Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lagom

[Lagom - tiếng Thụy Điển - Vừa đủ, không quá ít cũng không quá nhiều]

Hậu quả của việc ngủ dưới sàn nhà là Park Dohyeon đã bị cảm rồi.

Cậu thức dậy với cổ họng đau rát, nước mũi sụt sịt, cả người mệt rũ như vừa bị xe tải cán qua. Nhưng điều tệ hơn là vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Han Wangho đang ngồi khoang tay trên giường và đang nhìn cậu chằm chằm. Anh đã dậy từ sớm, có lẽ do không quen khi trong phòng có người.

"Em... cảm rồi." Wangho nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ trách móc.

"Hả?" Dohyeon cố chối bỏ, giọng hơi khàn. "Đâu có đâu."

Vừa dứt lời, cậu đã phải hít một hơi mạnh để ngăn dòng nước mũi đang chuẩn bị chảy xuống.

Wangho nhíu mày, ánh mắt càng lúc càng tối lại. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ đứng lên và đi ra khỏi phòng.

Cạch.

Cửa đóng lại.

Dohyeon chớp mắt, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, não bộ còn chưa kịp xử lý chuyện gì vừa xảy ra.

Wangho...đi rồi?

Đi thật luôn á?

Cậu hít hít mũi, chui tọt vào chăn, cảm giác vừa có lỗi lại vừa ấm ức.

Được một lúc, Dohyeon vẫn không thấy Wangho quay lại.

Cậu rúc sâu hơn vào chăn, đầu óc mơ màng vì sốt nhẹ. Cả người nặng trĩu, cổ họng đau rát, nhưng điều khó chịu nhất vẫn là cảm giác...bị bỏ rơi.

Rõ ràng biết Wangho không thích sự phiền phức, nhưng cậu vẫn không nghĩ rằng anh sẽ đi mất như thế này.

Cậu lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn. "Anh đi thật luôn rồi..."

Chưa kịp than vãn thêm, cửa phòng lại bật mở.

Cạch.

Wangho bước vào với một cốc nước ấm trên tay, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng khó chịu.

"Ngồi dậy." Anh ra lệnh.

Dohyeon ngoan ngoãn ngồi dậy, vừa cảm động vừa thấy chột dạ. "Anh không bỏ em à?"

"Không." Anh lắc đầu, nét mặt lạnh tanh. "Anh sợ."

"Anh sợ gì?" Dohyeon rụt rè hỏi

"Sợ trong phòng lại có thêm một người."

Cậu nuốt nước bọt, cảm giác ấm áp trong lòng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt không thương tiếc.

"...Một người là sao?" Cậu cẩn trọng hỏi lại.

Wangho đặt cốc nước vào tay cậu, mặt không chút gợn sóng, nói. "Sợ em thành hồn ma lảng vảng trong phòng anh."

"..."

"...Thôi, em thà làm người sống lảng vảng bên cạnh anh còn hơn."

"Vậy uống nước ấm đi, rồi xuống dưới ăn sáng." Wangho lườm cậu một cái. "Anh xuống hỏi dì Baek xem thuốc cảm để ở đâu."

"Vâng." Dohyeon ngoan ngoãn gật đầu, cậu uống một hơi dài, cảm thấy cổ họng đã đỡ hơn một chút. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng hỏi. "Đêm qua anh không ngủ được sao?"

"Không có, anh bình thường." Wangho đáp trả.

"Hay hôm nay em về lại phòng trên tầng 2?" Đôi mắt cậu rưng rưng nước, rồi cậu ho sù sụ vài tiếng, trông yếu ớt tội nghiệp.

Wangho im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhàn nhạt nói. "Tối qua anh bảo sao?"

"....Dạ?"

"Anh bảo em lên giường ngủ, đúng không?"

"..." Dohyeon ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy mà em làm gì?"

"..."

"Em ngủ dưới đất."

"..."

"Em tự hành xác xong lại làm khổ anh."

"..."

"Em bây giờ trông y hệt con Loopy màu hồng ngu ngốc đang chảy nước mũi tùm lum tùm la. Gớm chết đi được."

