Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thổ lộ

[Ngân Mỹ – London]

Ba giờ sáng. Đồng hồ kêu tích tắc từng tiếng lạnh lẽo trong phòng.

Mỹ ngồi trên ghế sofa, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt chị – hốc hác và trống rỗng.

Email vẫn chưa trả lời. Cuộc họp chiều nay vẫn chưa chuẩn bị. Nhưng đầu chị không nghĩ được gì ngoài một hình ảnh: Diễm Hằng đứng trước cửa sân bay hôm đó, mỉm cười... rồi quay lưng bỏ đi.

Nụ cười đó dạo gần đây xuất hiện trong giấc mơ của chị thường xuyên đến mức đáng sợ. Có hôm tỉnh dậy, Mỹ đã giơ tay ra trong vô thức, như muốn giữ Hằng lại.

"Chị ổn. Chị ổn mà."

Chị đã lặp lại câu đó cả tuần nay.

Nhưng hôm nay... không.

Chị cầm điện thoại lên, mở trang đặt vé.

"Bay đêm."

"Chuyến sớm nhất."

"Không báo ai."

"Không cần biết Hằng có rảnh không."

Chị cần được nhìn thấy Hằng.

Cần nhìn tận mắt xem... Hằng có đang sống bình thường không, có từng nghĩ đến chị dù chỉ một chút.

Và nếu không... thì thôi.

Chị sẽ quay lại London, tiếp tục công việc, và lần sau sẽ không bao giờ để mình mềm lòng như thế nữa.

Mỹ đặt vé. Lặng lẽ đóng laptop. Chỉ mang theo một vali nhỏ.

Trên đường ra sân bay, chị mở điện thoại. Gõ một dòng:

"Em ngủ chưa?"

Rồi... lại xóa.

[Diễm Hằng – Sài Gòn]

Hằng vừa tắm xong. Đêm nay trời không lạnh nhưng em vẫn thấy run.

Em ngồi bên cửa sổ, nhìn màn đêm. Dưới kia là thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Còn em thì không.

"Nếu chị ở đây, chắc sẽ bảo em đừng dầm mưa nhiều như hôm nay."

"Nếu chị ở đây... em sẽ pha trà cho chị."

Hằng cười. Tự giễu.

Em nhớ.

Và điều khiến em mệt mỏi nhất là không biết chị có đang nhớ mình không.

Điện thoại sáng màn hình.

Cuộc gọi quốc tế. Từ số lạ.

Em do dự, rồi bắt máy:

"Alo?"

Một giọng nữ, lịch sự:

"Xin chào, em có thể giúp tôi gọi taxi được không? Tôi đang ở cổng trước nhà em rồi mà không vào được..."

Hằng cau mày:

"Chị là..."

"Diễm Hằng phải không?"

Tim Hằng siết lại.

Giọng nói tiếp theo vọng qua điện thoại – không lẫn đi đâu được:

"Hằng, chị về rồi."

"Đừng ra mở cửa vội. Chị muốn nhìn em thêm một chút... như hôm tiễn chị ở sân bay."

Cánh cửa bật mở khi em chưa kịp kìm lòng.

Dưới ánh đèn hành lang, người kia đứng im, tay còn đặt trên tay nắm vali. Mái tóc rối vì chuyến bay dài, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ... nhưng vẫn là Ngân Mỹ của em – thật, rõ ràng, ngay trước mắt.

Không màn hình. Không tin nhắn. Không khoảng cách.

Chỉ là người con gái từng đi xa... nay về, lặng lẽ, vào một đêm thành phố im lìm.

"Chị về thật hả?" – Hằng hỏi khẽ, như sợ đánh động giấc mơ mình đang lạc vào.

Mỹ gật đầu. Một cái gật rất nhẹ.

"Chị nhớ em."

Hằng đứng chết lặng. Giống như bao lần em mong nghe câu ấy, trong đầu tưởng tượng đủ cách nó sẽ được nói ra — nhưng khi thật sự nghe, lại chỉ biết đứng im, không phản ứng kịp.

