13. Paradox
[Paradox (n) - tiếng Anh - sự khởi đầu của một kết thúc]
Wangho vừa bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn tắm quấn trên đầu, tóc vẫn còn ướt và nước rơi từng giọt trên vai anh. Anh đang lướt qua các tin nhắn trên điện thoại, thỉnh thoảng nhíu mày khi thấy những thông báo chưa kịp đọc hết. Tuần trước, anh đã đổi phòng với Geon Woo vì phòng của anh nằm ngay sát khu vực sảnh, nơi luôn ồn ào vào buổi sáng. Geon Woo cũng rất ngoan ngoãn, nghe anh bảo ồn không ngủ được liền đồng ý đổi phòng ngay.
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Wangho khỏi màn hình điện thoại. Anh đặt nó xuống bàn, tay vẫn vò nhẹ chiếc khăn trên đầu để lau khô tóc, rồi chậm rãi bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Wangho giật mình khi thấy Park Dohyeon đứng đó. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngơ ngác, mái tóc xoăn nhẹ của cậu hơi rối, và trên tay là một chiếc chăn to sụ. Anh hơi bối rối, không hiểu cậu ấy đến tìm mình vì lý do gì.
"Hi!" Dohyeon chào anh, nở một nụ cười ấm áp và tỏa sáng như mặt trời buổi sáng.
Wangho nuốt nước bọt, mở miệng nhưng không sao thốt lên được ngay, đành lắp bắp hỏi: "G...Gì vậy em?"
Dohyeon liếm môi một chút rồi nói, giọng hơi ngập ngừng. "À... em có thể tá túc ở đây đêm nay được không?"
Wangho hơi nghiêng đầu, nheo mắt quan sát cậu, cố gắng tìm hiểu tình huống. "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Dohyeon mím môi, chần chừ vài giây rồi thở dài giải thích. "Hyeon Joon bật máy lạnh lạnh quá... Lạnh đến mức em không ngủ nổi."
Wangho nhướn mày, vẫn chưa thấy hợp lý. "Sao em không bảo nó tăng nhiệt độ lên?"
"Em có nói rồi, nhưng... đâu cũng vào đấy thôi." Dohyeon tủi thân đáp, rồi bổ sung với giọng điệu nhẹ nhàng, có chút buồn. "Em không có tiếng nói trong phòng đó...Thật sự lạnh lắm anh à."
Wangho vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Dohyeon. Đôi lúc, anh nhận thấy cậu vô thức mếu môi, như thể đang cố gắng kiềm chế một cảm xúc nào đó rất tủi thân.
Một khoảnh khắc bất chợt làm anh nhớ lại thời gian còn ở LGD, những ngày mà weibo của anh thỉnh thoảng lại bị rải đầy những bài viết so sánh Viper – anh chàng xạ thủ của EDG – với một con Loopy màu hồng. Khóe môi anh cong lên và tự thừa nhận Park Dohyeon rất giống sinh vật màu hồng đó. Hay anh nên làm một kèo dụ dỗ cậu nhuộm quả đầu màu hồng. Nhưng ngay lập tức, anh phải bác bỏ ngay suy nghĩ này, vì có khi Dohyeon sẽ bắt anh nhuộm theo cũng nên.
Dohyeon thấp giọng hỏi anh. "Được không anh?"
Giọng Dohyeon nhỏ xíu, gần như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn khác xa vẻ lạnh nhạt, ít nói mỗi khi cậu ở cùng đàn em hay người khác.
Anh nhìn vào ánh mắt ngập ngừng của Dohyeon, tự hỏi liệu đâu mới là con người thật của Park Dohyeon – người mà anh luôn nghĩ là mạnh mẽ, luôn bình tĩnh và vững vàng. Nhưng bây giờ, trước mắt anh là một Dohyeon khác, một cậu bé ngại ngùng, đang tìm kiếm an ủi trong sự ấm áp ở chỗ anh. Và đột nhiên, anh nhận ra mình chẳng biết rõ về cậu như mình từng nghĩ.
Dohyeon trùng mắt xuống, giọng nói ấm ức đầy tủi thân.