"Có đâu mà." Dohyeon vội phản bác, nhưng lại hít một hơi thật mạnh để ngăn dòng nước mũi đang chực chảy ra, khiến gương mặt cậu càng thêm ngu ngốc.

Wangho nhịn cười, anh vươn tay lấy lại cốc nước lại từ tay Dohyeon.

"Xuống nhanh, cháo nguội."

Nói xong, Wangho lắc đầu, đứng dậy bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, anh ngoái lại nhìn cậu nhóc đang lom khom thu xếp chăn gối, từng động tác chậm chạp vì mệt mỏi. Đôi mắt anh ánh lên một tia bất lực xen lẫn chút dịu dàng.

"Xuống lẹ đi... Không cần phải dọn chăn đâu."

Dohyeon ngơ ngác ngẩng lên, ánh mắt long lanh như chú cún con. Nhưng đổi lại chỉ là một cái nhíu mày đầy thúc giục từ Wangho.

Cậu vội vàng gật đầu, nhanh như gà mổ thóc. "Vâng, anh."

Lúc Dohyeon bước xuống nhà ăn, mọi ánh mắt của đội hình HLE24 đổ dồn vào cậu. Yoo Hwan Joong thậm chí còn không nhịn được, giơ cả hai tay lên với ngón cái chĩa thẳng, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo và tự hào.

"Gì vậy?" Dohyeon ngơ ngác hỏi.

"Ngon." Hwan Joong gật gù tán thưởng.

"Cái gì ngon? Đồ ăn à?" Cậu hỏi, vẫn chưa hiểu gì.

"Cháo ngon." Hyeon Joon đáp.

"Họ bảo anh chui được vào phòng của Wangho là ngon đó." Geon Woo nói nhanh như sợ bị ngắt lời.

Ngay lập tức, Hwan Joong vung tay đập mạnh vào vai Geon Woo.

"Tuy tao gọi mày là em nhưng mày bằng tuổi tao đó. Coi chừng."

Geon Woo rưng rưng nước mắt cụp mắt cặm cụi cúi đầu ăn.

Đúng lúc đó, Wangho từ chỗ của dì Baek bước ra, trên tray cầm một bát cháo nóng hổi. Anh thoáng nhìn cả đám đang cười cợt nhưng không tỏ vẻ gì quan tâm, chỉ khẽ nhướng mày khi thấy Dohyeon đứng ngơ ngác.

"Nhìn gì?" Anh hất cằm hỏi. "Vào trong lấy cháo đi."

Dohyeon gật đầu, ngoan ngoãn đi lấy ngay mà không hỏi thêm gì.

"Tại sao chúng ta lại ăn cháo?" Geon Woo thở dài thườn thượt, múc một muỗng cháo lên rồi lại thả xuống, gương mặt chán chường thấy rõ.

"Dohyeonie bị cảm rồi." Wangho trả lời ngắn gọn, giọng điềm tĩnh như một lẽ hiển nhiên.

"Thế thì tại sao chúng ta lại ăn cháo?" Geon Woo lại hỏi, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. "Anh ấy bị cảm chứ có phải em đâu?"

Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn cậu em út, ánh mắt đầy ẩn ý nhưng không ai nói gì. Wangho khẽ ho một tiếng, bất giác sờ vào tai, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng.

"Bộ ăn cháo vào buổi sáng là phạm pháp à?" Wangho nói, hơi nhướng mày một tí.

"Không... không có..." Geon Woo vội vàng lắc đầu, nuốt nước bọt đánh ực một cái khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh đội trưởng. Cậu bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, không dám ho he thêm nửa lời. "Em... em chỉ hơi thắc mắc thôi."

"Vậy ăn ngoan vào, em nhé." Wangho nở một nụ cười.

Geon Woo cảm giác như vừa thấy một con quỷ nấp sau nụ cười đó. Cậu vội cúi đầu xuống, múc từng muỗng cháo một cách ngoan ngoãn, nước mắt lưng tròng gật đầu lia lịa.

