Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Discombobulate

[Discombobulate (v) làm mất bình tĩnh hay gây bối rối cho ai đó]

Ngày thứ hai của workshop, cả nhóm dành trọn thời gian vui chơi ngoài trời tại khu resort. Trò chơi chính trong ngày là đánh golf tính điểm, nơi mọi người vừa thể hiện kỹ năng vừa không quên tranh thủ trêu chọc nhau bằng những màn cà khịa đầy hài hước. Cuối cùng, sau một ngày tràn ngập tiếng cười và vận động, cả đội cùng nhau tụ tập tại một nhà hàng thịt nướng để kết thúc buổi tối một cách trọn vẹn.

Hwan Joong xung phong làm người nướng thịt, tự hào tuyên bố rằng mình có "kinh nghiệm dày dặn" trong việc này. Ít ra là Wangho đã đi ăn nhiều lần với cậu em nên anh cũng khá rõ rằng Hwan Joong nướng thịt ngon thật.

Như thường lệ, Dohyeon vẫn chọn vị trí ngồi sát bên Wangho. Cậu và Hwan Joong phối hợp nhịp nhàng, liên tục gắp thịt bỏ vào chén anh, chẳng để nó trống quá vài giây.

"Đừng gắp cho anh nữa." Wangho bật cười, nhìn chén thịt chất cao như một ngọn núi nhỏ trước mặt.

"Hôm qua không ăn được cua, hôm nay tụi em bù cho anh đó." Dohyeon đáp tỉnh bơ, tay vẫn gắp rất đều đặn, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Hwan Joong cũng nhanh chóng tiếp lời. "Đúng rồi! Anh là đội trưởng mà, ăn nhiều một chút để có sức gánh team!"

Wangho nhìn đống thịt trước mặt, rồi lại nhìn hai cậu em đang vô cùng hào hứng tiếp tế cho mình, thở dài bất lực. "Mấy đứa thật là... Định vỗ béo anh hay gì?"

"Không béo, không béo. Rất vừa miệng." Dohyeon cười khẽ, ánh mắt sáng lên đầy trêu chọc.

"Em đang nói đồ ăn hay nói anh?"

"Đương nhiên là nói đồ ăn rồi." Dohyeon thoáng dừng lại, sau đó đưa mắt quan sát Wangho từ đầu đến chân, ánh nhìn có chút đánh giá. "Còn anh á... nhìn thế này chẳng có gì hấp dẫn."

Wangho lập tức nheo mắt, ánh mắt sắc như dao phóng về phía Dohyeon. "Ồ, xin lỗi vì đã không làm em thấy hấp dẫn." Giọng anh kéo dài, ngữ điệu mang theo ý mỉa mai lộ liễu.

Hwan Joong cũng đáp trả băng một tràng cười sảng khoái. Cậu chàng xạ thủ chẳng buồn che giấu vẻ thích thú khi trêu chọc đội trưởng của mình. Tay cậu thoăn thoắt gắp một miếng thịt nướng nóng hổi, đầy hào phóng đặt vào bát của Wangho. "Thế thì ăn nhiều vào đi anh, ăn để tăng sức hấp dẫn."

Geon Woo, người nãy giờ tập trung ăn uống, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn tình huống trước mặt. Cậu chậm rãi nhai miếng thịt, rồi như ngộ ra điều gì đó, lẩm bẩm. "Vậy ra sức hấp dẫn có thể bổ sung bằng thức ăn hả?"

Dohyeon bật cười, chống cằm nhìn Wangho với ánh mắt đầy ẩn ý. "Xem ra anh cần ăn nhiều lắm đấy."

Wangho khẽ hừ lạnh, tay gắp một miếng thịt cho vào miệng nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng liếc xéo hai cậu em láo lếu.

Dohyeon cười vô tội, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy trêu chọc. Cậu nghiêng đầu, chớp mắt vài cái, cố ý tỏ ra ngây thơ. "Anh nhìn em như thế làm gì?"

