Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

buổi live bất ổn




Buổi trưa,Đình Khang đang livestream nói chuyện với các rin con và Khang mời anh Steven lên nói chuyện,cả hai nói chuyện bình thường thì Steven buộc miệng bảo:

"Sao nay nhìn bot trời"

Steven vừa nói xong thì quay mặt sang hướng khác,Khang nghe vậy cười rồi lấy tay bụm miệng cười. Sau một hồi nói chuyện rồi đùa giỡn,Steven bảo đi lấy đồ thì lúc Steven đi lấy đồ và Khang ngồi nấu xói Steven

"Rin con đừng méc anh Steven nha,ủa mà có gián điệp không vậy"

Đoạn chat trong live bùng nổ vì vừa mắc cười vừa bất lực việc nói xấu Steven của Đình Khang khi ảnh không có ở đây và Steven quay lại live thì

"Thằng Khang có nói gì anh không đó"

Steven dò hỏi các fan trong live,thì có vài người méc Steven việc Khang nói xấu.Khang chột dạ xuống live chứ không hồi nữa là Steven đứng trước cửa nhà Khang.Sau khi thấy Khang xuống live thì Steven cũng tắt theo,anh biết mấy trò nghịch ngợm của Khang nên cũng biết cái vụ cậu nói xấu anh trước livestream khi anh bận gì đó mà tạm rời khỏi khung hình.Steven chỉ cười trừ và anh đi thay đồ để phóng xe qua nhà Khang.Khi thay đồ xong thì ảnh xuống lấy xe phóng qua nhà Khang,trong lúc đó bên chỗ Đình Khang thì cậu đã thấy một cái mùi gì đó không lành sắp xảy ra rồi và đúng như dự đoán cậu vừa dứt cái suy nghĩ đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên.Cậu liếc mắt xuống thì thấy người gọi đến là Steven,đúng như cậu nghĩ thế nào Steven cũng qua nhà kiếm cậu để...kẹp cổ hoặc là bully.Cậu bắt máy chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã lên tiếng

"Alo Khang xuống mở cửa cho anh coi"

Cậu câm nín vì hèn,nên cậu đáp lại bằng lời nói dối của mình để khiến người bên kia chạy xe về

"Em không có ở nhà đâu,em xuống live là em có việc đi rồi"

Khang chắc chắn rằng lời nói đó sẽ khiến người ấy tin nhưng không,dễ gì cái lời nói dối đó khiến anh tin được.

"Mày đừng có xạo nha mày,tao nghe giọng mày ở tầng trên nha,xuống mở cửa cho tao liền coi thằng này"

Steven nói vọng qua điện thoại để giục bé y- à nhầm út cưng của ảnh xuống để mở cửa cho ảnh.Sau khi cúp máy thì Khang đơ ra và câu cứu Hoàng nhưng mà Hoàng lại không onl nên cậu đành ngậm ngùi xuống mở cửa cho Steven.Khang nghĩ rằng sao tai ảnh thính vậy
Cửa vừa được mở ra thì thân hình to lớn đã ôm lấy cậu,mắt cậu tròn vì bị ôm quá đột ngột.

"Xuống lâu quá vậy đcm,tao nhớ em"

Khang bất ngờ rồi kéo tay anh vào trong nhà chứ không là hồi có chuyện không hay nữa.Fan mà bắt gặp thì toang hết cả hai,Steven nhìn cậu rồi bật cười vì sự đáng yêu này.Sau khi cả 2 đã vô nhà thì Khang đã lèm bèm còn Steven chỉ nghe út của anh lèm bèm như một chú mèo nhỏ đang giận chủ của nó.

"Được rồi,anh xin lỗi đừng lèm bèm nữa Khang à"

Steven vừa cất tiếng thì Khang đã quay lại nhìn anh rồi quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.Steven bất lực nhấc bổng Khang lên,cả 2 tiến tới sofa và anh đặt Khang xuống sofa.

"Đi ra đi em ghét anh rồi đừng có mà xoa đầu em"

Cậu nói với cái giọng hờn dỗi và chả thèm nhìn Steven lấy 1 cái.Anh chỉ cười rồi thơm lên môi cậu khiến cậu phản ứng không kịp.

"Ngoan nào,anh xin lỗi bé"

Sau một hồi xin lỗi dẻo hết cả miệng thì cậu mới chịu tha cho anh,dù giận dỗi nhưng cậu không để bụng tí nào cả,Steven ôm chầm lấy cậu rồi dụi đầu vào cổ cậu.

"Yêu em quá rồi Khang à"
"Em cũng vậy"

Cả hai ở cạnh nhau suốt cả buổi trưa,đến tận tối Steven cũng không chịu rời xa Khang được.

End.
(huhu lâu rồi mới viết lại nên mong mọi người thông cảm ạaa,cái văn nó lủng cũng với gì gì quá nên hụ hụ mong mn thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com