mèo con say rồi
Một buổi chiều giữa tuần
Cả bệnh viện râm ran một tin tức chưa chính thức nhưng khiến không khí phấn khích như thể có lễ hội:
Giáo sư người Anh – chuyên gia hàng đầu về sản phụ khoa châu Âu – sẽ đến Việt Nam thành lập hội đồng chuyên môn quốc tế. Và trong danh sách mời hợp tác có... Diễm Hằng.
Cái tên được nhắc đến không phải vì scandal cũ, không phải vì người tình là CEO giàu có, mà vì chính năng lực, tiếng tăm và bảng thành tích đầy đặn của em.
Hằng biết chuyện khi đang viết hồ sơ bệnh án, một điều dưỡng ghé vào thì thầm:
"Bác sĩ Hằng, em nghe nói chị được mời vào hội đồng cố vấn cao cấp rồi. Có thiệt hông đó?"
Em bật cười:
"Thiệt hay không thì đợi thư mời chính thức đi. Lúc đó chị mời em đi ăn chè."
Tối hôm đó
Ngân Mỹ về nhà trước. Bữa tối được chuẩn bị gọn gàng: cá hồi áp chảo, súp bí đỏ và trà hoa cúc.
Hằng bước vào, tay cầm phong thư in dấu đỏ của một tổ chức y tế quốc tế. Không cần mở lời, ánh mắt cô đã nói hết.
"Là thư mời đúng không?" - Mỹ hỏi, đặt muỗng xuống.
Hằng chỉ gật đầu. Không nói gì thêm. Cô ngồi xuống ghế, nhìn Mỹ một lúc lâu rồi bật cười.
"Em được mời vào hội đồng chuyên môn quốc tế thật rồi. Họ muốn em giữ vai trò cố vấn chính cho các dự án y tế cộng đồng ở châu Á."
Ngân Mỹ không ngạc nhiên. Cô chỉ mỉm cười:
"Em xứng đáng có một bầu trời riêng."
"Còn chị là cái gì?"
"Chị là bầu không khí. Để em có thể thở sâu mà bay cho vững."
Buổi tiệc nhỏ hai hôm sau
Không ồn ào, không báo chí. Chỉ là một căn phòng tầng thượng xinh xắn, bạn bè thân thiết, vài người đồng nghiệp cũ và rất nhiều tiếng cười.
Hằng, trong chiếc váy màu be mềm mại, vừa nâng ly rượu vừa không ngừng cảm ơn mọi người.
"Cảm ơn vì đã không quay lưng với một người từng gây tranh cãi. Và cảm ơn vì vẫn tin rằng tôi là bác sĩ trước khi là bất kỳ nhãn mác nào khác."
Cô uống cạn ly thứ ba.
Rồi đến ly thứ tư.
Và khi tiếng nhạc trầm dần, người ta thấy Diễm Hằng tựa đầu lên vai một người bạn, miệng cười, mắt long lanh nước.
Khuya
Tin nhắn gửi đến máy Ngân Mỹ:
"Hằng uống hơi nhiều. Tụi em gọi taxi thì cổ cứ đòi 'chị Mỹ đón cơ'. Phiền chị tới đón con mèo nhỏ nha."
Mỹ chỉ gõ lại ba chữ:
"Đang tới rồi."
Vừa đến nơi đã thấy bé mèo nhà mình ngồi còn không vững, cứ gật gù lên vai người bạn kế bên. Đến chào hỏi mọi người ở đó rồi đưa em về. Diễm Hằng không còn tỉnh táo hẳn. Em dụi đầu vào vai Ngân Mỹ, giọng lèm bèm:
"Mỹ à... Em được chọn thật đó. Em làm được rồi."
"Ừ. Chị biết."
"Nhưng sao tim em vẫn muốn khóc? Chắc tại... tại em hạnh phúc quá."
Ngân Mỹ siết nhẹ tay cô:
"Khóc đi. Chị không cản đâu."
Và rồi cô để Hằng tựa vào mình, nhẹ nhàng dìu em lên xe. Trên xe Diễm Hằng vẫn chưa chịu ngồi yên. Cô tựa đầu vào vai Ngân Mỹ, tay cứ khư khư nắm lấy vạt áo sơ mi của chị.
"Chị Mỹ... em nói thật nha..."
"Ừ, em nói đi."
"Chị là người em nghĩ tới mỗi khi em thành công, mỗi khi em mệt mỏi, mỗi khi em muốn biến mất."
Ngân Mỹ cười khẽ:
"Chị biết. Vì chị cũng vậy."
Hằng nhích người lên, gò má đỏ bừng vì men rượu và vì một lý do nào đó không cần giải thích. Em lẩm bẩm:
"Vậy chị có thương em không?"
