Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mấy ngày gần đây bắt đầu thay đổi. Không biết từ bao giờ, Hoàng và Huy dần ít tiếp xúc với Khang hơn. Không ít lần em bắt gặp hai người đi chơi lẻ với nhau, không rủ thêm người ngày nào cũng lẽo đẽo sau lưng hai người là em. Khang thấy mình có chút giận dỗi vô cớ nên cũng không dám làm phiền hai anh, bắt đầu vào dự án riêng của bản thân nhiều hơn.
       
Những clip ngắn pha trò cùng nhau dần ít đi ngày phim kết thúc. Ai nấy đều bận rộn với cuộc sống riêng. Em không trách, càng không dám có ý kiến gì. Phần lớn ấy là do em không hiểu rốt cuộc tình cảm của bản thân có đơn thuần là tình anh em không, bởi không người bạn nào trái tim lại có những rung động khác thường khi không ở cạnh bên người kia.
         
Song gần như em không nhận ra được tình cảm của đối phương.
           
         
"Khang bốn ngày rồi chưa nhắn cho em được cái tin nào."
        
Hoàng than thở, ngồi xuống ở ghế cà phê đối diện với Huy, mắt vẫn dán vào cái điện thoại khư khư trên tay để nhìn chấm xanh cứ ẩn rồi lại hiện.
      
"Bên này một tuần nhé." Huy thở hắt ra.
    
"Không cùng thời đại như anh thì khó nói chuyện cùng cũng đúng."
   
"Mi nói lại coi?"
    
Hoàng nhún vai, ngả người ra sau ghế đầy mỏi mệt.
    
"Anh Steven, anh nghĩ thử. Hay là có người yêu rồi?" Hoàng gợi chuyện tiếp, nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt.
      
"Ê nha." Huy giật mình ngồi thẳng người lên. "Anh thấy cái story bạn diễn phim mới của nó đăng tối qua. Sao muộn thế rồi còn ở cùng nhau?"
      
Hoàng nghe đến thế thì nhăn mặt đầy khó chịu. Tay cậu nắm chặt cái điện thoại. Cậu cố gắng lướt qua trang cá nhân của người được nhắc đến, nhưng tuyệt nhiên không thấy một cái story nào có nội dung tương tự. Story gần nhất được đăng vào 23 giờ trước, cùng với Khang ngồi trong quán cà phê nào đó khá lạ, có vẻ không phải cái em hay lui tới ở gần nhà.
    
"Anh chắc chưa?"
    
"Chắc. Hôm qua thấy story anh hơi khó chịu, mà thấy thằng bé có thêm bạn mới, thêm nổi tiếng nên không dám nói." Huy nắm chặt tay, cầm điện thoại lên đầy khó chịu.
    
Tối hôm qua, khi vô tình một khắc anh cáu giận đã siết bàn tay lại, màn hình được chụp. Ảnh chụp story đã xóa của người kia.
    
"Ê!" Huy ngay lập tức đưa ra khi nhận ra bức ảnh. "Anh nói thật nè."
    
Hoàng cầm lấy điện thoại anh, lập tức không còn nét tươi vui hay lạnh lùng vốn có. Cậu soi xét, phóng to rồi thu nhỏ ảnh. Chắc chắn là Đình Khang, không sai được. Cái áo màu xanh dương này là chính tay cậu mua tặng, sao có thể nhầm?
     
"Không phải nhà thằng Khang anh ơi." Hoàng kết luận, lông mày nhăn tít. "Sao về cả nhà người ta rồi thế này?"
       
Huy cảm thấy lần này thực sự không thể nói "Chết tiệt" mà cho qua dễ dàng được. Anh thở dài, mặt đăm đăm nhìn đi xa, điệu bộ nghiêm túc pha một chút khó chịu. Ghen tuông, nói trắng ra là thế.
       
      
Hai người không phải muốn bỏ rơi em, nhưng từ ngày nhận ra tình cảm của mình lẫn sự mong cầu một thứ tương tự đáp lại, cả Huy và Hoàng đều thấy bản thân thật ích kỷ.
     