Mỹ bước tới. Không nhanh. Nhưng thẳng hướng.

Hai người cách nhau chưa tới một bước chân.

"Lúc chị rời đi, chị nghĩ... chỉ cần đủ bận rộn, sẽ quên được."
"Nhưng mỗi đêm chị đều nhớ em, từng chi tiết nhỏ. Từng ánh mắt, tiếng cười, cả cách em lặng lẽ chăm sóc chị như thể em không hề gì..."

Mỹ dừng lại. Đôi mắt đầy ắp những điều chưa từng nói.

"Chị sợ nói ra sẽ làm hỏng mọi thứ."
"Nhưng nếu không nói... thì chị sẽ không còn là chị nữa."

Hằng rút tay khỏi tay áo mình. Em đưa lên — chạm vào gò má chị, chậm rãi như thể đang sờ vào ký ức.

"Em cũng vậy."

Một câu đơn giản. Nhưng là câu duy nhất cần có lúc này.

Mỹ khẽ thở ra. Bờ vai chị chùng xuống — như người vừa được thả lỏng sau bao ngày chống đỡ.

Rồi, lần đầu tiên kể từ những năm tháng tuổi trẻ gắn bó, hai người ôm nhau.

Không phải vì yêu, cũng không vì lời hứa nào cả.

Chỉ là... cuối cùng, cả hai đã không còn né tránh. Không còn phải tự hỏi: "Người ấy có nghĩ giống mình không?"

Chỉ có nhịp tim đập sát nhau — trong một đêm về, không báo trước.

Hai người vẫn còn đứng trong vòng tay nhau, nơi cửa căn hộ còn mở. Ngoài kia, gió nhẹ lùa vào từ hành lang trống vắng, se lạnh như giữa thu – nhưng hơi ấm của Diễm Hằng đủ để chị chẳng muốn nhúc nhích.

Tim chị đập không nhanh, không chậm. Chỉ là rõ ràng hơn bao giờ hết.

Rõ ràng hơn cả lần đầu biết mình để tâm đến người con gái này. Rõ ràng hơn cả những đêm mất ngủ ở London, khi chị tự hỏi: "Nếu mình nói, có phải sẽ mất cô ấy không?"

Giờ đây, chị không muốn im lặng nữa.

"Hằng."

Diễm Hằng ngẩng đầu khỏi vai chị, ánh mắt còn hơi ươn ướt.

Mỹ nhìn cô — thật lâu.

"Chị yêu em."

Câu nói ấy vang lên rất khẽ. Nhưng trong đêm, nó rõ ràng như tiếng chuông ngân giữa nhà thờ.

Không vòng vo, không thêm lời hoa mỹ nào nữa. Một sự thật đã giấu quá lâu, nay được thốt ra mà không hề run.

"Không phải kiểu 'thân thiết hơn bình thường', không phải vì quen lâu, không phải vì ở xa chị mới thấy quý trọng đâu."
"Mà là yêu. Từ rất lâu rồi."
"Chị không muốn tìm cách gọi nó bằng tên khác nữa."

Diễm Hằng nhìn chị.

Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc ấy. Không ai nói gì, nhưng mắt em bắt đầu hoe đỏ.

Rồi — rất khẽ — em mỉm cười.

"Vậy chị chờ em một chút."

"Chờ gì?"

"Chờ em chạy vào trong..."
"... lấy khăn giấy."

Hằng dụi mắt. Rồi, như không kìm được nữa, cô ôm chầm lấy chị lần nữa, lần này là cô chủ động. Chặt hơn, như thể sợ chị lại biến mất.

"Em cũng vậy."
"Em cũng yêu chị."

Tiếng nói nghèn nghẹn phát ra từ nơi sâu nhất nơi ngực Hằng. Ngân Mỹ khép mắt lại.

Lần đầu tiên, tình cảm ấy được gọi đúng tên.

Không còn "chị em thân nhau", không còn "đi công tác nhớ chút thôi", không còn giấu mình sau những câu đùa, câu hỏi lấp lửng.

Lần đầu tiên — họ đứng cùng phía, không nghi ngờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com