Bóng Rổ(part1)
Ở đội bóng ở trường THPT nọ, có một đội bóng rổ đều bị loại ở vòng gửi xe,đội bóng rổ đó gồm những thành viên từ lớp 10 trở lên.Đỗ Nhật Hoàng là thành viên trong đội bóng rổ đó và đang là học sinh lớp 11 cũng là đội trưởng của đội,Nguyễn Huy cũng là thành viên chủ chốt trong đội cũng học chung lớp với Nhật Hoàng.Cả đội bóng được quản lý dưới Lê Hạ Anh và Phương Nam,cả đội ai cũng miệt mài tập chăm chỉ nhưng cứ bị loại do sự thiên vị của trọng tài lẫn sự chơi dơ của đội đối thủ khiến cả nhóm nản và không có hứng tập.Nhưng đâu có ngờ sẽ có một tia sáng cứu cả đội và đưa cả đội tới vinh quang.
Vào buổi sáng thứ 7,trời đẹp lẫn tiếng còi của quản lý thúc giục cả đội tập luyện,nhưng thứ cả đội chú ý là một cậu con trai nhỏ con đang ngồi ở hàng ghế mà chị Hạ Anh lẫn anh Phương Nam hay ngồi.Sự chú ý đó khiến Nhật Hoàng và Nguyễn Huy thì thầm to nhỏ.
"Ê Hoàng,mày thấy thằng nhóc đó không,thằng đó là ai mà ngồi ở hàng ghế đó vậy?"
"Mày hỏi chị Hạ Anh đi,lỡ đâu chỉ biết thì sao"
Thế là Nguyễn Huy giơ tay lên khiến Hạ Anh mặt nghệch ra chấm hỏi vì ít khi nào gã chịu ý khiến.Chị đành mời gã ý kiến.
"Hỏi đi Huy,em có ý kiến gì về chiến thuật này hả?"
"Không ạ,nhưng mà chị ơi cậu nhóc kia là ai mà ngồi ở chỗ đó vậy? có người lạ nào mà ngồi ở đâu nếu có thì chị và anh Nam đã nổi khùng lên đuổi đi rồi"
Sau câu nói đó khiến cả đội phải gật gù đồng tình và nhìn Hạ Anh lẫn Phương Nam.Một ánh nhìn toát lên sự thắc mắc không hề nhỏ.Khiến cả hai người quản lý cả đội đành tiết lộ ra sự thật về cậu nhóc đang ngồi ở chỗ kia.
"Đó là em trai của anh,tên là Nguyễn Đình Khang đang học lớp 10 nhưng đã nghỉ do một vài nguyên nhân chị không tiện nói"
Phương Nam vừa dứt lời thì cả đội đã ồ lên.Nhưng trong đó có một người đã nhận ra cái tên này đó là Huy tít.
"Nguyễn Đình Khang sao...Đó không phải là át chủ bài bên đội đối thủ mà đội mình đã đấu năm ngoái sao? Sao giờ cậu ấy lại không ở đội bên kia tập mà lại ở đây vậy chị?"
"Nhiều chuyện quài đi nha thằng kia,chuyện cá nhân rồi mà cứ thích chị khai ra thế? giờ thì BÂY RA TẬP CHO TAO KHÔNG LÀ TAO QUÁNH HẾT ĐÓ"
Thế là nhờ công ơn của Huy Tít mà cả đội phải tập luyện từ sáng tới trưa khiến cả đội phải nhìn Huy Tít với ánh mắt"Biết ơn mày lắm đó Tít ơi".Còn về phía cậu nhóc kia,đúng như lời anh Phương Nam giới thiệu thì cậu nhóc tên là Nguyễn Đình Khang,từng là át chủ bài bên đội đối thủ.Do cậu có năng khiếu bóng rổ từ nhỏ và đạt nhiều thành tích.Từ đó khiến nhiều người trong đội đó ganh ghét và hại cậu đến nổi cậu phải nghỉ học.Cậu bị bạo lực học đường lẫn bị bắt nạt nên tính cách Đình Khang bây giờ khá là trầm và tự kỉ lẫn sợ hãi những người khiến cậu phải từ bỏ bóng rổ lần nữa.Khi anh cậu ngỏ lời đi theo anh tới đội bóng rổ trường anh cậu,lúc đầu cậu còn do dự nhưng mà lúc sau thì cậu đồng ý đi theo coi tại sao đội này lại khiến nhiều trường phải ganh ghét tới vậy hay do năng lực yếu kém nên mới không được vào vòng trong.
