đang bất tỉnh trên lưng. Hoàng được quấn trong chiếc chăn dày, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu nhưng đều. Dưới chân anh vẫn hằn lại những vệt đỏ sẫm — dấu vết của dây xích đã từng ràng buộc.
Khang đưa tay, từng giấy tờ và thẻ ngân hàng được đặt lên lòng bàn tay Steven. Giọng cậu bình thản, chậm rãi, như người đang nói về chuyện đã được định sẵn:
"Cái này cho anh ấy. Hai thẻ đầu có đủ để Hoàng sống yên ổn đến hết đời , có khi là đủ để cho cả con anh ấy. Tờ giấy chuyển nhượng, đem nộp cho luật sư Trần, anh ta sẽ biết phải làm gì. Còn hai thẻ còn lại... Steven, anh giữ lấy."
Steven siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn lại. Anh nhìn Khang, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc, đau đớn và sợ hãi:
"Khang... cậu đang nói gì vậy? Chúng ta có thể đi cùng nhau, vẫn còn —"
"Không." — Khang ngắt lời, giọng nhẹ như gió lướt qua, nhưng dứt khoát.
"Mọi thứ phải kết thúc ở đây. Nơi bắt đầu... cũng phải là nơi chấm dứt."
Steven nhìn thấy trong mắt Khang có một ánh sáng kỳ lạ — không phải của sự sống, mà là của người đã chọn bước vào đêm tối mà không quay đầu.
"Ít nhất... để tôi ở lại cùng cậu."
Khang khẽ cười. Một nụ cười mỏi mệt, yếu ớt nhưng đẹp đến ám ảnh. Cậu bước lại gần, đặt tay lên vai Steven, giọng thấp xuống như lời trăn trối:
"Steven,Tôi không còn thể quay đầu nữa rồi."
Khang cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn che kín hơn cơ thể Hoàng. Ngón tay cậu dừng lại trên gương mặt Hoàng, ánh mắt thoáng chùng xuống. Cậu khẽ thì thầm:
"Thật ghen tỵ với anh đấy, Hoàng... Giá mà em cũng được họ yêu thương như thế ."
Steven không nói được gì nữa, anh cắn chặt môi, gật đầu một cách tuyệt vọng. Khi Khang nhét những tấm thẻ cuối cùng vào túi áo anh, tay Khang run lên một chút, nhưng ánh mắt lại bình yên lạ thường.
"Đi đi. Trước khi trời sáng."
Steven quay lưng, bước ra cửa. Cậu không dám nhìn lại. Tiếng giày nặng nề, đều đặn vang trên sàn gỗ — xa dần, rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại Khang, một mình giữa căn phòng đang chìm dần trong bóng tối.
Cậu ngẩng đầu nhìn khung cửa đang khép, lẩm bẩm với chính mình:
"Cuối cùng thì... ai cũng được cứu, trừ tôi."
Ngoài trời, không gian u tối bao chùm lấy một khoảng trời rộng lớn , từng đợt sấm ầm ầm vang lên trong biệt thư— như thể bầu trời cũng hiểu rằng sắp có một linh hồn tan vào trong lửa.
.
.
.
Cho đến khi bình minh ló dạng khi bình minh lên, ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm xuyên qua màn khói xám còn vương lại từ đêm trước. Căn biệt thự từng uy nghi giữa khu ngoại ô giờ chỉ còn là một đống tro tàn đen sì, khung sắt cháy cong queo, tường nứt toác, và mùi khét của máu, thịt, cùng thuốc súng hòa vào trong gió — nặng nề đến nghẹt thở.
Steven lao tới, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt anh đỏ hoe, ngực như có ai bóp chặt lại khi nhìn thấy từng mảnh vụn cháy đen rơi xuống, tiếng tàn tro vỡ vụn dưới gót giày. Cảnh sát, cứu hỏa, và xe cứu thương bao quanh hiện trường, băng keo vàng chằng chịt.
Steven chỉ đứng lặng nhìn một nơi từng huy hoàng tráng lệ giờ đã thành một đống hỗn độn , anh cũng chẳng biết từ lúc nào bàn tay anh run rẩy nhận lấy chiếc hũ sứ màu trắng đã nhuốm khói, còn ấm vì vừa mới ra khỏi lò thiêu. Mặt anh tối sầm, cả người như chết lặng.
Đôi bàn tay siết chặt hũ tro, mảnh sứ nứt rạn rơi ra vài hạt bụi nhỏ.
"Em điên thật rồi, Khang à..." — Steven khàn giọng, nước mắt rơi xuống hòa vào lớp tro xám, thấm vào tay anh nóng rát.
Gió thổi qua, từng tàn lửa vụn vẫn âm ỉ cháy, bay lượn trong không trung như những đốm linh hồn không tan. Giữa biển tro ấy, Steven tưởng như thấy dáng người mặc vest đen của Khang mờ ảo bước ra từ bóng khói, miệng nở nụ cười nhạt — nụ cười của một kẻ cuối cùng cũng được giải thoát.
Anh đứng dậy, tay ôm chặt hũ tro, nhìn về căn nhà đã biến mất không còn hình dạng. Một mảnh tường còn sót lại, cháy lem lém, treo lủng lẳng khung ảnh gia đình vỡ nát — khuôn mặt Khang trong bức hình ấy mờ đi, chỉ còn đôi mắt sáng lạnh lẽo nhìn lại anh.
"Em đã chọn kết thúc của riêng mình..." — Steven thì thầm, giọng nghẹn. — "Nhưng cái giá này... quá tàn nhẫn rồi, Khang à."
Gió buổi sáng thổi qua tro tàn, cuốn theo vài hạt bụi nhỏ bay xa, như thể Khang đang rời đi, tan biến vào hư vô, để lại phía sau chỉ còn một khoảng trời u ám và mùi khói cháy chưa kịp tan.
-end-
(Xàm vãi ò 😔😔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com