"Nếu không được thì em sẽ về phòng, mặc thêm hai cái áo phao, quấn thêm khăn choàng rồi trùm chăn lại cho đỡ lạnh vậy..." Cậu nói, giọng yếu ớt, như thể đang tự thương hại chính mình.
"..."
"Mùa giải mới, xạ thủ của Hanwha Life bị nhiễm lạnh, hắt xì liên tục, phong độ đi xuống, giao tranh thua thì đó cũng không phải lỗi của em đâu. Là do em bị nhiễm lạnh nên ốm rồi. Đánh không được tốt."
Dohyeon không dừng lại ở đó, giọng nói càng lúc càng mang theo chút nghẹn ngào như đang thực sự lo lắng về viễn cảnh đen tối mà cậu vừa vẽ ra.
"..."
Wangho nghẹn lời rồi.
"Sau đó, em sẽ kéo cả đội đi xuống luôn." Dohyeon tiếp tục với giọng điệu đầy bi kịch. "Cái bạn thần tiễn Viper gì đó chỉ có danh thôi... Bạn ấy bảo là bạn ấy không sao, người ta mắng bạn thế nào cũng được. Nhưng bạn ấy sợ sẽ ảnh hưởng đến anh, đến cả đội... Lúc đó, tinh thần cả đội sẽ đi xuống... Bạn ấy sẽ cảm thấy có lỗi... rồi tinh thần lại tiếp tục đi xuống...Rồi..."
"D... Dừng." Wangho đưa tay bóp trán, cảm giác như sắp bị ép đến phát điên. Có lẽ quả báo của anh đã đến rồi.
Anh thật sự không biết nên khóc hay cười. Chuyện đơn giản chỉ là cho Dohyeon ngủ nhờ một đêm, vậy mà cậu có thể kéo nó thành một chuỗi hiệu ứng domino thảm họa khiến cả đội sa sút tinh thần.
"Không phải là anh từ chối không cho em vào..." Wangho thở dài, cố gắng giải thích. "Mà đó giờ anh không quen ngủ với người khác."
Wangho phải làm sao đây? Wangho cũng bất lực muốn chết.
Dohyeon chớp mắt, sau đó cúi đầu, tay nắm chặt lấy mép chăn, bộ dạng như thể đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối hoàn toàn.
"Anh khá gắt ngủ."
"Em sẽ nằm im không động đậy. Không thở luôn." Cậu vội vàng nói ngay.
"Rồi mày chớt ở trong phòng anh, ai chịu trách nhiệm?" Wangho bật cười, dù cố gắng nghiêm túc nhưng vẫn không nhịn được.
Nhưng ngay khi tiếng cười của anh vừa dứt, ánh mắt của Dohyeon lại trở nên ảm đạm. Cậu mím môi, hạ giọng nói nhỏ. "Vậy...!?"
Chậc.
Wangho nhìn bộ dáng tiu nghỉu của Dohyeon, tự hỏi không có ai nói với cậu là mỗi lần cậu trưng ra ánh mắt rưng rưng đáng thương đó thì người ta sẽ không nhẫn tâm từ chối sao? Cứ như một con cún nhỏ bị bỏ rơi giữa mùa đông vậy.
Thật là...Tủi thân đến mức này luôn sao?
Dohyeon cúi đầu, kéo chăn lên ôm chặt vào lòng, đôi vai hơi run lên như thể đang cố gắng chịu đựng sự buốt giá trong tim. Cậu thở dài một hơi thật sâu, rồi cất giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Em biết mà... Em vốn là đứa không được quan tâm."
Wangho giật mình. "Cái gì?"
"Ừm... Hồi còn bên Trung cũng vậy, bây giờ cũng vậy." Dohyeon hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm như đang lật lại một ký ức chẳng mấy vui vẻ. "Lúc đó em ở chung phòng với anh Yechan, nhưng anh ấy cứ mở điều hòa lạnh cóng. Dù em ho sù sụ cả đêm, dù có nguy cơ viêm phổi, anh ấy cũng mặc kệ. Hoàn toàn mặc kệ."