Những đêm đầu tiên, Huy không dám đối mặt với cảm xúc của mình, không dám để bản thân có thời gian rảnh đủ để suy nghĩ về tình yêu vượt mức bạn bè mà anh vô tình trao cho em. Anh làm việc đến muộn rồi lập tức đi ngủ, không dám nán lại với lòng mình. Anh sợ bản thân sẽ vô tình ép em tiếp nhận tình cảm ấy, và như một người em ngoan, Khang chắc hẳn sẽ đáp lại. Những ngày đầu tiên, Hoàng tập trò chuyện với bản thân không biết bao nhiêu lần. Cậu thử thương lượng với trái tim, xem thử liệu làm bạn thôi có đủ để thỏa mãn nó không. Nỗi lo toan trực muốn chiếm trọn lấy tâm trí cậu. Cậu sợ làm mất tình bạn này rồi, sẽ không còn lý do và cơ hội để được gần em như trước nữa. Vốn cả hai đã định giữ cho tình cảm của mình ở mức vừa đủ, vẫn tiếp tục những màn rượt đuổi trêu trọc như trước. Ấy vậy mà, hai người không làm được. Tình yêu không chỉ giữ đôi chân mình lại, nó còn che đi đôi môi, để ta ngã nhưng không thể thét gào.

       
"Khang."
   
"Ủa? Sao hai anh qua đây?" Mắt Khang mở to đầy kinh ngạc khi trước mắt mình không ai khác ngoài hai người anh mà em tưởng như đã "quá bận để nhìn nhau."
   
"Nay em không có lịch gì đâu ha?" Hoàng hỏi dò dẫu đã nắm rõ lịch trình làm việc của Khang như lòng bàn tay, muốn tìm sự trốn tránh trong ánh mắt em.
     
Nhưng Khang không biết điều ấy. Em lắc đầu. "Nay em rảnh à. Hai anh vô chơi."
     
Huy bước vào, cẩn thận tìm kiếm những điểm khác biệt trong nhà em. Một bức tranh mới, một cái poster mới, hai mô hình Spider Man mới trên kệ... Một cái nhẫn mới trên mặt bếp. Anh lập tức khều Hoàng, đánh mắt qua bên chiếc nhẫn.
     
"Mấy anh vô ngồi đi. Uống trà nha?" Khang nhanh nhẹn đi lấy chai trà em vẫn hay uống trong tủ lạnh ra để rót. Ly chưa kịp đầy, em bỗng thấy sau lưng đã có người.
        
"Sao để nhẫn lung tung thế kia?" Hoàng là người đứng sau em.
     
Khang thoáng chút giật mình, quay qua định đánh cậu nhưng lại ngừng lại. Dạo này không nói chuyện mấy, em lại vô tình trở nên khá ngượng ngùng. Sự lúng túng này không thể thoát khỏi mắt Hoàng, trong lòng cậu lập tức dâng lên một bực bội khó tả.
       
"Sao không nói chuyện với anh nữa?"
    
"Em vẫn đang nói đây chứ chi."
   
"Nhìn anh."
    
Hoàng kéo Khang lại gần, bắt Khang ngẩng mặt lên để nhìn mình cho rõ. "Em có gì không nói với anh được à?"
     
"Thì... cái đấy ai chả có. Hai anh cũng giấu em mà."
     
Huy không chịu được cảnh đứng ngoài, lập tức xen vào nắm lấy cổ áo Đình Khang. Anh vốn đã không muốn đối mặt với chính mình, nhưng cái nhẫn kia... Anh không chấp nhận được.
   
"Em có người yêu rồi à?"
    
Hoàng tặc lưỡi, nhìn sang bên người đàn anh đang nóng vội chờ câu trả lời. "Nhanh quá."
     
"Sao lại... Sao anh hỏi thế?" Khang ngơ ngác nhìn lại.
    
"Cái nhẫn trên mặt bếp là của ai?"
   
"Thì của em."
  
"Ai tặng?"
  
"Bạn em."
  
"Bạn nào tặng nhẫn cho nhau?" Huy bực dọc, gần như gắt lên khi Khang không lập tức hiểu được câu chuyện.
     
Khang nhìn ngây thơ đến tội, gắng gượng trả lời. "...Thì bạn em làm bên trang sức mà. Tặng cả một bộ đó chứ. Vòng cổ, vòng tay với cả nhẫn luôn."
    
Huy ngớ người, buông lỏng tay dần. Hoàng cười bất lực, đẩy người anh kia ra để tiếp tục ôm em.
  
"...Mấy anh lạ quá."
   
"Đâu có lạ gì."
   
"Gần cả tháng trời có nói chuyện gì với em đâu. Đi chơi cũng không rủ em theo nữa. Giờ tự dưng đến nhà người ta chất vấn cái nhẫn."
   
Hoàng bật cười, ôm em chặt hơn một chút. Từ khi suy nghĩ em đã có mối tình của riêng mình, tim cậu như bị bóp nghẹt. Đến giờ, Hoàng cảm giác bản thân mới có thể học lại cách thở sao cho đúng.
      
"Anh thích em." Hoàng thì thầm, mặt vẫn gục vào trong hõm cổ em. "Anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com