tình yêu có nghĩa là gì?
6:20 sáng.
Diễm Hằng tỉnh dậy đầu tiên. Em nằm yên một lát, nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa kính. Trong phòng vẫn còn tối lờ mờ, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt Ngân Mỹ đang ngủ nghiêng, tóc xõa, một tay vẫn quàng ngang eo em như thể đêm qua sợ mất.
Hằng khẽ xoay người, đặt một nụ hôn lên thái dương Mỹ.
"Chị dậy đi. Em nấu xong là trễ thiệt đó."
"Ưm... thêm 5 phút nữa." – giọng Mỹ ngáy ngủ, kéo chăn trùm kín đầu.
Diễm Hằng thở ra khẽ khàng, lén chụp lại khoảnh khắc đó bằng điện thoại. Cô gửi vào album riêng: "365 ngày bên chị".
7:35 sáng.
Cả hai ăn xong bữa sáng đơn giản: bánh mì nướng bơ, trứng luộc và nước ép. Diễm Hằng chỉnh lại cổ áo blouse, còn Ngân Mỹ thì đeo đồng hồ, kiểm tra điện thoại. Họ ngồi đối diện nhau, không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì đã đầy ắp bình yên.
"Trưa nay em có ca mổ. Chắc về trễ."
"Ừ. Chị họp với phía đối tác Nhật. Cũng không chắc xong sớm."
Trước khi bước ra cửa, Ngân Mỹ vòng tay ôm lấy eo Hằng từ phía sau, tựa cằm lên vai em.
"Đi cẩn thận. Đừng đem đồ ăn cho chị, ăn cơm ở công ty cũng được."
"Không được. Chị mà ăn đồ đó là lỡ bụng rối loạn lại ráng chịu nha."
Một nụ hôn vội đặt lên má, nhẹ và nhanh như thói quen. Rồi họ tách nhau ra, mỗi người đến với thế giới bận rộn riêng. Nhưng trái tim thì vẫn cùng nhịp.
20:10 tối.
Ngân Mỹ vừa về đến nhà thì đã thấy trong bếp có tiếng nước chảy. Diễm Hằng đang rửa rau, tay vẫn còn dính nước mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trên bếp là nồi canh cá bống, mùi thơm dậy lên khiến bụng cô sôi cồn cào.
"Không kêu chị phụ gì hết hả?"
"Chị mệt mà, em nấu sẵn cho. Tắm trước đi rồi ăn."
Mỹ không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy eo Hằng từ phía sau – lần thứ hai trong ngày.
"Biết yêu bác sĩ cực vậy, mà sao vẫn cứ yêu dữ vậy trời..."
"Còn em biết yêu doanh nhân bận rộn mà vẫn muốn nấu cơm chờ chị về mỗi ngày."
Diễm Hằng chui vào chăn trước, ôm gối, mắt nhắm mà môi cứ cười cười.
Ngân Mỹ ngồi bên mép giường, lau tóc còn ướt, ngắm nhìn Hằng một lát rồi nói:
"Hôm nay em làm một ca mổ khó đúng không? Vẫn còn hơi run hả?"
"Chị biết luôn hả?"
"Ừ. Em có thói quen gõ tay lên ly khi căng thẳng. Sáng gõ ba cái."
Diễm Hằng mở mắt ra, giọng nhẹ như gió:
"Vậy còn chị? Mắt đỏ hoe khi vào họp. Bên đối tác không đồng ý điều khoản à?"
Ngân Mỹ bật cười, cúi xuống đặt môi lên trán Hằng.
"Không giấu nhau được gì hết ha."
"Không cần giấu. Mỗi ngày như vậy, được nghe chị kể, được kể cho chị nghe, là em thấy đủ rồi."
Không báo trước. Ngân Mỹ gọi điện cho Diễm Hằng vào một tối thứ Sáu, lúc cô đang chuẩn bị tắm:
"Cuối tuần này, đi Đà Lạt với chị."
"Gì cơ?"
"Chị đặt xong vé rồi. Xuống sảnh lúc 6 giờ sáng mai."