Cậu khẽ nhún vai, cố gắng nở một nụ cười nhẹ, nhưng nó chẳng thể che giấu được sự tủi thân trong giọng nói.
"Ừm... Không sao đâu."
Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt mép chăn hơn. Giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Người ta bảo xạ thủ mạnh thì phải quen với cô đơn. Có lẽ em nên tập làm quen dần..."
Nói rồi, Dohyeon khẽ nhích chân, thể đã quyết định xong. "...Vậy thôi, em về phòng."
"Này. Này."
Trước khi Dohyeon kịp xoay người đi, Wangho đã lên tiếng.
"Anh đã nói gì đâu."
Khoảng khắc Dohyeon xoay người nhìn anh, đôi mắt của cậu mở to và sáng rực như tìm thấy chân lý cuộc đời.
Wangho bất đắc dĩ nhích chân qua một chút, cúi người làm động tác mời cậu em bước vào trong.
Không cần lời thêm, Dohyeon ôm chăn phóng vèo vào phòng, nhanh đến mức như sợ anh sẽ đổi ý. Cậu ngồi xuống giường, cuộn tròn chiếc chăn, chỉ để lộ đôi mắt long lanh đang đảo qua nhìn khắp phòng. Sau đó, cậu cất lời.
"Phòng anh rộng thật đó, lại còn ấm nữa."
Wangho đóng cửa phòng, cười khẽ rồi đáp. "Trời lạnh quá, anh không bật điều hòa nên chắc em thấy ấm đó."
Lúc này, Geon Woo - đứa em út, mở cửa phòng ra ngoài lấy nước. Cậu đứng bất động một chút khi thấy Dohyeon ngồi trên giường.
Phải mất một lúc, Geon Woo mới lên tiếng. "Gì thế này?"
"Lầu 2 lạnh quá, anh không ngủ được nên xuống đây." Dohyeon đáp, giọng đều đều.
Geon Woo vẫn không nói gì, chỉ nhìn người anh xạ thủ của mình bằng ánh mắt chất chứa ý tứ. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm. "Năm ngoái..."
"Geon Woo, Geon Woo à..." Dohyeon vội cắt ngang, giọng điệu hối hả như sợ cậu em nói ra điều không nên nói. "Đi lấy nước đi em."
Wangho nhíu mày nhìn hai đứa em nhưng chưa kịp hỏi gì, Geon Woo đã nhếch mép cười, cái kiểu cười đầy ẩn ý khiến người ta phát bực.
Cậu bé giơ tay lên, chỉ thẳng vào Dohyeon, cái chỉ tay đầy hàm ý mà chẳng cần nói ra cũng đủ hiểu. Rồi, không thèm giải thích, cậu bé thản nhiên bước ra ngoài lấy nước.
Wangho nhìn theo bóng dáng của Geon Woo một lát, rồi quay lại với ánh mắt dò xét nhìn Dohyeon.
"Năm ngoái gì?"
"...Không có gì đâu."
Dohyeon kéo chăn lên che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh, ánh nhìn vô tội đến mức khiến Wangho phải nghi ngờ.
Cảm giác như có gì đó không ổn.
"Dohyeonie..." Wangho chậm rãi kéo dài giọng, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Năm ngoái. Chuyện gì."
"Oa, muộn quá rồi. Mình đi ngủ thôi anh." Dohyeon giả vờ ngáp to. "Em ngủ dưới sàn nha."
Wangho vẫn còn đang suy nghĩ, nghe Dohyeon nói vậy liền nhíu mày.
"Sàn nhà lạnh lắm em."
"Không sao. Em chịu được." Dohyeon vội vàng xua tay, nhưng rồi nhận ra mình vừa vô tình tự vạch áo cho người xem lưng, cậu liếm môi, nhanh chóng chữa cháy. "Ý em là... em sẽ trải thêm tấm chăn ở dưới nữa nên sẽ không sao đâu. Với cả, phòng anh cũng không lạnh mà. Vào được phòng anh đã tốt lắm rồi, em đâu thể tranh giường với anh."
