Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Sankofa

[Sankofa - tiếng  Anh - nhìn lại và hiểu rằng quá khứ là một phần của hôm nay]

Sau khi đã tắm xong, Dohyeon bước vào phòng với một bộ đồ khác mà Wangho đã đưa cho cậu, nhưng màu sắc và phong cách cũng chẳng có gì khác, vẫn là áo phông trắng và quần nỉ đen.

Wangho chưa ngủ. Hoặc có lẽ...anh đang đợi. Anh nằm nghiêng trên giường, ngón tay lướt hờ trên màn hình điện thoại, ánh sáng từ thiết bị phản chiếu lên gương mặt của anh, vừa mờ nhạt lại vừa có phần không chân thật.

Nhìn thấy cậu bước vào, Wangho liền đặt điện thoại sang một bên, rồi giang tay ra chào đón cậu.

Dohyeon lấy làm lạ. Cậu nhớ rõ anh là kiểu người không thích sự đụng chạm quá mức đối với người khác giới. Vậy mà kể từ lúc hai người bọn họ xác nhận tình cảm cho đến giờ, chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh lại đón nhận cậu một cách nồng nhiệt và không phòng bị đến thế. Thậm chí...anh còn để cậu chạm đến những vùng giới hạn tưởng như không thể vượt qua.

"Em sao thế?" Wangho nhoẻn miệng cười. "Không muốn ôm anh à?"

Dohyeon khẽ lắc đầu. Dù trong lòng còn ngổn ngang những hoài nghi không tên, cậu vẫn bước đến, chậm rãi chui vào vòng tay anh. Wangho lập tức ôm lấy, đầu gác lên vai cậu, mũi khẽ khịt như thể đang ghi nhớ mùi hương trên cơ thể của người nhỏ tuổi, mặc dù trên người cậu đều là mùi sữa tắm quen thuộc của anh.

Park Dohyeon đang mang trên người mùi hương của anh.

"Anh rất lạ." Cậu buột miệng nói.

"Hửm?" Wangho ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút tò mò. "Lạ như thế nào cơ?"

Dohyeon khẽ tách khỏi vòng tay ấy, cố nhìn sâu vào đôi mắt người cậu yêu nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một khoảng đen dịu dàng, sâu hút như bầu trời đêm, thản nhiên nhưng bí ẩn, tĩnh lặng mà vẫn khiến tim run rẩy.

"Không có gì." Cậu cụp mắt, thì thầm như gió lướt ngang qua khe cửa. "Đi ngủ thôi anh."

Không đợi anh phản ứng, Dohyeon nghiêng người nằm xuống phần giường của mình, nhưng không quên kéo tay Wangho theo. Anh ngã xuống cùng cậu, tiếng cười khe khẽ vương lại trong cổ họng, dịu nhẹ như tiết trời của những ngày đầu hè.

Nằm trong vòng ngực của Dohyeon, Wangho vẽ một đường tròn nơi ngực cậu, từng vòng từng vòng như thể muốn tìm chút bình yên giữa hỗn độn trong lòng. Anh không buồn ngủ, mà đầu lại đầy những suy nghĩ cứ thế trôi đi không điểm dừng.

"Ngủ đi, anh." Dohyeon nói khẽ, giọng trầm thấp như một lời ru.

"Mình nói chuyện đi!"

"Em không có gì để nói cả."

"Rõ ràng là có."

"Không."

"..."

Nhưng Wangho vẫn nói. "Ban nãy anh không có khóc vì ai hết."

"Ừm."

"Em không hỏi lý do à?"

Dohyeon mở mắt, cậu hơi cúi đầu nhìn anh. Suy nghĩ một chút nhưng vẫn lắc đầu.

Wangho trầm mặt một chút xong vẫn nói. "Nhưng mà anh muốn kể."

"Khuya rồi, anh à..." Dohyeon nói nhỏ, nhưng tay vẫn không buông anh ra.

"Sau chung kết thế giới 2016, ROX tan rã vì không có nhà đầu tư. Em biết mà, hồi đó ROX nghèo đến thảm nên việc duy trì đội hình sang năm 2017 là rất khó. Rồi khi mọi người dọn khỏi ký túc xá...không hiểu sao, không ai gọi anh dậy. Cứ thế, họ rời đi. Anh tỉnh dậy trong căn phòng trống rỗng, nhận ra mình là người rời đi cuồi cùng."

Giọng anh không run, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo âm sắc mỏi mệt và trống rỗng của một vết thương chưa lành hẳn. Câu chuyện là của anh, ký ức là của anh, nhưng để kể lại... chưa bao giờ là dễ dàng.

Dohyeon không đáp, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm anh thêm một chút, như muốn gói gọn cả nỗi buồn của anh vào trong lồng ngực mình.