"Vâng...Cháo...rất tốt cho việc tập gym." Cậu cố gắng gượng cười, giọng lí nhí như muỗi kêu.

"Có mà ăn cháo xong tập gym chắc tụt huyết áp té xỉu nhập viện luôn thì có." Hwan Joong thở dài, chống cằm nhìn bát cháo nhạt nhẽo trước mặt với ánh mắt chán đời. "Em chưa thấy ai ăn cháo để lấy sức tập gym cả."

Hyeon Joon bật cười, chẳng mấy bận tâm chuyện ăn uống. Với cậu, miễn có đồ ăn là được, cháo hay không cũng chẳng quan trọng.

Dohyeon bước ra với bát cháo trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Wangho mà không hề nhận ra bầu không khí đang náo nhiệt. Cậu im lặng, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, đôi mắt hơi lờ đờ vì mệt mỏi.

Thường ngày, Park Dohyeon đã ăn chậm rồi, hôm nay vì cảm mạo nên càng chậm hơn. Trong khi cả bàn đã ăn xong, đứng lên thay đồ và lục đục kéo nhau ra Gaming House, cậu mới chỉ ăn được một phần ba bát cháo.

Wangho cũng toang đi theo luôn nhưng chẳng hiểu vì sao, anh đã nán lại ở trong phòng của mình khá lâu.

Đến khi Dohyeon mặc áo khoác, kéo kín cả cổ rồi đến trước phòng anh gọi một tiếng "Wangho hyung", anh mới khoác một chiếc áo khoác rồi đi cùng cậu đến phòng tập.

Thú thật thì Wangho rất thích không khí xung quanh Camp One. Hanwha dường như rất thấu hiểu nhu cầu cần yên tĩnh và không gian chữa lành của tuyển thủ, nên đã cố tình xây dựng ký túc xá cách xa trung tâm thành phố một đoạn. Hoặc nói đơn giản thì họ dư tiền...

Ở đây, không có tiếng ồn ào của xe cộ hay ánh đèn chói lóa của đô thị. Chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua hàng cây xanh rì và không khí trong lành mỗi buổi sáng.

Thậm chí, cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng cách ký túc xá một quãng đường dài mười lăm phút đi bộ. Mỗi lần đám con trai muốn ăn khuya hay mua chút đồ lặt vặt, họ đều phải vượt qua đoạn đường vắng lặng chỉ có ánh đèn đường leo lét và tiếng côn trùng rả rích. Có lần, Geon Woo nửa đùa nửa thật đề xuất: "Hay là Hanwha xây luôn một cái cửa hàng tiện lợi ngay bên ngoài ký túc xá cho tụi em đi. Đỡ phải lết đi xa thế này."

Mấy đứa còn lại hào hứng phụ họa theo, tưởng tượng cảnh mỗi sáng thức dậy chỉ cần chạy vài bước là có thể mua bữa sáng nóng hổi. Staff nghe xong thì cười, đáp rằng sẽ báo lên giám đốc và suy xét thêm.

Gần đó còn có một trưởng tiểu học. Có đôi lần, khi cổng trường mở toang vào buổi sáng sớm, Wangho đã nhìn thấy cảnh tượng những đứa trẻ tung tăng chạy nhảy trên sân trường, tiếng cười nói giòn tan vang vọng cả một góc trời.

Mỗi lần đi ngang qua trên đường đến cửa hàng tiện lợi, Wangho đều ngó vào qua hàng rào sắt đã hoen gỉ. Cảm giác vừa hoài niệm vừa kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Có lẽ anh nhớ những ngày khi còn bé, khi bài tập về nhà luôn là nỗi ám ảnh của anh. Nhìn lại mới thấy, hóa ra thời gian trôi nhanh đến như vậy'

Đám con trai trong đội thường đùa rằng ngôi trường này chắc phải có ma, nhất là khi buổi tối đi ngang qua, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những ô cửa kính tối đen, trông hệt như đôi mắt đang dõi theo từng bước chân của họ. Nhưng Wangho lại không thấy sợ.

