Bệnh
(🦊:huhu lâu quá mới viết nên văn còn lủng củng ạ mong mn thông cảm)
Dạo này thời tiết Miền Nam cứ nắng mưa thất thường do bão nhiều nên ở Miền Nam bị ảnh hưởng rất nhiều,lúc nắng lúc mưa nên thời tiết này rất dễ bệnh điển hình như em bé của 2 người cao 1m8 nào đó.Do cái thời tiết thất thường nên em bé của cả 2 đã đổ bệnh vào trưa thứ 5,cái này không ai muốn bệnh ngày trong tuần kể cả cậu,nhưng nó ập tới một cách bất ngờ thì đành chịu trận thôi.
Trưa thứ 5 như thường lệ cậu vẫn đi làm bình thường thì tới khoảng 10h40 thì đột nhiên đầu cậu nhức rất nhiều nhưng vẫn cố hoàn thành xong hết công việc thì mới về nhà.Vừa về,Đình Khang đã vọt lên phòng nằm vì cậu biết 2 người kia tận chiều tối mới về.Đầu cậu thì vừa đau vừa nhức nhưng sau 1 lúc thì cơ thể cậu bắt đầu nóng ran lên khiến Đình Khang không còn sức để đi mua thuốc.Cậu cố gắng lấy điện thoại ra và nhắn cho Nhật Hoàng và Steven Nguyễn:
Anh và anh Steven về sớm được không,em mệt quá ...:Đình Khang
Đình Khang vừa nhắn xong thì đã thiếp đi mặc kệ để điện thoại rung do người kia vừa hoảng vừa lo vì tin nhắn cậu gửi.Còn phía bên kia,Nhật Hoàng vừa lo vừa hoảng khi nhận được tin nhắn của Đình Khang.Anh nhắn liên tục nhưng đằng ấy không rep không seen và rồi Nhật Hoàng gọi cho Steven.Gã vừa bắt máy chưa kịp trả lời thì được xả một đống câu vào tai khiến hắn cau mày lại.
"Mày làm gì mà xả một đống câu vào tai tao vậy Hoàng?"
Gã vừa dứt lời thì phía bên kia kể tình hình cho gã nghe.
"Anh Steven về liền coi thằng Khang như nào đi,chứ em nhắn không thấy nó seen hay rep gì tin nhắn em hết,đcm nó nhắn cho em là 'Anh và anh Steven về sớm được không,em mệt quá'. Nó bị gì ở nhà rồi về lẹ lên,em xin nghỉ phép rồi còn mỗi anh thôi đó"
Gã nghe vậy chưa kịp trả lời lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy khiến hắn cau mày, hắn vội vàng xin nghỉ phép để về xem tình hình chứ thằng kia nói gì mà gã còn chưa kịp hiểu tình hình.Còn phía Nhật Hoàng thì anh vừa xin phép nghỉ thì vội vàng phóng xe ô tô về nhà,anh vừa mở cửa thì thấy đôi giày của Đình Khang ở nhà,khiến anh vừa sợ vừa hoảng nên vội vàng lên phòng.Anh vừa mở cửa thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên giường khiến anh nhẹ nhõm biết bao,Nhật Hoàng đi lại chỗ bóng dáng đó,tay vừa chạm vào thì anh phải rụt tay lại rồi cau mày
*sao lại nóng như vậy,ẻm bệnh rồi sao*
Nhật Hoàng đưa tay lên trán Đình Khang để sờ lại và anh gật gù rồi đi ra khỏi phòng để em bé của anh nghỉ ngơi.Nhật Hoàng vừa xuống dưới nhà thì Steven vừa về,gã vừa thấy anh từ trên phòng xuống rồi cất tiếng:
"Mày làm gì mà kêu về lẹ hả thằng kia? Khang đâu,tao thấy ẻm ở nhà"
"Khang bệnh rồi,sẵn anh chưa cởi giày thì đi mua thuốc cho Khang đi,thằng bé đang ngủ li bì ở trên phòng kìa"
Steven nghe vậy liền phóng đi mua thuốc cho Khang còn Hoàng thì nấu cháo cho ẻm.
.
.
.
.
17:00 PM
Đình Khang từ từ mở mắt,cậu ngồi dậy thì khăn trên trán cậu rơi xuống người cậu,mặt cậu nghệch ra vì không biết cái khăn này đâu ra.Trong lúc Khang tự hỏi thì cửa phòng mở ra khiến cậu phải bỏ mấy câu tự hỏi rồi ngước mắt lên nhìn, 2 cái bóng cao to đang đứng trước cửa phòng,cậu chưa kịp cất tiếng thì 1 bóng cao to đã chạy lại ôm cậu.
"Em làm anh lo đấy biết không Khang,sốt tận 40độ,anh và anh Steven thay nhau chăm em đó"
Người vừa nói câu đó là Nhật Hoàng,anh lo cho cậu vô cùng vì em bé của anh mãi không chịu hạ sốt,anh dụi đầu vào cổ cậu vừa lằng nhằng.Khang gượng cười và xoa đầu anh,còn Steven đứng dựa cửa và bước vào,gã lấy tay xoa đầu cậu,gã lên tiếng:
"Em không biết đâu,thằng Hoàng nó giật ngược giật xuôi kêu anh về đó,nãy đang ngồi ăn trưa với cả đoàn mà thằng Hoàng gọi cho anh mà anh chưa kịp alo thì nó xả một tràng cho anh nghe đó.Làm anh chưa hiểu tình hình phải xin nghỉ phép chạy về coi em như nào"
"Ô hay ẻm nhắn cho em nên em phải hoảng chứ??? Nhắn câu vậy không làm em lo chứ gì phải kêu anh về chung chứ,sao em một mình lo cho ẻm được"
"Ô hay cái qq nhà mày đấy? mốt gọi thì nói rõ lên chứ mày xả một tràng vậy sao tao biết vụ gì hả Hoàng"
Thế là cả hai cãi lộn,còn Khang bật cười lấy tay xoa xoa đầu Hoàng.Cậu cũng bất lực lắm tại cơn sốt khiến cậu mới nhắn như vậy thôi ai ngờ đâu.
"Được rồi không cãi nhau nữa,em đói rồi,có gì cho em ăn không?"
Cả hai nghe xong nhìn Khang và gật đầu.Và rồi Steven đút cháo cho Khang và Hoàng chuẩn bị nước tắm cho Khang.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com