yêu
Cuối cùng, cũng đến một buổi sáng mà Hằng không còn phải giấu lòng mình sau cái cớ "quan tâm vì thân thiết".
Sáng đó, chị nhắn:
"Hôm nay chị không có lịch. Em cho chị một cuộc hẹn nha?"
Em đã gõ "ừ" rất nhanh. Nhưng rồi... không gửi.
Xóa. Gõ lại:
"Chị muốn đi đâu?"
Không phải vì em không vui. Mà vì em chưa quen. Cái sự... được yêu, được chờ đợi như người đặc biệt ấy — nó khiến cô luống cuống lạ lùng.
Họ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, nằm nép bên hông một con phố yên tĩnh.
Mỹ đến sớm. Hằng đến sau, và bước vào cửa với nụ cười ngại ngùng.
Không ai mặc quá đẹp. Cũng không ai nói những câu mùi mẫn như trong phim.
Nhưng chỉ cần ánh mắt họ gặp nhau — mọi ngượng ngùng tan biến.
"Hôm nay trông em khác lắm." – Mỹ nghiêng đầu, cười dịu.
"Khác sao?"
"Khác... vì em không còn né ánh mắt chị nữa."
Hằng cúi xuống cốc cà phê trước mặt.
"Chị cũng vậy."
Họ nói về những chuyện không đầu không cuối. Cùng đi dạo qua những con phố quen — nơi mà trước đây cả hai từng đi, nhưng không ai dám cầm tay ai.
Giờ thì có.
Ngân Mỹ khẽ nắm lấy tay Hằng giữa ngã tư, dưới nắng sớm. Nhẹ thôi, nhưng đủ để tay kia siết lại đáp lại.
Không một ai xung quanh nhìn họ. Nhưng nếu có, thì cũng chẳng sao.
Chiều hôm đó, Mỹ đưa Hằng về.
Đứng trước cửa nhà, lần đầu tiên sau rất lâu, cả hai đều chẳng muốn rời.
"Ngày mai chị bay lại."
"Ừ."
"Nhưng lần này... chị chỉ muốn làm thật nhanh để còn về."
"Không cần cố quá đâu, em chờ được." – Hằng nói, rồi bật cười – "Em đã chờ đến tận bây giờ còn gì."
Ngân Mỹ kéo nhẹ tay Hằng lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Lần này, chị hứa."
"Em không cần hứa. Em chỉ cần chị về."
Và Mỹ gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, khi máy bay cất cánh, trong lòng Ngân Mỹ không còn nỗi sợ đánh mất nữa. Vì giờ đây, chị biết rất rõ:
Có một người đang đợi.
Và lần này, chị sẽ quay về.
[Ngân Mỹ – Luân Đôn]
Những con đường quen thuộc của khu South Bank hôm nay phủ một lớp nắng mỏng. Mỹ đi bộ đến văn phòng, tai nghe vẫn cắm, nhưng không bật nhạc.
Trong đầu chị là một gương mặt — đôi mắt hay cụp xuống mỗi khi cười, và chất giọng miền Trung mềm mại mỗi khi gọi "chị Mỹ ơi."
Ba ngày trôi qua từ lúc chị bay về. Lịch trình dày đặc, nhưng lần đầu tiên, chị thấy mình có lý do để muốn xong cho nhanh.
Chị đặt lại cuộc sống như một người biết rất rõ mình đang đi đâu.
Từng việc nhỏ — họp với đối tác, duyệt tài liệu, ký xong hợp đồng — đều mang một mục tiêu duy nhất: Xong việc. Về nhà. Gặp Hằng.
Tối đó, khi ngồi gõ mail, chị mở FaceTime. Hằng chưa nghe máy, nhưng chị để lại một dòng tin:
"Đừng làm việc muộn quá. Em mà thức khuya là chị giận đó."
Ngay sau đó, một tấm hình được gửi lại — ảnh Hằng đang ôm mèo, kèm dòng:
"Em dỗ ngủ rồi, đang đi ngủ luôn đây này. Chị đừng nhớ em quá nha."
Mỹ bật cười. Cười rất khẽ, rồi tiếp tục gõ cho xong đống văn bản.
Chị muốn về thật nhanh. Nhưng lần này, không vì sợ mất, mà vì nhớ — một nỗi nhớ yên tâm.
[Diễm Hằng – Sài Gòn]
Những ngày này, Hằng thấy lạ.
Không phải vì thiếu Mỹ. Mà vì trong thiếu vắng đó có sự hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi pha cà phê sáng — em nhớ vị trà sữa chị hay đặt.
Khi nhìn nắng xiên qua cửa sổ — nhớ ánh sáng trong mắt chị hôm ngồi đối diện ở quán cũ.
Khi ngồi đọc tin nhắn — em bật cười một mình. Không còn kiểu cười che giấu. Mà là cười thật sự.
Tình yêu này không ồn ào. Nó như một dòng nước ấm chảy ngầm dưới lớp đất mà em từng nghĩ là khô cằn.
Tối nay, Hằng nằm dài trên ghế sofa, cầm điện thoại.
"Chị ngủ chưa?"
"Chưa. Nhớ ai nên chưa ngủ được."
Em đọc tin ấy ba lần. Rồi gõ:
"Mấy ngày nữa chị mới xong?"
"Nếu may mắn, bốn ngày."
"Em để phần bún bò chị thích."
"Lỡ chị về trễ thì sao?"
"Thì em ăn hai phần luôn."
"... nhưng em sẽ ăn trong tâm trạng hờn dỗi."
Một emoji mặt giận được gửi theo sau. Ngân Mỹ phản hồi ngay:
"Trời ơi. Vậy để chị đặt vé sớm hơn một ngày."
Em không nhắn nữa. Nhưng trái tim — nó cười.
[Ngân Mỹ]
Bốn ngày sau, khi gõ dòng "Hoàn tất – signed off" trên văn bản cuối cùng, Ngân Mỹ ngửa ra ghế.
Ngoài kia, trời London đang mưa nhẹ.
Trong lòng chị — trời đang nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com