Dohyeon từng đọc bài tweet năm đó của Wangho.

Chỉ một câu duy nhất: "bị bỏ lại rồi" mà như có ai cào một vết xước sâu hoắm vào lòng cậu. Cả ngày hôm ấy, thế giới xung quanh như ngả nghiêng, và trái tim cậu thì không ngừng nặng trĩu. Cậu từng tự hỏi, Wangho mười tám tuổi đã cảm thấy thế nào? Có phải anh đã rất sợ hãi không?

"Anh cũng là con người, Dohyeon à." Wangho nói, giọng anh như lạc đi một chút. "Anh cũng có những nỗi sợ riêng. Anh luôn cố gắng động viên người khác bằng một nụ cười, luôn mang theo cái vỏ bọc tích cực, rạng rỡ... nhưng đôi khi, anh cảm thấy mình đang mắc kẹt, đang dần rơi vào bế tắc mà không ai biết."

Dohyeon lặng thinh, cằm khẽ đặt lên mái đầu mềm của Wangho. Từ trước đến nay, cậu luôn nhìn thấy anh như một ánh nắng chói chang, ấm áp, và không bao giờ lụi tàn. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đang run rẩy trong lòng cậu, như ngọn nến trước cơn gió lớn.

"Anh không có Agency đại diện, không có ai đứng ra thương lượng hay bảo vệ quyền lợi cho mình mỗi mùa chuyển nhượng. Hết hợp đồng là tự mình quyết định mọi thứ. Khi ROX tan rã, SKT là đội đầu tiên gửi hợp đồng cho anh. Lương cao, đãi ngộ tốt. Nhưng nếu cho anh lựa chọn..."

Giọng anh chậm lại.

"Anh vẫn sẽ chọn ROX. Luôn là ROX."

"..."

"Nanjin là nơi anh debut. Nhưng ROX...mới là nơi anh khởi đầu thật sự."

Dohyeon không nói gì. Chỉ xoa lưng anh bằng những chuyển động nhỏ, dịu dàng như thể đang dỗ một đứa trẻ gặp ác mộng. Như thể nói hộ điều mà cậu chẳng thể thốt nên lời: Không sao đâu. Anh có thể mệt rồi. Em đã ở đây rồi!

"Khi chuyển về SKT, mọi người đều rất tốt với anh. Nhưng meta năm 2017 có một chút thay đổi. Lối chơi, chất tướng khi đó của anh  không còn phù hợp nữa. Có quá nhiều vấn đề xảy ra. Và thêm nhiều chuyện khiến anh rơi vào khủng hoảng..."

Anh ngừng một nhịp.

"Anh đã từng nói rất nhiều lần, rằng anh thích con gái. Nhưng chẳng hiểu vì sao, những người kỳ lạ ngoài kia cứ cố ghép đôi anh với người khác. Họ không hỏi. Không cần biết anh có vui không. Anh...không thích điều đó chút nào. Thực sự rất không vui."

Không khí trong căn phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm nhè nhẹ, như một lớp nền xa xôi cho những tiếng thở trầm thấp và nỗi đau không tên.

Bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lưng Wangho bỗng khựng lại trong khoảnh khắc. Dohyeon im lặng. Ánh mắt cậu cụp xuống, sâu hoắm. Nhưng cậu không tránh né, không buông tay, chỉ ôm anh thêm một chút, chặt hơn một chút.

"...Ừm." Cậu khẽ đáp, như thể sợ rằng nếu nói to hơn một chút, lời nói sẽ vỡ ra thành muôn mảnh.

Wangho không nhìn cậu. Anh vẫn nằm yên, giọng nhỏ đi một chút, nhưng vẫn mang theo sự kiên quyết, như thể đã ấp ủ điều đó rất lâu, như thể muốn nhấn mạnh rằng đó là phần sự thật mà anh cần phải nói ra.

"Anh không thích mấy chuyện như vậy. Không phải vì anh kì thị hay gì cả...mà chỉ là...nó khiến anh cảm thấy mình bị biến thành thứ gì đó không còn là mình nữa. Cứ như họ không thấy anh là con người, mà chỉ là một hình tượng để họ thoả mãn trí tưởng tượng."

Dohyeon vẫn im lặng. Trong lòng cậu bỗng như có gì đó bị rút cạn, nhưng lại không đủ sức để đau.

"Em hiểu mà." Cậu nói, nhẹ như gió thoảng. "Không ai muốn bị định nghĩa bởi thứ mình không phải. Kể cả khi họ nghĩ đó là yêu quý, ngưỡng mộ..."

