10.
Độ nổi tiếng của bộ ba vẫn thăng hạng mỗi ngày, không hề thấy sức giảm sút. Báo đài chưa ngày nào được yên với ba người. Không phải tin này thì là tin khác, lúc nào cũng sẽ có chuyện. Riêng cái chuyện tình tứ với nhau ấy thôi đã thu hút được vô số, song lại được chị quản lý dẹp êm vì tình anh em xã hội chủ nghĩa.
Quản lý của ba người thuở đầu gọi đến chất vấn liên tục, nhưng sau chị cũng chán nản để lại hai chữ "Tự lo". Chị biết thừa, dẫu sao có nói sao cũng không nghe, bởi yêu thật mà, xung quanh ai chẳng biết.
"Chị quản lý có gọi nữa không anh?"
"Từ hôm qua đến giờ không thấy nhắn gì lại." Huy vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên nóc tủ, ngó vào trong một cái rồi bỏ lại chỗ cũ.
"Phụ em với coi!"
Khang phụng phịu bưng thùng đồ vào trong phòng khách, mắt vừa liếc thấy hai anh đang đứng nói chuyện thì liền nhắc.
Đúng, về ở chung rồi.
Huy là người đầu tiên đưa ra đề nghị này, ấy là trong lúc hơi thở còn đang hòa quyện với Khang bữa sinh nhật muộn. Đến cái tuổi này, với cái tính ấy, Huy nóng vội âu cũng là chuyện thường tình. Song Hoàng vừa bước chân vào nghề diễn được hai năm, mới gần ba mươi đã đồng ý gấp gáp như thể chờ thêm một ngày là anh đổi ý. Mà, hai thắng một, Khang cũng đành thu xếp về chung nhà với hai anh người yêu nhà mình.
Nói thì là không bằng lòng, vậy nhưng đến lúc dọn nhà mới, trang trí lại mấy gian phòng, Khang tí tởn như trẻ con mới được đưa đến khu vui chơi. Em hết bê cái này đến khiêng cái kia, làm không nổi nữa thì ngồi ung dung như ông hoàng con mà đề nghị các anh làm theo ý mình. Hết cái cây để chỗ này, cái đèn để chỗ kia, rồi thì sofa để làm sao để em có cái view lên LIVE đẹp nhất. Hai ông tướng làm mưa làm gió trên mạng xã hội vì phong thái đẹp trai lịch lãm, áo vest quần âu nay lại đầu tóc bù xù, quần đùi áo phông đi làm "cu li" cho người được gọi là em bé yêu.
"Anh để cái gương vô góc kia đi."
"Này hả?"
"Hông phải, cạnh cái sofa cơ."
"Như này?"
"Hông phải, dựa nó vô tường á."
"Như này?"
"Anh kéo nó chếch ra một xíu mới soi được chứ."
Huy khệ nệ bê được mấy thùng quần áo vào phòng ngủ, trở ra vẫn thấy Hoàng loay hoay với mấy chỉ thị của Khang thì bật cười.
"Ông giời con đứng dậy mà làm."
"Em bị đau chân mà." Khang bĩu môi, ngồi ngoan ngoãn trên cái ghế lười, cái mà đáng ra nên được để ngoài ban công, trong khu bếp.
"Hồi nãy cái thùng đựng gấu bông rơi vào chân nó." Hoàng tặc lưỡi chán chường, ấy nhưng vẫn chỉnh lại cái gương theo ý em. "Được chưa?"
Khang tì cằm lên cái gối vuông hình nhân vật Luffy, cười tươi roi rói. "Được rồi đó."
"Chiều nó quá rồi." Huy lắc đầu, quay qua xoa đầu em một cái rồi tiếp tục bê nốt mất thùng còn lại. Nói là xoa, nhưng thật ra anh chỉ vò đầu tóc nó đã rối còn rối hơn, đã thế còn thêm bụi. "Cái anh này!"
Nhà mới dọn được một nửa, cả ba đã ngồi quanh bàn ăn cười tíu tít. Đôi chân Khang với một ngón được dán băng urgo vung vẩy qua lại dưới bàn như chọc tức hai người nào đó lo lắng cho vết thương của em hồi nãy.
Huy gắp sang bát em mấy miếng thịt, hừ giọng. "Một hồi mà đụng một cái nghe, cấm khóc."
"Hổng có đụng đâu mà."
Khang lắc đầu nguầy nguậy. Giây sau, chân em tự dưng đập vào ghế của Huy, làm anh lập tức kéo ra chỗ khác.
"Aida!"
"Đập luôn cái chân đi." Hoàng giở giọng Hà Nội, đánh cái bốp vào đùi em dù cho tay thì vẫn như thói quen nhấc cái chân bị va của em đặt lên đùi mình.
Khang thuận thế gác nốt chân còn lại, bĩu môi. "Nó tự đụng chứ bộ. Em biết cái gì đâu."
Huy nghe chán mấy lời bào chữa yếu xìu của em người yêu, tiện tay nhét vào miệng em một miếng thịt rồi tặc lưỡi. "Nín cái họng lại giùm đi."
Khang biết mình được cưng chiều, dù có nhõng nhẽo đến đâu cũng không sợ hai anh cáu nên hay làm nũng hết mình. Ăn xong, em ngồi phịch xuống sofa, tay với lấy cái điều khiển bấm kênh mình yêu thích. Nằm ườn trên đó, em gọi với ra với người duy nhất còn ngồi ăn, cũng là người xử lý sạch chỗ cơm còn sót lại.
"Anh rửa bát đi. Em đau chân hông có đứng nổi."
"Anh nấu rồi đó nha." Hoàng khoanh tay đứng cạnh, mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào em như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
"Vậy anh Steven rửa đi."
"Mấy cái kệ này em lắp lại nhé?" Huy vừa bước lại vào phòng khách, tay xách nách mang biết bao nhiêu là tủ kệ lắp ráp.
"Thôi em đau chân mà." Khang mềm giọng nũng nịu, giương đôi mắt to tròn như cún con bị mắng ngước lên nhìn hai anh.
Mà Hoàng từ trước đến giờ không lần nào là không nhún nhường trước cái trong veo non trẻ trong mắt em bé nhà mình, Huy thì càng không nỡ để đứa con nít bé hơn mình chín tuổi nhìn mình van nài cầu xin. Thế là mặc cho đã có phản kháng, dù không đáng kể, hai người vẫn buộc lòng chiều theo cục cưng nhà mình. Hoàng lại cặm cụi rửa bát, Huy đành tự mình ráp nối từng mảng thành phần của mấy cái kệ lại với nhau. Tất cả đều để cho em bé được nằm yên một chỗ "dưỡng thương".
"Rồi có ngày anh đưa mày lên báo."
"Ngày nào chả ở trên báo. Anh dọa cái gì đáng sợ tí được không?"
"Thế ra đây hôn một cái."
"...Thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com