"Nhìn xem em có lương tâm không thôi." Wangho đáp lại, giọng điệu đầy hờn dỗi.

Hwan Joong cười ha ha, nói. "Chắc là không có đâu, anh đừng trông mong làm gì."

Dohyeon che miệng cười, sau đó lại thong thả gắp thêm một miếng thịt đặt vào chén anh. "Thế này gọi là có lương tâm đấy. Anh ăn đi."

Wangho cầm đũa, chậm rãi gắp miếng thịt lên nhưng vẫn chưa vội ăn. Anh híp mắt nhìn Dohyeon, ánh mắt đầy dò xét.

Dohyeon làm như không nhận ra, tiếp tục chớp mắt ngây thơ. Nhưng khóe môi cậu lại nhếch lên một chút, mang theo ý cười không che giấu. "Sao thế? Ăn thịt đi, anh mà cứ nhìn em thế hoài thì sức hấp dẫn cũng không tăng đâu."

Wangho bật cười, gõ nhẹ đầu đũa vào mép chén. "Anh đang tự hỏi không biết sức hấp dẫn của anh có cần bổ sung không, hay là em mới là người cần ăn nhiều hơn?"

Dohyeon nhướng mày, cười tít mắt. "Ồ? Vậy anh định tự tay đút cho em sao?"

Hwan Joong lập tức ho sặc, còn Geon Woo thì cười phì ra khỏi miệng. Wangho nhìn Dohyeon đầy bất lực, cuối cùng chỉ biết cầm miếng thịt lên, cắn một cái thật mạnh như thể trút giận vào nó.

...

Kết thúc bữa ăn tối náo nhiệt, cả nhóm lục tục lên xe trở về Camp One, ai nấy đều mang theo một tâm trạng vừa thỏa mãn vừa kiệt sức.

Nhân viên tổ chức workshop, với nụ cười đầy nhiệt huyết nhưng đôi mắt rõ ràng lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, cầm micro tiến tới. "Trước khi các bạn rời đi, chúng tôi có một câu hỏi nhỏ dành cho từng người nhé! Cảm nhận của các bạn về chuyến đi này thế nào?"

Hwan Joong, người vẫn còn cầm một lon nước tăng lực, là người đầu tiên bị chĩa micro vào. Cậu chớp mắt, suy nghĩ vài giây rồi tươi cười đáp, "Em nghĩ đây là một trải nghiệm đáng nhớ! Đồ ăn ngon, cảnh đẹp, team building hiệu quả. Nhưng mà lần sau nếu có thể... cho tụi em đi dạo biển thay vì leo núi được không?"

Hyeon Joon cũng khen đồ ăn ngon, đặc biệt là thịt nướng, chắc do có Hwan Joong nướng cho đó.

Mọi người cười ầm lên, nhưng không ai phản đối.

Đến lượt Geon Woo, cậu vẫn còn đang ngái ngủ sau bữa tối quá no. Cậu dụi mắt, nói chậm rãi, "Em thích phần ăn tối nhất." Nghĩ một chút, cậu bổ sung, "À, và phần được ngủ trên xe nữa."

Wangho bật cười, vỗ vai Geon Woo. "Vậy có nghĩa là cả chuyến đi chỉ có hai điểm sáng đó thôi hả?"

Geon Woo nghiêm túc gật đầu.

Nhân viên tổ chức bật cười, nhanh chóng chuyển mic sang Dohyeon. "Còn bạn thì sao? Bạn thích nhất điều gì trong chuyến đi này?"

Dohyeon khoanh tay, suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai. "Leo núi vui hơn em nghĩ. Mệt nhưng mà đáng."

Wangho nhìn cậu đầy ngạc nhiên. "Ủa, vậy nếu có cơ hội, em có muốn đi thêm lần nữa không?"

Dohyeon không cần suy nghĩ. "Không."

Tất cả mọi người cười rộ lên.

Wangho trợn mắt nhìn Dohyeon. "Này, em nói nghe có vẻ thích lắm mà?"