Wangho xoay người một chút, mắt anh giờ đây đã có thể nhìn cậu rõ ràng hơn trong ánh sáng lờ mờ. Một phần có gì đó trong ánh mắt ấy dao động. Như thể, anh vừa nhận ra lời mình nói cũng có thể làm tổn thương người trước mặt.

"Dohyeon..."

"Không sao đâu." Cậu cười, cười nhẹ như không. "Chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi mà."

Wangho không thể giữ im lặng lâu hơn nữa. Anh nhẹ nhàng nhích người lên, vòng tay ôm lấy cổ Dohyeon, ngã đầu vào hõm cổ cậu, một cử chỉ đầy an ủi và mong muốn được che chở. Giọng anh khẽ thì thầm, như muốn giấu đi những điều chưa thể nói hết.

"Xin lỗi vì đã làm em buồn."

"Em không buồn." Dohyeon thì thầm, ngón tay vẫn miết chầm chậm nơi lưng anh. "Chỉ là... thương anh nhiều hơn thôi."

"Tại sao?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu.

Dohyeon nhìn anh rất lâu, không né tránh, cũng không cố tìm lời hay ý đẹp nào để che giấu cảm xúc thật. Cậu chỉ khẽ chạm tay lên gò má anh, vuốt nhẹ.

"Bởi vì Wangho vẫn luôn là Wangho, người mà khi thức dậy một mình trong căn phòng trống rỗng, vẫn có thể tiếp tục bước đi, dù lòng đầy sợ hãi."

Giọng Dohyeon nhỏ nhưng rõ ràng, như từng mảnh thủy tinh rơi vào lòng.

"Hoặc đơn giản là em thương anh."

Lần này, Wangho vùi đầu lại vào hõm cổ cậu, tay siết chặt quanh eo Dohyeon hơn một chút. Hơi thở anh nặng nề, có phần run run như thể những thứ anh luôn gồng mình chống lại giờ đây đang nứt ra.

"Sao em lại văn vẻ như thế?" Anh nghẹn ngào, giọng có chút mỉa mai như để che đi sự ngượng ngùng cùng tấm khiên cứng rắn đang đổ vỡ. "Em đã dùng cái văn này để tán tỉnh bao nhiêu người rồi hả?"

"...Anh là người đầu tiên." Cậu thỏ thẻ, giọng đầy ngọt ngào. "Là người duy nhất." Như một lời thổ lộ chân thành. "Cũng là tình đầu của em."

Wangho im lặng, thấy hơi thở của mình nặng đi rất nhiều. Một lúc sau mới cất tiếng, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Thật ra... chúng ta đều là tình đầu của nhau."

"Dạ?"

"Anh chưa từng yêu ai cả." Wangho ngập ngừng, giọng anh nhỏ đến lạ, như thể đó là lần đầu tiên anh dám nói ra điều ấy không chỉ với người khác, mà với chính mình. "Em...là người đầu tiên."

Dohyeon khẽ cong mắt, nở một nụ cười dịu dàng đến vô cùng. Như thể cậu vừa được trao tặng một điều gì đó quý giá nhất trên đời.

"...Ừm."

"Nên là...sau này, nếu em thấy không thoải mái điều gì, em không vui vì cái gì, em hãy nói với anh. Dẫu sao thì hai mươi tư, Dohyeonie vẫn là một đứa trẻ trong mắt anh. Anh cho phép em được quyền nhõng nhẽo với anh."

"Haha." Dohyeon bật cười, có lẽ vì hạnh phúc, hoặc là buồn cười vì lời tâm tình của anh người yêu. "Vâng. Vậy người yêu của em ơi." Cậu kéo dài giọng, mắt cong cong trêu chọc. "Chúng ta đi ngủ được chưa? Anh có thể không ngủ, nhưng người yêu bé nhỏ của anh ngày mai còn phải làm nhiệm vụ cao cả là đưa anh đến Camp One đấy ạ."

"Rồi rồi, đi ngủ thôi." Wangho trượt người xuống nằm bên cạnh Dohyeon, tay của anh vẫn siết ở eo người nhỏ tuổi. "Dohyeonie ngủ ngon."

"Wangho ngủ ngon." Cậu đặt một nụ hôn lên mái tóc của anh. 

Anh khép mắt lại, để hơi thở của người nhỏ tuổi ru anh vào giấc ngủ sau một ngày dài căng thẳng.

Đêm hôm đó, Wangho đã có một giấc mơ.

Anh như quay về thời của SKT, khi đó, một mình anh mang theo vali hành lý đến kí túc xá của đội hình mới. Chào đón anh là sự nồng nhiệt của Sanghyeok, là sự dịu dàng của Junsik và những người anh khác. Ở SKT, anh vẫn là em út, vẫn được yêu thương nhiều hơn một chút, nhất là tình yêu mà Junsik đã dành cho anh. 