Diễm Hằng định phản ứng, nhưng rồi lại cười khẽ. Mỗi lần Mỹ rủ đi đâu đó bất chợt đều là lúc chị ấy đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn rồi.
Sáng sớm Đà Lạt,
Trên đồi chè Cầu Đất, sương còn dày, ánh mặt trời vừa rọi qua đỉnh đồi. Diễm Hằng ngồi co chân trên tấm thảm picnic, quấn khăn choàng kín người, tay cầm ly cacao nóng.
Ngân Mỹ bước lại, tay giấu sau lưng.
"Này."
"Gì?"
"Tay lạnh quá."
"Ừ, lạnh mà." – Hằng cười, chìa tay ra để Mỹ áp vào.
Ngân Mỹ cầm lấy tay em, siết nhẹ, rồi lặng lẽ đặt vào đó một chiếc nhẫn.
Hằng giật mình. Em nhìn Mỹ – người đang mỉm cười, không nói gì, chỉ gật đầu.
"Chị không cần cầu hôn bằng hoa hay nến."
"Chị chỉ muốn hỏi em... mình làm chuyện này nghiêm túc đến già, được không?"
Diễm Hằng im lặng một lúc. Mắt ươn ướt, gật đầu không do dự.
"Được."
Không phải một hôn lễ ồn ào. Chỉ là một buổi tiệc nhỏ giữa những người thân, bạn bè lâu năm, trên khu vườn tràn đầy hoa cúc trắng và nắng vàng nhè nhẹ.
Ngân Mỹ mặc vest trắng. Diễm Hằng trong váy ren, tóc búi thấp, má hồng tự nhiên. Không ai nói nhiều – vì nhìn vào ánh mắt họ là đủ biết đã yêu nhau bao nhiêu lâu, và bao nhiêu sâu.
Buổi tối, thay vì lên sân khấu hát hò, cả hai cùng ngồi trên bậc thềm sân, tay đan tay, lặng lẽ nhìn mọi người cười nói.
"Chị nhớ lần đầu tiên ôm em không?"
"Nhớ."
"Sao không nói gì?"
"Vì lúc đó đã biết sẽ yêu em tới hết đời."
Họ sống cùng nhau trong một căn hộ tầng cao, nhìn ra thành phố. Sáng dậy cùng đánh răng, thay phiên pha cà phê, tối về tranh nhau nấu ăn hoặc cãi nhau vì quên rửa chén.
Vẫn có những ngày bận rộn, vẫn có những trận giận dỗi nhỏ nhặt.
"Em nói đừng đem laptop vào phòng ngủ mà."
"Em để quên báo cáo ngoài phòng khách!"
"Rồi quên luôn tắt bếp!"
"A... xin lỗi, mai chị rửa chén luôn phần em nha!"
Ngân Mỹ là người giỏi kiềm chế, trước đây từng lạnh lùng trong mọi cuộc cãi vã. Nhưng từ khi sống với Hằng, chị học được cách nhường nhịn.
Không phải vì sợ, mà là vì yêu quá nên không nỡ làm tổn thương người kia.
Bởi vì thắng người mình yêu thì chưa chắc đã thắng đâu.
Khi Diễm Hằng nhăn mặt: Mỹ im lặng ôm.
Khi Hằng cáu gắt vì mệt: Mỹ làm sẵn nước ấm và bánh ngọt nhỏ để dỗ.
Mỗi lần như thế, Hằng lại lẩm bẩm:
"Em mà giận lâu là chị ôm em tới sáng luôn đó biết không."
"Ừ. Chị biết. Và sẽ làm thiệt đó."
Đèn phòng ngủ dịu nhẹ. Gió mát lùa qua rèm. Hai người nằm sát nhau, không nói gì. Chỉ có tiếng tim đập rất khẽ.
"Ngày mai em có ca phẫu thuật..."
"Chị biết. Chị để sẵn sandwich và nước cam trong túi rồi."
"Còn chị... sẽ bay công tác Tokyo, 3 ngày."
"Em biết. Em để áo sơ mi trắng chị thích trong vali rồi."
Im lặng.
"Chị Mỹ."
"Ừ?"
"Mình đang sống trong giấc mơ của em ngày bé đó."
"Chị cũng vậy."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com