11.
Khi lịch trình ngày càng bận bịu dần, tần suất về nhà của hai người anh lại ngày một ít đi. Không cần nói thì cũng biết Khang cảm thấy tủi thân như nào mỗi đêm chờ hai anh về. Chỉ cần một tin nhắn "Anh sẽ về," em sẽ chấp nhận ngồi đợi đến một, hai giờ sáng để đón người yêu.
Đêm nay không phải ngoại lệ. Lịch trình của hai anh khớp nhau, vì độ nổi tiếng cũng như đẹp đôi của hai người họ, nên Khang thường sẽ phải chờ cả hai người về một mình.
Mười một giờ đêm, em quyết định xuống nhà chạy bộ một vòng. Ấy thế mà có thể do "có căn với động vật" như Hoàng đã nói, em bắt gặp hai chú mèo hoang nhảy ra từ bụi rậm bên đường. Hai đứa ốm nhom, một đen một vàng làm em không thể không tưởng tượng đến hai ông tướng nhà mình.
"Đi đâu cũng có đôi có cặp. Thích ha?" Em dừng lại khi em mèo cam chạy đến chỗ em, đuôi quấn lấy chân em như thể đã quen nhau từ kiếp trước. "Làm nũng nữa nè. Ăn gì chưa hai đứa?"
Trái tim Khang khẽ rung lên một nhịp khi nó gừ khẽ trong cổ họng, dụi đầu vào lòng bàn tay em để lấy lòng. Con còn lại cũng không ngoại lệ, tiến tới gần hơn để em vuốt ve.
"Đói lắm hả? Anh lấy đồ ăn cho nhé."
Khang nhấc hai đứa để lại trong bụi cây, tránh để người xấu phát hiện rồi dùng tốc độ nhanh nhất trở lên nhà lấy ít cháo.
Đến tận khi hai em mèo đã ngoan ngoãn ăn hết, em mới thở phào nhẹ nhõm. Đâu đó trong em vẫn còn sự tủi thân, sự buồn rầu, chán chường khi thường xuyên là người bị người khác bỏ quên trong ba người. Khang hiểu, người đời không tin khi thấy một mối quan hệ bạn bè ba người, chưa kể đến tình yêu. Khang cũng biết, tình cảm của hai anh vẫn luôn chan chứa như thế dành cho em, không bao giờ đổi thay.
Ngồi trên ghế đá gần đó, em thở dài. Suy nghĩ của em như chực hòa cùng với mây trên bầu trời đen kịt. Bản thân em luôn ý thức được những thứ không nên để người ngoài xen vào, nhưng em cũng âm thầm buồn bã không lý do. Được rồi, em chấp nhận được việc mình chỉ là một đứa nhóc con khi yêu, vẫn sẽ giận hờn vô cớ, vẫn sẽ ích kỷ, vẫn sẽ chiếm hữu.
"Chưa lên nhà mà ở đây là đợi người ta đến bắt đi à?"
Một giọng nói ấm áp pha lẫn chút nghịch ngợm cắt ngang nguồn suy nghĩ của em, cũng thuận tiện khiến giọt nước mắt em kìm nén từ nãy đến giờ lăn dài trên má. Người vừa cười khi nãy lập tức chạy đến chỗ em, ôm lấy em vào lòng, an ủi em một cách hết sức vụng về.
"Sao thế? Anh xin lỗi. Anh làm sai gì à? Hay ai làm gì em?"
"Anh Steven, sao anh lại làm nó khóc rồi?" Hoàng đi phía sau, vừa nhìn thấy khung cảnh phía trước đã nhăn mặt.
"Anh chưa làm gì cả nha." Huy vội vàng thanh minh.
"Thế sao lại khóc?"
Khang lắc đầu, ôm chặt cứng lấy Huy. Anh thở dài với Hoàng một cái rồi tiện tay bế em lên, quàng chân em qua quanh eo mình.
"Rồi rồi, anh thương em nhé."
Cả Hoàng lẫn Huy đều liên tục vỗ lưng, vuốt tóc an ủi em dù không ai trong số họ biết em khóc vì điều gì. Và điều ấy càng làm cho Khang rơi lệ. Cảm giác được vỗ về mỗi khi tự ti, được chăm sóc mỗi khi biếng nhác, được yêu thương vô điều kiện làm tim em đập nhanh hơn một chút, nước mắt của sự xúc động cũng không thể kìm nén lại được.
"Đây rồi. Nói anh nghe đi?"
Huy đặt em lên trên giường, vừa vỗ lưng vừa dịu giọng. Hoàng cũng vén tóc mái của em sang một bên, tay nâng niu khuôn mặt xinh yêu của người thương. "Ba đứa mình thương nhau nha."
Nước mắt Khang lại càng không thể dừng được. Em nấc lên từng tiếng đứt quãng. "Em... em nhớ... hai anh... Mãi không về... mà còn đi riêng... bỏ em ở nhà..."
Nỗi lo âu dần được thay thế bằng sự chiều chuộng trong mắt Hoàng. Cậu thơm nhẹ lên tóc em, kéo em vào lòng. Em bé vẫn luôn muốn được cưng nựng như thế, và Khang thì là một trong số đó.
"Anh về rồi mà. Anh cũng nhớ em lắm luôn." Cậu cúi đầu, tựa trán vào trán em, thì thầm khe khẽ. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào má em, nâng niu như thể người trước mặt còn mong manh hơn thủy tinh.
"Khang tủi thân đến thế à? Anh thương Khang nhé." Huy xoa lưng em, ôm khẽ bên eo để truyền qua em hơi ấm của chính mình.
Màn trời tối đen bên ngoài tưởng như đã nuốt chửng suy nghĩ non nớt của Khang, nhưng có hai người đã ôm em trở lại. Thật lạ. Em chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể được yêu thương đến mức đấy. Đã từng có một khoảng thời gian em không thể cắt nghĩa được cảm xúc của bản thân, rồi dần để cái mê muội dẫn mình đi sâu vào bóng tối. Quãng thời gian đơn độc một mình, không dám chia sẻ với ai, không dám để bố mẹ hay, không dám để bạn bè biết.
"Có bọn anh ở đây rồi. Đừng sợ."
Em thấy nước mắt mình như chực trào ra bất cứ lúc nào. Đây là cảm giác được yêu thương vô điều kiện sao? Tình cảm ấy lớn dần theo từng ngày, và Khang cũng dần được sự ấm áp của nó bao lấy, ôm vào lòng. Đến bây giờ thì em cũng đã giải thích được rồi. Yêu thương nơi anh đã dần trở nên quen thuộc, đến nỗi em có thể cảm nhận trong vô thức như là với người nhà. Mà ta là gia đình của nhau.
Khang bật khóc lần nữa, dụi đầu vào vai Hoàng mà thút thít. Cậu theo phản xạ cũng ngồi cạnh em, giữ em thật gần. Bàn tay em run run nắm lấy vạt áo Huy làm anh khẽ thở dài, thơm phớt lên tóc em. Hồ Chí Minh vốn thời tiết đã nóng còn không có mấy đợt lạnh, nhưng trái tim thêm ấm áp thì không ai chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com