"Em muốn nghe lúc em tỉnh táo hay lúc say?"
"Bây giờ cơ. Em nhớ được đấy."
Mỹ im lặng vài giây. Nhìn ra ngoài cửa kính. Rồi quay sang.
"Chị thương em đến mức... chỉ muốn em được yên bình. Dù là yên bình đó có bao gồm chị hay không."
Hằng cắn môi. Mắt hoe hoe nước.
Em nói lí nhí:
"Không cần yên bình kiểu đó đâu... Em chọn có chị."
Rồi rất nhanh như bản năng em ngẩng mặt lên và hôn nhẹ lên môi Mỹ, chỉ là một cái chạm thật khẽ, vụng về và mềm mại.
Xong lại lập tức dụi đầu vào vai Ngân Mỹ như con mèo con mắc lỗi.
"Xin lỗi... Em say rồi."
"Không sao."
"Mai em tỉnh em sẽ quên... nên chị đừng ngại."
"Chị không ngại. Nhưng chị sẽ không quên đâu."
Về tới nhà
Hằng vẫn còn lơ mơ, đi chưa vững. Mỹ phải đỡ em vào phòng ngủ. Đặt cô ngồi xuống giường, định quay đi lấy khăn thì tay Hằng níu lại:
"Chị Mỹ... chị ngủ đây với em nha."
"Chị còn chưa thay đồ nữa."
"Kệ đi... ngủ vậy luôn, miễn là chị nằm cạnh em."
Mỹ ngồi xuống, rồi nằm nghiêng quay mặt về phía cô. Cô kéo chăn lên cho cả hai. Hằng vòng tay ôm eo chị, dụi mặt vào hõm cổ.
"Em biết em hơi phiền... nhưng chị đừng đi đâu nữa nha."
"Chị hong có được đi đâu hết."
"Dù em khó chiều, nóng nảy, hay ghen lung tung..."
"Ừ. Chị thích hết."
"Kể cả khi em hôn chị lúc say?"
"Ừ. Nhưng lần sau, chị muốn em tỉnh."
Diễm Hằng vẫn giữ tay quanh eo Ngân Mỹ như không muốn buông. Em cứ rúc mãi vào người chị, tóc lòa xòa rơi lên cổ Mỹ, gò má mềm áp sát da thịt khiến tim người đối diện lỡ một nhịp.
"Chị ơi..."
"Ừ?"
"Em hôn chị thêm một cái nữa nha."
"Ừ."
Không cần đợi thêm lời, Hằng chạm môi lần nữa lần này kéo dài hơn một nhịp thở, mềm mại và ấm áp, như thể em đang cẩn thận ghi nhớ vị ngọt của người mình thương bằng cả đôi môi run run và trái tim say mềm.
"Cho em hôn má chị nữa... má chị mịn ghê."
"Hôn đi, chị đâu có cấm."
"Chị nói vậy là em lấn tới nha."
Hằng bật cười khúc khích, rồi hôn chụt lên má, lên trán, lên mũi, mỗi lần hôn lại kèm theo một câu lẩm bẩm nhỏ xíu như đang đếm:
"Một cái cho lúc em thích chị mà không dám nói..."
"Một cái cho lúc chị gọi em là 'bé con'..."
"Một cái cho lần đầu chị nắm tay em trong bệnh viện..."
"Và cái này..."
(Em hôn lên môi chị thật khẽ)
"...cho việc chị chịu ở lại bên em đến tận bây giờ."
Ngân Mỹ bật cười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em:
"Say mà còn nhớ được vậy, chị lo cho em quá."
"Chị nói gì kì cục..." – Hằng làu bàu – "Em tỉnh táo lắm... nhưng giả vờ say để được làm nũng thôi."
Mỹ khựng người một chút, rồi phì cười. Hằng thì càng lúc càng cuộn tròn lại như mèo con, mặt dụi vào hõm cổ chị, tay cứ lướt nhè nhẹ trên lưng áo sơ mi như đang đánh dấu lãnh thổ.
"Chị có thấy phiền không?"
"Chị thấy hạnh phúc."
Chỉ là một người yêu, vừa có chút men rượu, vừa có một trái tim rất mềm — được một người khác âm thầm giữ gìn.
Sáng hôm sau
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa. Hằng cựa mình, tay vẫn vòng quanh eo chị. Em dụi mắt, rồi mỉm cười khi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Ngân Mỹ.
"Em hôn chị nhiều quá phải không?"
"Nhiều đến mức chị không ngủ được luôn."
"Vậy chị ghét không?"
"Ghét á?" – Mỹ nhìn em, ánh mắt dịu dàng – "Ghét đến mức muốn ôm em cả đời luôn đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com