Nhưng xen kẽ giữa những điều ngọt ngào ấy là từng mũi tên đâm sầm với anh, với những lời nói vô tình hay hữu ý như "thấy em ấy mệt nên nhường mạng cho em"; hay những cái nhìn đưa anh đến một tình cảnh rất không thích hợp đối với một tuyển thủ, để rồi tai tiếng ấp đến với những lời lẽ không mấy dễ chịu khi tài nguyên trong đội đều dành hết cho anh. 

Wangho thấy mình đứng ở giữa đám đông, những tiếng chửi rủa, những mũi dao, những lời chỉ trích vì sao anh lại như vậy, vì sao anh lại không chấp thuận theo meta, vì sao pha đó anh lại cướp Baron, vì sao anh lại thế này, vì sao anh lại thế kia?

Wangho mười chín tuổi vẫn chỉ biết cắn chặt môi, đôi mắt ngập nước nhưng không thể khóc, trái tim như nghẹt lại trong những mớ cảm xúc hỗn loạn. Anh muốn nói rằng mình không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm, rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng như người ta nghĩ, nhưng rồi tất cả chỉ là những tiếng thở dài không lời.

Trong giấc mơ, anh lại mơ thấy bản đồ Summoner's Rift - trải dài dưới chân anh như một thế giới xa lạ và vô tận.

Anh đứng một mình giữa rừng. Không có đồng đội. Không có tiếng voice chat. Không tín hiệu ping. Chỉ có cánh rừng sâu hun hút, đặc quánh sương mù và tiếng lá xào xạc vang vọng như tiếng thở dài của chính bản thân anh. Tay anh nắm chặt chuột ảo, và rồi anh nhìn thấy con tướng mình đang cầm.

Ornn.

Không phải Viego. Không phải Lee Sin. Không phải những vị tướng anh đã gắn bó như làn da thứ hai. Mà là Ornn - một tướng đỡ đòn, chậm chạp, cứng cáp, đầy trách nhiệm nhưng nặng nề. Một cái tên mà trong thực tại, anh chưa từng chọn nếu không bị ép.

Anh bắt đầu di chuyển, chân nặng trịch như bị kéo bởi những xích sắt. Mỗi lần sử dụng kỹ năng là mỗi lần anh cảm thấy như đang chống lại bản chất của chính mình. Không còn những pha lướt mượt mà, không còn sát thương bùng nổ khiến đối thủ gục ngã trong tích tắc. Chỉ còn những cú húc vụng về, những kỹ năng để "bảo vệ", để "chịu đòn", để "gánh đội"... mà không ai thật sự cần anh.

Rừng thì cạn tài nguyên. Quái thì đập đau. Mỗi lần anh tiến ra là một lần bản đồ như siết chặt lại. Đôi mắt bản đồ không còn sáng. Anh không còn biết đi đâu, làm gì. Trạm trán kẻ địch là điều anh sợ nhất, vì dù cố gắng đến đâu, anh cũng chẳng thể khiến chúng run sợ như trước kia.

Lạc lõng.

Không phải vì không ai đi cùng. Mà là vì chính con tướng anh cầm - chính vai trò bị gán cho anh - đã không còn là anh nữa.

Rồi bỗng, từ phía sông, ánh sáng le lói như đốm lửa trong đêm. Một xạ thủ trẻ tuổi từ bot lane bước lên. Không phải để xin buff, cũng không phải để đổ lỗi. Cậu ấy đến gần anh, ánh nhìn dịu dàng và trong trẻo, hoàn toàn không hề nghi ngại khi thấy anh - kẻ đi rừng chống chịu nặng nề và vô định.

Cậu nhìn thấy anh, mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

"Đừng sợ hãi. Em vẫn đang đợi anh ở tương lai."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tiếng nói ấy xuyên qua cả bản đồ, cả không gian bị bóp méo của giấc mơ, chạm thẳng vào tim anh.

Trước khi Wangho kịp đưa tay ra, cậu ấy đã dịch chuyển đi, một luồng ánh sáng kéo theo hình ảnh cậu tan biến như chưa từng tồn tại.

Dải ảnh sáng của Aphelios.

Wangho bừng tỉnh. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở nặng nề.

Trong tay anh, Dohyeon vẫn nằm đó, ngủ yên, hơi thở nhè nhẹ như một lời nhắn rằng: "Dù anh là ai, em vẫn sẽ đi cùng anh."

Và Wangho biết - dù thực tại có ném anh vào bất kỳ vai trò nào, dù anh có bị bóp méo thành thứ gì không phải chính mình, thì chỉ cần người đó còn ở bên, anh vẫn sẽ tìm được đường ra khỏi khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com