Lần gần đây nhất, khi đồng hồ chỉ hai giờ sáng, Hwan Joong rủ rê được cả nhóm dậy đi ăn mì ly vì "ngủ không được, đói bụng quá". Ban đầu chỉ có mỗi cậu và Hyeon Joon chịu đi, nhưng cuối cùng cả Dohyeon, Geon Woo và Wangho cũng bị kéo ra khỏi giường với lý do "đi chung cho vui".

Wangho thích cái không khí này. Cảm giác bình yên khi bước đi giữa màn đêm, gió lạnh lùa qua tóc và giọng nói trầm ấm của Dohyeon bên cạnh khiến cậu thấy rất an yên. Dù cả đám nói cười ầm ĩ, đôi khi lảm nhảm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng trong lòng anh lại thấy thoải mái vô cùng.

"Nếu Hanwha xây cửa hàng tiện lợi ngay ngoài ký túc xá, thì tụi mình còn đi bộ kiểu này nữa không nhỉ?" Hyeon Joon bất chợt lên tiếng, vừa bước vừa đá hòn sỏi trên đường.

"Chắc là không rồi." Geon Woo nhún vai. "Chạy vài bước là tới, ai mà rảnh rỗi lết đi mười lăm phút làm gì."

"Vậy thì chán nhỉ..." Hyeon Joon thở dài. "Anh thích đi như vầy mà. Cảm giác giống như đang phiêu lưu ấy."

Wangho bật cười. "Đúng là đầu óc trẻ con."

"Vâng, em biết anh lớn tuổi nhất ở đây rồi. Không cần phải nhấn mạnh vậy đâu." Hwan Joong nói, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.

"Haha." Wangho bật cười thoải mái, rồi bất chợt nghiêng đầu, ánh mắt long lanh khi quay sang hỏi Dohyeon. "Anh cũng đâu lớn lắm đâu, phải không nhỉ?"

Dohyeon nhún vai, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Không, chẳng lớn chút nào. Dù sao thì tuổi tác cũng chỉ là con số thôi mà."

Wangho bật cười khúc khích, chẳng hiểu vì sao trong đầu anh luôn có một suy nghĩ, đó là dù có chuyện gì Park Dohyeon sẽ luôn đứng về phía anh.

"Ông già à, em nhớ anh không thích ăn khuya." Hwan Joong liếc mắt sang Wangho, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích.

"Tụi mày kéo anh ra đây rồi nói như vậy, có quá muộn lắm không?" Wangho nhướn mày, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rõ ràng là đang hờn dỗi.

"Anh có thể tự đi bộ về mà." Hwan Joong cười khẩy, rõ ràng đang cố tình chọc ghẹo.

"Tao không thích." Wangho đáp gọn lỏn, đôi mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh như một đứa trẻ không chịu thua.

Cả đám cười phá lên, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng, hòa lẫn với tiếng gió nhẹ nhàng luồn qua những tán cây.

Wangho ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, nơi những ngôi sao lấp lánh tựa như những hạt kim cương rải rác trên tấm màn đen huyền ảo. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra rằng nếu có cửa hàng tiện lợi ngay gần ký túc xá thật, anh sẽ nhớ mấy buổi đi bộ như thế này lắm. Những buổi đêm đầy ắp tiếng cười và cảm giác bình yên khi được sánh bước cùng những người quan trọng trong cuộc đời mình.

Cả hai cũng đến Gaming House, khi kim đồng hồ đã chỉ quá giờ quy định. Không khí trong phòng đã bớt sôi động, chỉ còn vài nhân viên đang thu dọn nốt những thứ còn lại. Dohyeon nghe phổ biến một số thông tin về buổi fanfest vào tuần tới rồi xin phép về lại ký túc xá sớm hơn thường ngày.

Tối muộn, Wangho về đến Camp One, đèn phòng đã bật sáng. Trên giường của anh, Dohyeon đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc rối bù cùng đôi mắt khép hờ. Gương mặt cậu nhợt nhạt, hơi thở khò khè như đang cố chống chọi với cơn sốt.