Dohyeon thản nhiên. "Thích chứ, nhưng trải nghiệm cái gì cũng chỉ cần một lần thôi. Đừng để bị lừa lần hai."

Lúc đó Wangho chỉ biết vuốt mặt từ chối nhận người quen.

Cuối cùng, micro được chuyển đến Wangho, đội trưởng của cả nhóm. Nhân viên tổ chức cười tươi, hỏi. "Còn bạn thì sao? Bạn thấy chuyến đi này thế nào?"

Wangho thở dài một hơi thật dài, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười. "Đồ ăn rất ngon, đặc biệt là món cua hoàng đế."

Dohyeon lập tức quay sang nhìn anh. "Anh có ăn miếng nào đâu?"

Wangho gật đầu đầy tự hào. "Không ăn được không có nghĩa là không thấy ngon. Chỉ cần nhìn thôi là đủ cảm nhận rồi."

Dohyeon nhìn anh như thể đang nghe chuyện hoang đường. "Anh đúng là... sống một cuộc đời kỳ lạ."

Nhân viên tổ chức bật cười, vỗ tay. "Vậy là một chuyến đi thành công rồi! Cảm ơn các bạn đã tham gia, chúc các bạn có một hành trình về Camp One an toàn nhé!"

"Chào mọi người."

"Mọi người vất vả rồi..."

Bởi vì lên xe cũng đã khá muộn, nên lúc về đến ký túc xá đã là giữa đêm. Cả nhóm lục tục kéo nhau xuống xe, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Wangho lê lết thân người về phòng, bước đi nặng nề như thể từng bước đều chứa đầy sự kiệt sức. Vừa mở cửa, anh phóng tầm mắt nhìn quanh, ánh đèn ngủ mờ nhạt chẳng thể xua đi cơn buồn ngủ đang ập đến.

Dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã thẳng lên giường, nhưng cảm giác khó chịu vì cả ngày chưa tắm khiến anh không thể bỏ qua. Lê người vào phòng tắm, Wangho để mặc nước ấm xả xuống, giúp cơ thể bớt căng cứng sau một ngày dài vận động. Khi bước ra, mái tóc còn hơi ẩm rũ xuống trán, anh tùy tiện mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi mới thả người lên giường.

Cảm giác chăn gối mềm mại nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ sâu.

Có lẽ vì kiệt sức sau một chuyến đi dài, Wangho đã thức dậy khá trễ vào ngày hôm sau. Khi mở mắt ra, đồng hồ đã chỉ 2 giờ chiều, còn bụng anh thì đang réo lên dữ dội. Xoa cái bụng trống rỗng, Wangho chậm rãi ngồi dậy, mái tóc rối xù sau giấc ngủ dài càng làm anh trông lôi thôi hơn thường ngày.

Anh bước ra ngoài với đôi mắt còn lờ đờ, nhưng nhanh chóng nhận ra một điều: cả bọn vẫn chưa ai thức dậy. Geon Woo vẫn đang ngủ say trong phòng, còn ký túc xá thì im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng chim ngoài cửa sổ.

Dưới phòng ăn, anh bắt gặp vài tuyển thủ của đội CL. Dù vẫn còn chút mơ màng, Wangho vẫn lịch sự mỉm cười khẽ gật đầu chào. Tuy nhiên, có một cậu nhóc cứ nhìn anh không chớp mắt. Ban đầu, Wangho không để ý lắm, chỉ tập trung lấy đồ ăn rồi ngồi xuống bàn, chậm rãi ăn từng miếng cơm để xoa dịu cơn đói.

Thế nhưng, ánh nhìn chăm chú kia vẫn không hề biến mất. Ngay cả khi anh đã ăn được một nửa bữa trưa, cậu bé kia vẫn đứng nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt ngập ngừng.

Mãi đến một lúc sau, đứa trẻ ấy mới lấy hết can đảm bước đến trước mặt anh.