Wangho lặng lẽ nhìn Dohyeon, cảm thấy cái lý do này có gì đó sai sai.
"Nhưng hồi nãy em bảo tầng 2 lạnh quá không chịu nổi mà?"
"À... ừm..." Dohyeon chớp mắt nhanh như lập trình sẵn. "Lạnh vừa phải thì chịu được, nhưng lạnh quá thì không chịu được. Sàn nhà với tầng 2 là hai kiểu lạnh khác nhau anh à."
"Lạnh nào mà chả là lạnh?"
"Không giống nhau đâu." Dohyeon gật đầu chắc nịch, ra vẻ mình có lý lắm. "Lầu 2 là cái lạnh ghẻ lạnh, còn sàn nhà là cái lạnh gần gũi."
"...Em vừa nói cái gì?"
"Thì... kiểu như một cái là lạnh cô đơn, một cái là lạnh nhưng vẫn có người bên cạnh." Dohyeon nói rồi vội vã bồi thêm. "Thôi, em trải chăn đây."
Wangho im lặng một lúc, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe.
"...Dohyeon, em nghe lại xem mình vừa nói cái gì đi."
Dohyeon chớp mắt vô tội, gương mặt ngây thơ như chẳng có gì sai. "Nghe cũng có lý mà."
"Không. Nghe không có lý tí nào." Wangho nhìn cậu với vẻ mặt không thể nhịn nổi cười.
"Nhưng mà..." Dohyeon lưỡng lự một chút, rồi gãi gãi mũi. "Hai thằng con trai nằm chung giường, lạ lắm."
Wangho bật cười.
"Anh đâu có định ôm em ngủ đâu mà lo."
"Vẫn lạ."
"Cái gì mà vẫn lạ?"
"Thì... ạ." Dohyeon ậm ừ, rồi quyết đoán ôm chăn lăn xuống đất, lục đục trải chăn gối như thể đã chốt hạ quyết định. "Em ngủ ở đây."
Wangho nhìn xuống cậu, thở dài bất lực.
"Lạnh thì đừng có kêu."
"Không kêu."
"Chắc chứ?"
Dohyeon giơ ngón tay cái lên, gương mặt đầy vẻ tự tin. "Chắc chắn."
Wangho nhìn cậu thêm một lát, như muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không vì lạnh mà nửa đêm mò lên giường anh. Nhưng thấy Dohyeon đã nhanh chóng trải chăn và nằm xuống, anh cũng thôi không thúc ép nữa.
"Anh tắt đèn nha?" Wangho hỏi.
"Dạ, anh tắt đi."
Click.
Căn phòng chìm vào bóng tối, hoàn toàn yên tĩnh.
Không có ánh sáng. Không có âm thanh.
Wangho không thích ngủ khi có ánh sáng.
Dù chỉ là một tia nhỏ hắt ra từ khe cửa, một vệt sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, hay đèn LED nhấp nháy từ các thiết bị điện tử—tất cả đều khiến anh khó chịu. Ánh sáng trong bóng tối giống như một dấu hiệu của điều gì đó chưa hoàn toàn biến mất, một thứ gì đó đang tồn tại, đang lặng lẽ theo dõi anh. Nó làm anh thấy bất an, như thể có thứ gì đó chỉ chờ anh mất cảnh giác để len lỏi vào giấc ngủ.
Anh cũng không thể ngủ khi có âm thanh.
Tiếng điều hòa chạy rì rầm, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng bước chân ai đó vô tình vang lên ở xa—tất cả những âm thanh đó có thể không làm phiền người khác, nhưng với anh, chúng lại giống như những lời thì thầm không ngớt của sự bất ổn. Không rõ ràng, không quá lớn, nhưng đủ để anh nhận thức được rằng có thứ gì đó đang tồn tại.
Vì thế, mỗi đêm anh đều tắt hết mọi nguồn sáng, rút hết các thiết bị điện không cần thiết, thậm chí nếu cần, anh sẵn sàng chụp tai nghe kín tai để đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối.
