một ngày rất khác
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng khách sạn sang trọng. Ánh nắng lười biếng xuyên qua lớp rèm dày, đọng lại vài tia sáng nhạt nhòa trên gương mặt người phụ nữ đang nằm trên giường. Vũ Thị Ngân Mỹ hé mắt, đầu còn hơi ong ong, cổ họng khô khốc. Cố ngồi dậy, vuốt nhẹ trán, ký ức về buổi tiệc đêm qua như cuộn phim tua lại từng chút một.
Và rồi, hiện lên rõ nhất là Nguyễn Lê Diễm Hằng - mái tóc đen dài và đôi mắt biết nói. Giọng của em vang lên nhẹ nhàng trong đầu cô: "Chị nghỉ ngơi đi nhen, em về."
Ngân Mỹ khẽ cười. Một nụ cười vừa dịu dàng vừa bất lực.
8 giờ sáng, văn phòng Tổng Giám Đốc tầng 16 của tòa nhà Vũ Gia Corporation.
Ngân Mỹ bước vào, dáng người thanh thoát trong bộ vest xanh than, mái tóc búi gọn và đôi giày cao gót nện nhẹ trên nền đá marble. Cô chào nhân viên bằng một cái gật đầu, gương mặt nghiêm túc đúng chuẩn người đứng đầu một công ty lớn. Nhưng chỉ có thư ký riêng – chị Phương – mới nhận ra cô chủ nhỏ hôm nay trông có phần... thiếu ngủ.
Vừa đặt túi xuống bàn, Mỹ nhận được tin nhắn từ một số lạ:
"Chị đã tỉnh rượu chưa đó? Em đoán chắc giờ này đang vật vờ trong văn phòng =))"
Kèm theo là sticker mặt cười nhăn răng.
Phía dưới ghi: – Diễm Hằng
Ngân Mỹ phì cười, một nụ cười hiếm hoi khiến chị Phương phải ngó vào.
"Có chuyện gì vui hả em?"
"Không ạ, chỉ là... bạn em mới nhắn thôi."
Chị Phương gật gù. "À, bạn mà làm chị cười kiểu đó chắc thân dữ lắm nha."
Ngân Mỹ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lại dán vào điện thoại. Tay cô gõ:
"Cảm ơn bác sĩ Hằng. Chị vẫn còn sống, chưa cần cấp cứu."
Rồi lại suy nghĩ, xoá đi, gõ lại:
"Chị đang ở công ty nè. Trưa nay em rảnh không, mình đi ăn?"
Tin nhắn vừa gửi xong, trong lòng cô bỗng thấy thấp thỏm.
12 giờ trưa, quán ăn Nhật yên tĩnh nằm ở góc phố quận 1.
Ngân Mỹ bước vào, nhìn quanh. Và rồi, như đã quen thuộc từ trước, ánh mắt cô lập tức tìm thấy Diễm Hằng – người con gái đang ngồi nơi góc khuất gần cửa sổ, chiếc áo blouse trắng nay được thay bằng sơ mi màu be, mái tóc xõa nhẹ và gương mặt rạng rỡ.
"Chị Mỹ!" – Hằng vẫy tay, nụ cười như ánh nắng trưa.
"Em tới sớm nhỉ."
"Tại bệnh viện sáng không quá đông, em trốn ra được một chút. Chị mời thì phải tranh thủ thôi, lỡ hôm khác lại bận mất tiêu."
Hai người gọi món. Đồ ăn vừa lên thì cuộc trò chuyện cũng bắt đầu.
"Chị thật không ngờ em lại chọn về nước làm." – Ngân Mỹ gắp miếng cá hồi cho Hằng.
"Ừm... Em cũng đắn đo nhiều. Ở lại Anh thì điều kiện tốt hơn, nhưng mà..." – Hằng dừng lại, mắt nhìn Mỹ – "Em muốn gần gia đình. Và... cũng có người em muốn gặp lại."
Tay Ngân Mỹ hơi khựng lại, ánh mắt dao động. Nhưng trước khi cô kịp hỏi, Hằng đã nói tiếp.
"Thật ra hôm qua tình cờ gặp chị, em vui lắm đó. Em cứ nghĩ chị sẽ thay đổi nhiều, xa cách, thành đạt rồi thì... khó gần."
"Chị mà khó gần á?" – Mỹ cười nhẹ, rồi khẽ lắc đầu. "Chắc chỉ với người không phải là em thôi."
Diễm Hằng nhìn chị, ánh mắt bất chợt chùng xuống. Cô nói nhỏ:
"Chị biết không, hồi nhỏ em hay nghĩ sau này lớn lên, chị sẽ trở thành người chị của em mãi mãi."
"Sao lại dùng từ 'hồi nhỏ'?"
"Vì sau này em nhận ra... em không muốn chị là chị của em nữa."
Ngân Mỹ sững người, ánh nhìn đột nhiên sâu thẳm. Nhưng Diễm Hằng lại cười, như thể câu nói ban nãy chỉ là một trò đùa.
"Ý em là chị mà là chị em ruột em chắc em mệt xỉu. Vì chị hay bắt nạt lắm."
"Ờ, tưởng gì." – Mỹ đáp, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng đầy tiếc nuối.
Hai người ăn tiếp trong im lặng chốc lát. Chỉ có tiếng nhạc Nhật nhẹ nhàng và tiếng mưa lất phất rơi ngoài cửa kính.
Ngân Mỹ cầm ly trà nóng, nhìn Hằng:
"Mai chị có lịch khảo sát ở Bệnh viện tư Vạn Thành – nghe nói em đang làm ở đó?"
"Đúng rồi. Bộ công ty chị định đầu tư à?"
"Chưa chắc, đang xem xét. Nhưng nếu có em ở đó... chắc chị yên tâm hơn nhiều."
Diễm Hằng mỉm cười.
"Chị mà đầu tư vô bệnh viện em làm thì mai mốt em xin nghỉ liền. Không thích bị chị theo dõi."
"Chị theo dõi em bao giờ?"
"Cả hôm qua lẫn hôm nay nha. Mắt chị cứ nhìn em hoài à."
Ngân Mỹ bật cười, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Có lẽ đúng, chị nhìn em hoài thật. Mà không dừng lại được.
Bữa trưa kết thúc, cả hai cùng ra xe. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt đọng lấp lánh trên lá. Hằng mở cửa xe, định đi nhưng quay lại:
"Chị Mỹ, chiều nay chị có bận không?"
"Không quá bận. Có gì không em?"
"Em định đi xem phim. Lâu rồi chưa đi với ai. Chị đi không?"
Ngân Mỹ khựng lại, rồi mỉm cười.
"Chị đi. Miễn là không phải phim kinh dị."
"Ừa, em đâu dám dọa chị." – Hằng đáp, đôi mắt long lanh hơn cả nắng chiều.
Họ không hề biết, buổi chiều hôm ấy – tưởng chừng như bình thường, lại là một bước ngoặt rất khẽ.
Một bước ngoặt đưa trái tim tưởng chừng đã quen ngủ yên... bắt đầu loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com