4
sao tôi phải học cái môn chó đẻ này vậy
học xong còn phải dọn đồ chuyển nhà nữa
ồ hình như cũng không mệt lắm, hôm nay keonho và seonghyeon không có tiết, hai đứa đã sớm đến nhà tôi dọn đồ giúp tôi rồi
keonho đòi đi một mình nhưng mà tôi sợ thằng nhóc đó tung hết cả đồ tôi lên lắm, phải có seonghyeon đi cùng chứ
seonghyeon nhìn là biết người ưa sạch sẽ, sắp xếp đồ ngăn nắp không tì vết luôn
—
đi gần tới cổng trường tôi đã thấy bóng dáng xe của seonghyeon
tôi không biết xe hãng gì đâu, chỉ thấy màu đen rất ngầu thôi
seonghyeon lúc lái xe cũng rất ngầu, rất đẹp trai
thật sự lúc em ấy nghiêm túc lái xe đẹp trai vl, tôi không nhịn được nghiêng đầu nhìn lén em mãi
"em đẹp trai thật"
"hửm"
"em đẹp trai"
"anh thích không"
"hả"
sao lại hỏi tôi có thích hay không chứ, nhìn em ấy có vẻ nếu tôi trả lời không thì sẽ quăng tôi xuống xe luôn
"thích"
?
tự nhiên em ấy làm cái vẻ mặt đương nhiên là tôi sẽ thích, ranh mãnh y như con cáo
"mình đi siêu thị mua ít đồ nhé"
"ò, keonho không đi à"
"đi với em thôi không được à"
seonghyeon xụ mặt rồi
"anh chỉ hỏi thôi mà"
seonghyeon mím môi không thèm trả lời
—
vẫn mở cửa xe cho tôi xuống, nhưng tôi vừa xuống lại quay lưng đi luôn không thèm đợi
tôi chạy theo níu lấy góc áo em, níu vậy áo sơ mi của em bị nhăn thì tôi có bị mắng không nhỉ
thôi kệ
"anh có làm gì đâu sao em lại giận rồi"
seonghyeon vẫn không trả lời nhưng đi chậm lại để tôi theo kịp
thằng nhóc này bình thường rất thích mua đồ cho tôi, mỗi lần mua gì cho tôi em ấy rất vui vẻ, thích làm anh trai đến vậy à
vì không muốn đi siêu thị với bản mặt thúi đó nên tôi đành giả vờ năn nỉ em mua này mua kia cho tôi
"em mua cho anh cái này nha"
seonghyeon liếc mắt qua rồi chỉ gật nhẹ đầu
ồ hình như bớt giận một chút rồi
tôi cứ liên tục hỏi mua cái này được không, mua cái kia được không
seonghyeon đều đồng ý
đến khu gấu bông tôi thấy một con cáo trắng 1m2, lông siêu mềm
"em nhìn nè, giống em lắm"
tôi đưa con cáo trắng đặt kế bên em, giống nhau thật chứ
"anh thích à"
"ừm ừm giống em quá nè, đáng yêu lắm"
"vậy sau này anh ôm con cáo này chứ không ôm em à"
gì nữa
làm gì cứ kiếm chuyện với tôi mãi vậy
bực nha
"sao anh phải ôm em chứ, sau này mình có phải ngủ chung nữa đâu. em tự thanh toán đi anh hơi mệt anh ra xe trước"
—
chết rồi eom seonghyeon
nếu mình không hết giận nhanh thì sẽ bị giận ngược
nào em mới hiểu
—
bỏ em ấy lại một mình có quá đáng quá không nhỉ
tôi chưa kịp dằn vặt seonghyeon đã quay lại, hình như còn cầm một ly kem, hình như là mua cho tôi
nhưng mà sao lên xe chuẩn bị đi rồi em ấy vẫn không đưa cho tôi
???
nhử tôi à
tôi cứ nhìn chằm chằm ly kem mãi
miếng ăn là miếng nhục
tôi chọt cánh tay em
"em mới khỏi bệnh mà, sao lại mua kem ăn"
"thấy thì tiện tay mua thôi"
"em không ăn thì mua làm gì, để nó chảy hết có phải phung phí không"
"thế anh nói xem phải làm sao"
"anh hong biết" tôi ngẩng mặt nhìn em
không tới 3 giây em đã chịu thua
"mua cho anh đấy"
hì hì tôi biết mà
—
"anh chở anh jju đi một vòng thành phố à, cả ngày trời mới thấy mặt"
vừa vào nhà đã nghe keonho cằn nhằn
vừa cằn nhằn vừa lấy đồ từ tay tôi
"sao anh cầm nhiều thế, seonghyeon không có tay à"
hình như tôi cầm mỗi túi đồ ăn vặt, còn seonghyeon...
nhà mới rộng rãi, ánh sáng cũng rất tốt
"anh ở phòng nào thế"
"phòng ở giữa, anh vào xem đi, em trang trí cho anh đó"
oa, đẹp vãi, sau này có thể là tôi sẽ chỉ chôn người trong phòng thôi mất
"chẳng phải anh thích phơi nắng sớm à, bệ cửa sổ này anh nằm thoải mái luôn"
keonho bình thường trẩu trẩu vậy chứ để ý những chuyện lặt vặt của tôi lắm
"cảm mơn keonho nhé, anh thích lắm"
"anh cảm mơn thế thôi à" lại bĩu môi
"thế em muốn sao, anh mua bộ lego mới cho em nhé"
"em chả thèm ý"
keonho đi đến ngồi cạnh tôi
"anh thơm em một cái đi, em dọn nhà sáng giờ mệt lắm ý, tay cũng đau nữa"
sao chơi game cả ngày không thấy than đau tay
tôi cầm bàn tay keonho xoa bóp cho em một chút
thấy tôi không định thơm em, keonho lại giở giọng làm nũng
"anh ơi thơm em"
"anh không thương em à"
tôi định thơm lên má keonho một cái nhẹ thôi, tự dưng thằng nhóc này quay mặt lại làm tôi thơm trượt lên khoé môi em
"đợi 5 phút nữa là đổ hết cơm canh luôn đấy"
seonghyeon hầm hầm đẩy cửa bước vào
tôi ngại vl vội vàng đẩy seonghyeon cùng nhau xuống ăn cơm
keonho khác gì, tự bày trò tự cố ý cho anh hôn dính khoé môi tự ngại ngùng đỏ như sắp chín
—
ăn cơm mà chẳng ai nói với ai câu nào
không thấy ngượng à
nhưng bây giờ tôi muốn chửi thề rồi
sao seonghyeon gắp bông cải xanh cho tôi nhiều vậy
tôi có đụng vào miếng nào đâu
hận bông cải xanh
"anh mau ăn một miếng bông cải xanh đi, không được kén ăn rau"
"anh hong thích mờ"
"không thích cũng phải ăn"
tôi cắn được nửa miếng
dm sao nó dở thế chứ
keonho nhìn tôi ăn bông cải thôi mà đau khổ quá liền gắp hết bông cải trong bát tôi ăn, cả miếng mà tôi cắn dở
đương nhiên là bị seonghyeon liếc xéo
"anh hư quá juhoon"
sao lại mắng tôi rồi
tôi không biết
tôi chịu
bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com