Bóng rổ(part 2)
"Thế cậu đấu 1x1 với tôi đi,đấu xong thì đấu với đội trưởng của đội tôi"
Nghe vậy,Đình Khang gật đầu đồng ý,còn về phía Huy Tít thì cũng nghe danh cậu từ lâu cũng muốn gặp mặt cậu một lần vì là fan hâm mộ của cậu,và cũng là động lực để Tít theo đuổi bóng rổ như ngày hôm nay.
.
.
.
Trận đấu 1x1 đấy diễn ra,đội đỏ là Nguyễn Huy còn đội xanh là Đình Khang.Hai kẻ ngang tài ngang sức đấu với nhau,1 người vừa là thành viên chủ chốt cũng là át chủ bài và 1 người vừa có năng khiếu về bóng rổ vừa đi thi đấu ở nhiều mùa giải bóng rổ trong và ngoài nước.Trận đấu kịch tính đó khiến cả câu lạc bộ dừng hẳn các hoạt động để chăm chú nhìn cả hai người đấu với nhau.1 người thì 1m8 người còn lại thì 1m65,chiều cao hơi áp đảo nhưng chưa chắc phần thắng thuộc về người cao to kia.Nguyễn Huy nhìn Đình Khang với ánh mắt khinh bỉ,còn Khang thì cũng không care gì về cái ánh mắt đó,còn về phía Lê Hạ Anh và Phương Nam,người thì lắc đầu người thì nhịn cười vì biết rằng sau trận đấu này Nguyễn Huy phải nhìn Đình Khang bằng con mắt khác chứ không phải ánh mắt khinh bỉ đó nữa.
"Nhóc nên bỏ cuộc đi,với cái chiều cao và sức lực thì tôi áp đảo cậu đó"
Khang nghe câu đó từ miệng gã,ánh mắt sắc lạnh nhìn gã rồi cậu buộc miệng bảo.
"Vậy à...Anh cũng không nên khinh người khác đâu,khinh đi rồi cũng có một kết cục là phải dập đầu xin lỗi đấy"
Khang vừa dứt lời thì mặt của người đối diện đã đen xì,ai cũng tưởng rằng cậu dễ bắt nạt,nhưng đâu ngờ rằng cậu chỉ giả vờ ngây thơ và ù lì để dễ bắt nạt thôi vì như vậy cậu dễ nắm bắt điểm yếu ở đối phương.Còn Nguyễn Huy thì mặt đã đen xì khi nghe câu đó,gã thuộc loại át chủ bài nên cũng kiêu ngạo với cả đội và chưa bao giờ bị một cậu nhóc học lớp 10 nói móc đến vậy.Thế là gã đòi bắt đầu trận đậu,Lê Hạ Anh vừa thảy bóng lên thì Đình Khang đã giành lấy quả bóng đó,khiến Nguyễn Huy trố mắt nhìn cậu,vì cái tốc độ này quá nhanh khiến gã bắt lấy bóng không kịp.Nhưng đây không phải lúc để ngạc nhiên,gã phải giành lấy bóng từ tay Đình Khang,thế là gã chạy theo Đình Khang để giành lại bóng nhưng gã đâu có ngờ Đình Khang đã làm một cú ném 3 điểm vào rổ trước mắt gã.Còn về phía bên kia thì cả câu lạc bộ đều trố mắt nhìn,không ngờ một người nhỏ con như Đình Khang lại ném một cú 3 điểm như vậy,vì từ chỗ cậu đứng đến rổ là một khoảng cách xa và cần có kĩ thuật tốt để ném từ chỗ đó đến rổ như vậy.
.
.
.
Sau trận đấu,tỉ số 10-12 nghiêng phần thắng về phía Đình Khang.Dù chỉ cách nhau 2 điểm nhưng đó là sự chênh lệch giữa át chủ bài của đội và cựu át chủ bài.Còn Nhật Hoàng thì sao,dĩ nhiên là anh theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối,anh cũng bất ngờ về kĩ thuật lẫn lối chơi của Đình Khang.Thật sự không có từ nào để thốt lên vì nó quá chuyên nghiệp,ừ...chuyên nghiệp...Chuyên nghiệp bởi vì Nhật Hoàng không rời mắt khỏi Đình Khang,vì có một nét đẹp nào đó khiến Nhật Hoàng phải chăm chú coi như vậy.Ánh mắt,cơ thể,tóc,v.v...Khiến anh không thể nào rời mắt được cậu,vì sao ư...vì anh yêu cậu từ ánh nhìn đầu tiên rồi,chả biết sao nữa nhưng mà anh phải đấu với cậu một trận để ra dáng đội trường.Và sau đó,anh thua thảm hại với tỉ số 10-12,nó không khác gì trận của Nguyễn Huy đã đấu với Đình Khang,sau trận đấu đó khiến cả đội đều sốc vì vị trí đội trưởng phải nhường cho Đình Khang.Anh công nhận rồi,cậu rất nhanh nhẹn,kĩ thuật còn tốt nữa hèn gì mà đám người kia ghen ghét câu như vậy.Huy Tít thấy Đình Khang đã đấu xong thì chạy lại làm thân với cậu,fan hâm mộ mà nên phải có cái cớ để làm quen chứ,idol một thời của Tít nên cũng cũng đi.
"Hellu,cho tôi làm quen nha"
"À ừ đc chứ,rất vui đc làm quen"
Thế là cả 2 nói chuyện,cậu nhìn Tít rồi cũng gật gật coi bộ khá là hợp về tính cách nhỉ.Cả 2 nói chuyện đang vui vẻ thì có một người kêu tên cậu,đó là anh La Thanh Nhẫm à nhầm anh Lâm Thanh Nhã gọi tên Đình Khang.
"ỐI DỒI ÔI KHANG ƠI SAO EM LẠI Ở ĐÂY"
Cậu quay qua nhìn cũng bất ngờ theo,không ngờ người anh em kết nghĩa lại học ở trường này còn ở trong câu lạc bộ này nữa chứ,thế là 2 anh em ôm nhau sau bao ngày xa cách cụ thế là 1 ngày trước,cậu còn kéo anh Nhã lại chỗ Huy Tít để giới thiệu.
"Ô ô anh Nhẫm,đây là bạn em mới quen nè cũng là fan hâm mộ của em ó,có gì hai người làm quen đi nhó,em đi trước đây"
Chưa kịp để anh Nhã ú ớ thì Khang đã té lẹ để đôi chim non này làm quen nhau chứ,cậu mà ở đó thì khác gì kì đà cản đôi chim non đó,cậu lại chỗ anh hai cậu để ngó coi có gì vui chứ cứ coi cả đội kia tập nhìn chán lắm.Phương Nam vừa liếc qua thì thấy cậu em út của mình đang lon ton chạy lại chỗ mình,ôi coi cưng thế không biết,bóng dáng nhỏ con đó lọt vào mắt xanh của 2 con người kia.
End(part 2)
(🦊:thật ra là muốn viết dài nữa nhưng mà ko có tg nên là tạm dừng ở đây nhoa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com