nhớ
Ngày 19 tháng 8 năm 2022 – Ba ngày sau bữa tối không bình thường
Căn hộ áp mái của Vũ Thị Ngân Mỹ vẫn như mọi ngày – gọn gàng, yên tĩnh, và lạnh lẽo đến mức nghe được tiếng kim rơi. Nhưng hôm nay, người phụ nữ vốn quen với cô đơn lại thấy lồng ngực mình thắt lại lạ lùng.
Chị vừa kết thúc một buổi họp với đối tác Nhật Bản, mệt rã rời. Lẽ ra, lúc này đây, Mỹ sẽ lấy điện thoại ra... gõ nhanh một dòng nhắn quen thuộc:
"Em xong ca chưa? Đi ăn không?"
Nhưng điện thoại vẫn nằm im trên bàn. Mấy hôm nay, Diễm Hằng bặt vô âm tín.
Không phải lạnh nhạt. Chỉ là... em xin nghỉ ba ngày để về quê thăm ngoại. Rất bình thường. Rất hợp lý.
Chỉ có điều... không có em, mọi thứ tự nhiên trở nên trống rỗng đến kỳ lạ.
Cà phê không còn ngon. Âm nhạc cũng không đủ xua tan khoảng lặng. Mỗi tin nhắn không phải từ em, chị lại lặng lẽ đặt điện thoại xuống, không đọc nữa.
Chị không muốn thừa nhận, nhưng đúng vậy...
Chị nhớ em.
Nhớ cái cách em nói chuyện lưng chừng giữa nghiêm túc và trêu đùa. Nhớ cái cách em đưa khăn cho chị, nhẹ như gió. Nhớ cả cái chạm tay vô tình, như mạch điện chạy thẳng vào tim.
Và chị nhớ... cả cái cảm giác được ở bên em, không cần cố gắng làm gì, cũng đã thấy mình đủ rồi.
Về phía Diễm Hằng, ở quê.
Buổi sáng ở thị trấn nhỏ mờ sương, con đường làng vẫn chưa kịp khô sau cơn mưa tối qua. Hằng ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, bà ngoại em đang nấu món bún riêu sau vườn, tiếng nước sôi lục bục xen lẫn với tiếng gà gáy xa xa.
Mọi thứ bình dị và yên lành đến lạ.
Nhưng trái tim Hằng... không yên.
Em lén mở điện thoại. Tin nhắn gần nhất giữa hai người vẫn là:
"Chị về cẩn thận." – Hằng
"Ừ... Em cũng vậy." – Mỹ
Sau đó, chẳng ai nói thêm gì. Dường như cả hai đều sợ, chỉ cần một lời nữa thôi, thì sợi dây mong manh giữa họ sẽ đứt mất.
Hằng nhìn màn hình trống, ngón tay muốn gõ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Chị ngủ có ngon không?"
"Chị ăn cơm chưa?"
"Chị có nhớ em không?"
Tất cả đều bị xoá. Em cười nhạt. Tự nhiên thấy mình thật ngốc.
Bà ngoại ngồi xuống cạnh em, đặt tô bún còn bốc khói lên bàn. "Sao vậy con? Về đây mà mặt cứ buồn buồn hoài."
"Dạ... con chỉ hơi mệt thôi."
Bà nhìn em, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ. "Hay là... trong lòng nhớ ai mà không dám nói?"
Hằng cười khẽ. Không phủ nhận. Không khẳng định.
Bà ngoại gật gù: "Yêu thương không có gì là sai, con à. Chỉ sai khi con không sống thật với mình."
Hằng cầm đũa, nhưng không ăn. Mắt em mơ màng nhìn về phía con đường dẫn ra bến xe – nơi ngày mai sẽ đưa em trở lại thành phố. Trở về bên người mà em... vẫn chưa dám gọi bằng cái tên "người thương."
Tối cùng ngày, tại Sài Gòn
Ngân Mỹ dạo bước trong khu vườn trên sân thượng của tòa nhà công ty. Thành phố rực ánh đèn dưới chân, nhưng chị chỉ thấy trống trải.
Chị bấm điện thoại. Lần đầu tiên sau ba ngày.
"Khi nào em về lại Sài Gòn?"
Một phút sau, điện thoại rung lên.
"Mai em lên. Chị... nhớ em hả?" – Hằng nhắn, kèm một emoji nháy mắt.
Mỹ cười khẽ. Cảm giác quen thuộc ùa về như hơi ấm trong đêm gió.
Chị gõ nhanh:
"Ừ."
Và rồi, như thể đã dồn nén lâu rồi... chị tiếp:
"Chị nhớ em. Mỗi ngày."
Gửi đi.
Tay Mỹ run nhẹ, tim đập loạn. Một cơn gió lớn thổi ngang qua. Lần này không lạnh. Không cô đơn.
Vì chị đã bắt đầu học cách đối diện với lòng mình.
Vì chị biết... ngày mai, khi em quay lại, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
Vì khoảng trống ba ngày không em đã dạy chị hiểu rằng...
Giữ em bên cạnh, không nói... còn đáng sợ hơn cả việc nói ra rồi đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com