Wangho cởi áo khoác, vứt lên ghế rồi nhanh chóng bước tới cạnh giường. Anh cúi xuống, giọng đầy lo lắng. "Dohyeonie, em thế nào rồi?"

Dohyeon mở mắt, đôi mắt hơi ửng đỏ. Wangho hơi lo lắng, anh đưa tay lên sờ trán cậu.

"Em nóng quá."

Dohyeon bật dậy, cậu nói. "Em về phòng."

"Nằm im." Anh nhíu mày nói. "Đừng hành hạ người khác nữa."

Dohyeon rưng rưng nước mắt, nói. "Em uống thuốc rồi."

"Nhưng sao vẫn nóng thế này?" Wangho cau mày, nói.

"Chắc do em đắp chăn đó."

"Lạnh lắm không?"

"Em ngủ trên giường của anh thì anh ngủ ở đâu?"

"Em đã ăn gì rồi?"

"Em về phòng nhé?"

"Park Dohyeon!" Wangho bực dọc gọi cả họ tên cậu, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu khi nhận ra cả hai người họ đều đang hỏi dồn dập mà chẳng hề nhận được câu trả lời nào ra hồn.

Dohyeon co người lại, lí nhí đáp. "...Dạ?"

"Anh hỏi, câu trả lời là yes or no, hoặc là gật đầu hoặc lắc đầu. Không có câu trả lời khác, nghe chưa?" Giọng của anh đã bắt đầu khó chịu rồi.

Dohyeon mím môi, gật đầu một cách ngoan ngoãn.

"Ăn chưa?"

Dohyeon gật đầu.

"Lạnh lắm không?"

Cậu lắc đầu.

"Vậy nằm xuống, ngủ đi." Wangho dịu giọng hơn, kéo chăn lên đắp kín cho cậu.

"Nhưng mà..."

"Anh nói gì?" Wangho trừng mắt, đôi mắt sắc lạnh khiến Dohyeon lập tức im bặt.

Dohyeon cụp mắt sau cái trừng mắt của người lớn hơn. Cậu đã ngoan ngoãn hơn, mặc dù rất muốn nói nhưng cậu đã để những câu hỏi của mình cho lần sau vậy. Cậu nhắm mắt và đi vào giấc ngủ trong sự ấm áp nơi căn phòng của Wangho.

Wangho ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu đi khi thấy cậu nhóc cuối cùng cũng chịu yên lặng nghỉ ngơi. Anh khẽ chỉnh lại góc chăn, động tác rất nhẹ nhàng.

Geon Woo mở cửa bước vào, động tác cẩn thận vì sợ làm phiền đến người đang ngủ trên giường. Nhìn thấy Dohyeon đang cuộn tròn trong chăn của Wangho, cậu khẽ nhướn mày rồi tiến lại gần, giọng thì thầm: "Wangho hyung."

Wangho quay lại, ra hiệu cho Geon Woo nói khẽ. "Gì thế?"

"Anh ngủ ở phòng em đi." Cậu bé thỏ thẻ nói. "Hôm nay tụi em xuống dưới phòng của Grizzly. Bọn nó đang cắm mắt ở đấy rồi. Có cả Hwan Joong nữa nên tụi em sẽ chơi xuyên đêm luôn."

Wangho khẽ cười, lắc đầu trước sự hào hứng của cậu em. "Chà, vậy chắc náo nhiệt lắm."

"Vâng. Anh cứ yên tâm ngủ ở phòng em đi, em không về đâu."

Wangho cười nhẹ. "Cảm ơn nhé."

"Không có gì ạ."

Nói xong, Geon Woo nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rón rén chạy về phía phòng của Grizzly, chắc hẳn đang háo hức tham gia cuộc vui xuyên đêm cùng bọn kia.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Dohyeon. Chính bản thân của Wangho cũng không biết, đêm hôm đó, đôi mắt của anh đã trở nên rất dịu dàng khi nhìn người em cùng phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com