5
mới 10 giờ mà seonghyeon và keonho đều đi ngủ hết rồi
chắc do mấy hôm nay chuyển nhà mệt mỏi quá
tôi cũng không có lười biếng đâu nhé, tôi sắp điên với deadline rồi
cái ngành hội hoạ l
dù sao cũng qua khoảng thời gian kinh khủng mỗi ngày ngủ được vài tiếng rồi
các bạn chuẩn bị đi ngoại khoá 2 tuần, tôi không đi
không vì gì cả, sao tôi phải hành xác mình chứ
tôi cũng chẳng cần đi ngoại khoá để kiếm thêm điểm
A+ rồi
vậy là tôi sẽ có 2 tuần ăn ngủ và vẽ truyện
tôi có một bộ truyện tranh nho nhỏ đăng tải trên mạng, lượt xem cũng tạm được, vừa hoàn thành năm ngoái
bây giờ thời gian không cho phép tôi vẽ truyện dài nữa rồi, tôi dự định vẽ vài mẫu truyện ngắn thôi
nhưng nghĩ mãi chẳng hình dung ra được nhân vật chính ra sao
mặc kệ đi ngủ trước đã, tôi sợ đổi chỗ ở mới sẽ hơi khó ngủ không ngờ lại ngủ rất ngon, giường êm lắm luôn
—
chỉ có điều sáng sớm đã nghe tiếng động gì đó, mở mắt ra là thấy keonho ngồi xổm bên giường mở to mắt nhìn chằm chằm tôi
gì vậy
muốn doạ ma tôi à
với đôi mắt cún đó á
"anh ơi"
tôi vẫn muốn ngủ, ít nhất phải 10 giờ sáng mới dậy
tôi nghiêng người qua phía keonho đang ngồi, chỉ nhìn em chứ không muốn mở miệng
"anh không đi học ạ"
cho tôi ngủ đi được không
tôi không trả lời được, đang ngủ mà, tôi chỉ um um mấy tiếng đáp lại keonho
thằng nhóc này sao lại táy máy tay chân sờ mặt tôi nữa
"anh juhoon 2 tuần tới được nghỉ, để cho yên cho anh ấy ngủ, em phiền vừa thôi keonho"
seonghyeon đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng tôi nói
kiểu hay không, chuyện gì của juhoon bố mày cũng biết, con gà keonho biết gì
"em còn muốn đi nhờ xe anh thì nhanh lên trước khi anh bỏ em lại"
keonho bực bội cũng phải đi về phòng soạn cặp
seonghyeon đi tới bên cạnh giường tôi, lại vuốt ve má tôi dặn dò
"em nấu sẵn đồ ăn rồi, anh dậy thì hâm lại ăn nhé, không thích món đó thì gọi cho em, em đặt đồ ăn cho anh"
vừa nói vừa sờ má, xoa đầu rồi còn cầm tay tôi nắn nắn
thằng này ngứa tay à
seonghyeon còn nói gì nữa mà tôi ngủ rồi, không nghe được
—
sáng sớm 11 giờ tôi cuối cùng cũng tỉnh
xung quanh im ắng quá, chẳng có ai ở nhà
tôi cầm điện thoại lên thì thấy toàn tin nhắn nhắc nhở của seonghyeon
còn keonho thì gửi cho tôi một tấm hình kèm tin nhắn
"anh bơ cún à"
lại còn bĩu môi mắt long lanh
gì vậy
tôi ngủ mà
thằng nhóc này không lo học mà toàn bấm điện thoại hay sao, tôi vừa seen tin nhắn vài phút đã gửi một chục nhãn dán hình con cún tội nghiệp
tôi gửi voice nói rằng tôi mới vừa dậy, bảo em ấy tập trung học đi
keonho không trả lời nữa
—
tại bận nghe đi nghe lại voice lúc vừa tỉnh giấc của anh juhoon
tự nghe tự đỏ tai
—
chắc giờ này seonghyeon đang nghỉ trưa rồi nhỉ
keonho vẫn đang trong tiết
tôi không thích ăn cơm một mình, ở nhà luôn ăn cùng bố mẹ mà
hong chịu
tôi nhắn hỏi seonghyeon có thể gọi cho em được không
chưa quá 2 phút đã nhận được cuộc gọi video đến
"em có đang bận không"
"không ạ, sao thế anh"
em đặt điện thoại dựa vào cái gì đó trên bàn, hình như đang trong tiệm cafe
ồ lại còn đeo kính, trông tri thức và đẹp trai phết
"anh không muốn ăn cơm một mình"
—
dm ám sát
mặc đồ ngủ heo hồng, môi hồng má hồng
tay ôm tô cơm, tay cầm muỗng
nhìn vào màn hình nhõng nhẽo với mình là không muốn ăn cơm một mình
seonghyeon chịu không nổi
—
"vậy làm sao bây giờ"
—
đồ cáo chó, khoái muốn chết còn bày đặt vờn juhoon, muốn juhoon tự nói ra cơ
—
"em không về nhà ăn trưa được à"
"không được, chút nữa em có tiết rồi"
"ò, vậy anh tắt nhé"
—
?
kế hoạch thất bại
—
"đừng tắt, cứ để đi em xem anh ăn nhé, vậy là không phải ăn cơm một mình rồi"
"nhưng em bận mà"
"em đâu có, em phải xem anh có ăn cơm tử tế không chứ"
vậy là trước mặt juhoon, một bên là điện thoại đang gọi video với seonghyeon, một bên là ipad của đang mở doraemon
ipad của keonho
"chắc anh cũng phải mua một cái ipad quá"
"anh lấy của em mà dùng, đừng dùng máy keonho nữa bị lây nghiện game của nó đấy"
đừng chọc cười tôi chứ, seonghyeon cũng nghiện roblox khác gì
"anh muốn mua thì tối em chở anh đi mua nhé, coi như quà sinh nhật sớm cho anh nha"
"thật không"
"thật mà, xong mình đi ăn tối luôn nha anh"
"vậy anh mời em ăn tối nhé"
"em vào học đây, anh mới ăn xong không được nằm liền đâu đấy"
như mẹ tôi vậy
tôi chỉ là hơi lười, hay muốn nằm thôi mà
có lẽ do giọng điệu của seonghyeon tự dưng nghiêm túc hẳn ra nên tôi không dám nằm
đợi đến khi seonghyeon nhắn tin cho tôi bảo rằng tôi có thể nằm rồi tôi mới dám
sao tôi lại sợ em ấy vậy nhỉ
bực thật
nhưng mà không dám cãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com