.
.
.
Sau một lúc cậu quan sát thì đội này không hề yếu kém như cậu nghĩ,nhưng có một vấn đề đó là đội hình hơi ba chấm.Tại sao những người giỏi lại Hậu vệ ghi điểm và Tiền phong phụ còn những người trung bình khá lại ở Hậu vệ dẫn bóng,Tiền phong chính và Trung phong,thế là cậu đưa mắt nhìn sang anh trai mình.Phương Nam vừa quay qua thấy ánh mắt cậu thì liền hiểu ý đi lại đưa sơ đồ vị trí trong đội Nhật Hoàng.Cậu nhận lấy sơ đồ vị trí và coi qua thì cậu liền cau mày,tại sao cái tên số áo 1 và 8 lại ở Tiền phong chính còn số 10 Tiền phong chính còn 2 số còn lại là 11 lẫn 15 lại là Tiền phong phụ.Thế là Đình Khang đứng dậy đi lại chỗ Phương Nam đang đứng và kế bên là Hạ Anh,cậu kéo vạt áo anh cậu khiến Phương Nam phải quay qua nhìn.Đình Khang nhón chân nói nhỏ với Phương Nam và ảnh gật gù,au khi nói xong thì Phương Nam kêu những người mang những số đó lại họp gấp.
Còn về phía 2 anh cao to 1m8 sizegap kia khi nghe anh quản lý kiêm luôn huấn luyện viên cả đội kêu thì trong đó có số mình thì mặt nghệch ra không biết mình làm sai ở đâu mà kêu họp gấp như vậy,cả 2 ngoan ngoãn lại chỗ Phương Nam đang đứng để coi có vụ gì mà kêu họp gấp như vậy,những người kia nghe vậy thì có số của mình cũng ngoan ngoãn lại nghe vì chưa bao giờ có vụ họp gấp như thế,nếu có thì cũng là mấy thứ lặt vặt hoặc nghiêm trọng là có thành viên hoặc huấn luyện viên mới.Anh Phương Nam thấy đầy đủ thì cũng phổ biến và mời Đình Khang lên tiếng.Cậu thấy vậy cũng bất lực nhìn,những người cao to lại Tiền phong phụ và Hậu vệ ghi điểm còn những người nhỏ con như Huy Tít lại ở vị trí Tiền phong chính.Thế là cậu phải lên tiếng để đem vinh quang về cho trường và chính cậu cũng sẽ tham gia cái đội này vì đội này có triển vọng để giành vinh quang về cho trường.
"...Tôi sẽ tham gia đội này và sẽ là đội trưởng để dẫn dắt đội đến chung kết mùa Giải bóng rổ không chuyên Hà Nội."
Đình Khang vừa dứt lời thì có những ánh mắt nhìn cậu và cũng tỏ ra không tin cậy,không ai khác ngoài Nhật Hoàng và Nguyễn Huy.Dù Nhật Hoàng là đội tưởng,anh cũng dẫn dắt đội này nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy có người đòi thay thế vị trí đội trưởng của anh,còn về phía Nguyễn Huy,khi nghe Đình Khang nói vậy thì cũng tỏ ra không thể chấp nhận.
"Tôi không đồng ý...lí do gì cậu đòi thay thế vị trí đội trưởng của tôi chứ? Tôi đã dẫn dắt đội đến giờ cũng trải qua nhiều mùa giải rồi"
"Đúng thế,cậu có năng lực gì mà đòi thay thế vị trí của bạn tôi?"
Cả hai vừa dứt lời thì Đình Khang chen vô.
"Năng lực gì hả...À tôi từng đấu giải ở nước ngoài,cụ thể là Thế Vận Hội Olymbic lẫn giải NBA"
Nghe vậy cả đội câm nín,vì họ chưa bao giờ đấu giải lớn như vậy mà một cậu nhóc nhỏ con như thế lại tham gia giải lớn như vậy rồi sao? Thật khó tin.Còn 2 người kia không chịu thua vẫn nhất quyết cãi lại
"Thế cậu đấu 1x1 với tôi đi,đấu xong thì đấu với đội trưởng của đội tôi"
Nghe vậy,Đình Khang gật đầu đồng ý,còn về phía Huy Tít thì cũng nghe danh cậu từ lâu cũng muốn gặp mặt cậu một lần vì là fan hâm mộ của cậu,và cũng là động lực để Tít theo đuôi bóng rổ như ngày hôm nay.
.
.
.
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com