"Chào anh."

Wangho ngẩng đầu lên, nhai xong miếng cơm trong miệng rồi mới đáp lại. "Chào em."

"Em... Em..."

Cậu nhóc lắp bắp, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.

"Có chuyện gì vậy, Grizzly?"

Wangho hơi nghiêng đầu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Grizzly - cậu chàng đi rừng từng được tuyển lên đội chính của HLE vào năm 2023 - giật mình khi bị hỏi, lập tức liếm môi rồi cúi đầu vội vã. "Hyung."

Dohyeon đứng sau lưng cậu bé, ánh mắt có chút tò mò nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. "Em định nói gì với Wangho hyung à?"

Grizzly ngước lên nhìn Wangho một chút, rồi lại liếc sang Dohyeon như thể đang suy nghĩ có nên tiếp tục không. Một lúc sau, cậu mới hít một hơi thật sâu rồi cất giọng.

"Em chỉ muốn hỏi... Anh Wangho có thể chỉ em cách kiểm soát rừng đầu game tốt hơn không ạ?"

Wangho hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã bật cười. "Kiểm soát rừng đầu game? Em đang gặp vấn đề với việc pathing à?"

Grizzly gật đầu, nhưng mắt vẫn không dám rời khỏi sàn nhà. "Dạ... Em thấy anh clear rừng nhanh với kiểm soát cua rất tốt, nên muốn học hỏi thêm một chút."

Dohyeon nhướng mày, khoanh tay lại, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. "Grizzly này, đáng lẽ em nên hỏi anh trước chứ nhỉ? Bộ quên xạ thủ cũng biết pathing rừng sao?"

Grizzly siết chặt hai tay, trông vô cùng căng thẳng. "T...Tại em thấy... lối đi rừng của anh Wangho hợp với em hơn. V...Với lạ rừng với rừng sẽ đễ nói chuyện hơn chứ."

Dohyeon im lặng nhìn cậu vài giây. Không biết có phải Grizzly đang hoảng loạn không, nhưng cậu cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên đáng sợ hơn hẳn.

"Ồ?" Dohyeon nhếch môi cười. "Nghĩa là em thấy anh không hợp với em?"

Grizzly lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Không không! Không phải vậy ạ!"

Wangho không nhịn được, bật cười khẽ. "Đừng dọa thằng bé nữa, Dohyeonie."

Dohyeon cười cười, nhưng cũng thu lại vẻ trêu chọc. "Thôi được rồi, em đùa chút thôi. Nhìn em sợ đến mức sắp khóc luôn rồi kìa."

Grizzly thở phào nhẹ nhõm. Cậu từng chung đội với Dohyeon, thậm chí trước đây còn khá thân với anh, và cũng biết rõ người anh xạ thủ này vốn rất dễ chịu. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đứng trước Dohyeon, cậu vẫn luôn có cảm giác bị áp lực một cách khó tả.

Dohyeon không cần nói nhiều hay tỏ ra nghiêm khắc. Chỉ một ánh nhìn hờ hững hay một cái nhướng mày thoáng qua cũng đủ khiến Grizzly có cảm giác như bản thân đang bị soi xét đến từng hành động nhỏ nhất.

Và lần này cũng vậy. Dù Dohyeon chẳng làm gì ngoài việc đặt tay lên vai cậu và hỏi một câu đơn giản, Grizzly vẫn cứng đờ người, thậm chí còn cảm thấy từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Wangho ngồi đối diện, chậm rãi nhấp một ngụm nước trước khi bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Chứ không phải em đang giấu anh Dohyeon chuyện gì sao? Sao lại căng thẳng thế?"

Grizzly giật mình, lập tức lắc đầu như trống bỏi. "Không ạ! Em không có giấu gì hết!"

Dohyeon chậm rãi nhướng mày. "Ồ? Sao lại phản ứng mạnh vậy?"

Grizzly cứng người. "...Em chỉ là hơi giật mình thôi ạ."