Anh không thích bất kỳ sự xáo trộn nào trong không gian của mình. Một căn phòng tối đen, lặng như tờ, đó mới là điều kiện lý tưởng để anh có thể chìm vào giấc ngủ mà không bị quấy rầy.
Nhưng đêm nay...
Wangho liếc mắt xuống dưới sàn.
Dohyeon vẫn đang ôm chăn cuộn tròn, màn hình điện thoại trên tay hắt ra ánh sáng mờ nhạt. Cậu chăm chú đọc gì đó, có vẻ chưa có ý định ngủ. Ánh sáng ấy chiếu lên gương mặt cậu, phản chiếu trong đôi mắt sáng long lanh như con thú nhỏ trong đêm.
Nhìn một lúc, Wangho khẽ nhíu mày.
"Dohyeon."
Cậu giật mình, chớp mắt ngước lên. "Dạ?"
"Em định lướt điện thoại đến sáng à?" Giọng Wangho trầm thấp, mang theo chút lười biếng pha lẫn khó chịu. "Tắt đi."
Dohyeon cắn môi. "Một chút nữa thôi mà..."
"Không."
"Nhưng em chưa buồn ngủ."
"Thì nhắm mắt lại là buồn." Wangho hạ giọng, ngón tay khẽ gõ lên thành giường như một kiểu cảnh báo. "Tắt đi."
Dohyeon dừng lại, do dự một lúc. Cậu lén lút giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, cố gắng làm như không ai thấy.
Wangho nhìn động tác đó, không nói gì ngay lập tức. Một lúc sau, anh mới lên tiếng.
"Em nghĩ làm thế anh sẽ không thấy à?"
Dohyeon cứng người, đôi mắt to tròn nhìn Wangho, như thể bị bắt quả tang. Cậu muốn giải thích nhưng không kịp, vì chỉ một giây sau...
Tách.
Màn hình điện thoại cậu tối đen.
Cậu ngơ ngác nhìn lên. "Anh làm gì vậy?"
"Anh tắt hộ em." Wangho thản nhiên đáp, trên tay vẫn còn cầm điều khiển ổ cắm điện mà không biết lấy từ đâu ra.
Dohyeon há hốc mồm.
"Ngủ đi." Wangho ném điều khiển sang một bên, xoay lưng lại. "Lần sau nhớ rút sạc trước."
Dohyeon thở dài, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đặt điện thoại sang bên cạnh.
Căn phòng trở lại bóng tối hoàn toàn.
Không còn ánh sáng, không còn tiếng động, chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Dohyeon rúc sâu vào chăn, cuộn tròn như một con thú nhỏ đang tự sưởi ấm. Sàn nhà lạnh hơn cậu tưởng. Cái rét len lỏi qua từng thớ vải, thấm vào đầu ngón tay. Nhưng cậu vẫn nằm yên, không dịch chuyển, không một tiếng than vãn.
Cậu không ngại việc ngủ trên giường cùng anh nhưng cậu không thể làm vậy.
Bởi vì cậu biết.
Cậu biết nỗi sợ hãi vô hình của anh, biết rất rõ là đằng khác.
Lạnh thì lạnh thật. Nhưng không sao cả.
Cậu không muốn làm Wangho khó xử, càng không muốn phá vỡ vùng an toàn của anh.
Chỉ cần ở trong cùng một căn phòng, nghe được nhịp thở quen thuộc này... thế là đủ rồi.
Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc ấy...
Wangho khẽ trở mình, hơi thở của anh nhẹ nhàng trong bóng tối tĩnh mịch.
Giọng anh vang lên, trầm khẽ giữa màn đêm.
"...Dohyeonie."
Cậu mở mắt. "Dạ?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Wangho nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Nếu lạnh quá thì lên đây."
Dohyeon ngẩn ra.
Cậu biết, câu nói đó không dễ dàng thốt ra như vậy.
Lòng cậu bỗng ấm lên, dù sàn nhà vẫn lạnh buốt.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười, kéo chăn lên cao hơn một chút.
"Không sao đâu anh. Ngủ ngon nha."
Có những điều không cần phải nói thành lời.
Chỉ cần ở đây thôi, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com