Dohyeon im lặng vài giây, sau đó nhếch môi, cười mà như không cười. "Thật không?"

Grizzly gật đầu lia lịa, lưng thẳng tắp, trông hệt như một học sinh bị giáo viên gọi lên bảng kiểm tra bất ngờ.

"Dohyeonie." Wangho nhịn cười, hắng giọng gọi tên đứa em. "Đã bảo đừng dọa mà."

Dohyeon hờ hững nhún vai. "Em có dọa gì đâu?"

Grizzly: Anh nghĩ anh không dọa thì anh không đáng sợ chắc...?

Wangho đặt đũa xuống, xoa cằm suy nghĩ một chút trước khi lên tiếng. "Được thôi, nếu em muốn thì lát nữa anh sẽ chỉ cho em vài mẹo. Nhưng trước tiên, để anh ăn xong đã."

Mắt Grizzly sáng lên. "Thật ạ? Cảm ơn anh nhiều!"

Wangho phẩy tay bảo không có gì, Grizzly cúi đầu chào anh và Dohyeon rồi vội vã quay trở về bàn ăn của mình như sợ sẽ bị bắt lại. Bên kia, bọn CL len lén nhìn theo, có đứa còn cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Grizzly.

Wangho quay sang nhìn Dohyeon, lắc đầu ngao ngán. "Em nên nhẹ nhàng với mấy đứa nhỏ hơn đi."

Dohyeon nhếch môi, vẻ vô tội. "Em đã làm gì đâu?"

"...Thật ra em không làm gì cũng đáng sợ."

Dohyeon nhếch miệng cười, chậm rãi hỏi lại. "Thế anh thì sao?"

Wangho khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt đầy khiêu khích. "Anh nghĩ anh mới là người nên hỏi em câu này chứ."

Dohyeon chống cằm, đôi mắt nheo lại như đang đánh giá. Một lúc sau, cậu bất ngờ nhún vai, buông một câu đầy hiển nhiên. "Được rồi, em rất sợ anh."

Wangho suýt nữa phì cười. Nhưng ngay sau đó, anh như sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt hơi nheo lại đầy hứng thú. "Anh cảm thấy mấy đứa bé đều rất sợ em."

Dohyeon chớp mắt, lười biếng đáp. "Hmm?"

"Jihoon cũng sợ em, đến tận bây giờ." Wangho nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như đang đào bới chuyện thú vị.

"Vậy ạ?" Dohyeon gật gù, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, như thể chuyện này quá bình thường.

"Thật, em ấy từng nói với anh là nếu lỡ đụng mắt với em quá ba giây thì nó sẽ khóc." Wangho cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng, nhưng giọng điệu lại lộ rõ sự trêu chọc.

"..."

Có đến mức đó không!?

Dohyeon chớp mắt, tỏ vẻ suy tư. "Cái này thì... em cũng không rõ. Chắc do em trông giống giáo viên của bọn nó."

Wangho bật cười, nhưng rất nhanh, ánh mắt anh sáng lên vẻ tinh nghịch. "Giáo viên á? Thế em định dạy dỗ bọn nó kiểu gì?"

Dohyeon nhún vai. "Cũng đơn giản thôi, học sinh ngoan thì thưởng, học sinh hư thì..."

Wangho lập tức giơ tay cắt ngang. "Khoan, để anh đoán. Học sinh hư thì nhìn em một cái là tự giác đi vào khuôn khổ?"

Dohyeon nghiêng đầu, trông có vẻ đang cân nhắc. "Chắc vậy."

Wangho bật cười, khoanh tay nhìn cậu. "Vậy còn anh thì sao? Nếu anh không ngoan thì có bị phạt không?"

"Khi nào đó sẽ cho anh trải nghiệm."

Wangho cười khan, anh giả vờ uống thêm miếng nước để cho qua câu chuyện. Dohyeon cũng không tiếp tục đào bới thêm. Cậu luôn biết điểm dừng ở đâu.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com