Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Amant

[Amant - tiếng Pháp - người tình]

Dưới ánh tối mờ ảo của căn phòng, từng nhịp tim Wangho đập mạnh dần lên, dường như cũng hòa theo nhịp thở của Dohyeon. Một nhịp, hai nhịp...rồi cuối cùng, bàn tay Wangho nhẹ nhàng đưa lên, khẽ nắm lấy cổ tay cậu, không phải để đẩy ra, mà là giữ lại, một động tác tinh tế đủ để Dohyeon hiểu được sự đồng thuận ngầm từ anh.

Bàn tay to lớn của cậu bao trọn cả một vùng lưng của anh, như một con rắn nước quấn lấy từng thớ thịt trên người. Wangho nghiêng người, rúc nhẹ vào hõm vai của Dohyeon, giọng nói run rẩy, đầy ngập ngừng.

"Khoan đã...Geon Woo có thể sẽ quay lại."

Dohyeon vuốt ve nhẹ nhàng, xoa dịu cơn lo lắng trong anh, thì thầm.

"Yên tâm đi, bọn nó sẽ không quay lại đâu!"

"Nhưng... tắt đèn đi đã." Wangho nhấn mạnh, giọng vẫn còn hơi run.

Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi Dohyeon khi cậu buông tay, đứng dậy và nói.

"Đợi em một chút."

Tách.

Âm thanh tắt đèn vang lên, và căn phòng lập tức chìm trong bóng tối bao phủ. Đôi mắt của Dohyeon lóe lên như ánh sáng của một con thú săn mồi, rực rỡ và sắc bén trong đêm đen. Cậu vươn vai, cởi bỏ chiếc áo phông rồi thả nó xuống sàn, để lộ làn da trắng trong đêm.

Sau đó, cậu chống một tay xuống nệm, giam người con trai mà cậu yêu trong vòng vây của mình.

"Dohyeonie..." Anh khẽ gọi tên cậu, như một lời cảnh báo yếu ớt, nhưng chẳng có sức nặng.

"Ừm?"

Giọng cậu vang lên sát bên tai, trầm và mềm như nhung, nhưng trong đêm tối lại khiến anh sởn da gà.

Bàn tay ấm áp của Dohyeon luồn ra sau gáy anh, vén những sợi tóc ướt mồ hôi rồi vuốt ve, dịu dàng đến mức tàn nhẫn.

Từng nụ hôn lần lượt được đặt lên khuôn mặt Wangho - từ mái tóc mềm mượt, vầng trán rộng, đôi mắt sâu thẳm, cánh mũi cao thanh thoát, gò má hồng hào, cho đến đôi tai đỏ rực - tất cả đều được Dohyeon trân trọng và lưu luyến từng chút một.

Wangho siết chặt tay nắm lấy ga giường. Cảm giác thân thể cậu áp lên người mình, hơi thở kề sát, da thịt chạm nhau, tất cả khiến anh chẳng thể nghĩ thông được nữa.

Bàn tay cậu từ từ trượt xuống, khẽ kéo lớp áo của Wangho. Anh cũng không ngần ngại, nhẹ nhàng đưa tay giúp cậu cởi bỏ, hòa mình vào khoảnh khắc thân mật tràn đầy khao khát ấy.

Cảm giác mát lạnh của không khí đêm lướt qua da thịt khi lớp áo bị cởi bỏ khiến Wangho khẽ rùng mình. Nhưng anh không lùi lại. Đôi mắt anh mở ra trong bóng tối, chạm phải ánh nhìn của người nhỏ tuổi.

"Anh run rồi." Dohyeon thấp giọng nói, giọng điệu vừa như trêu chọc, vừa như dỗ dành.

Wangho quay mặt đi, có hơi xấu hổ một chút.

Dohyeon cúi xuống, đặt môi mình lên phần xương quai xanh đang khẽ rung nhẹ của anh. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lồng ngực Wangho thắt lại, nghẹn ngào.

Cậu không vội. Đôi bàn tay như thuộc về một người nghệ sĩ kiên nhẫn - chạm vào từng điểm mẫn cảm trên cơ thể anh, không để lại đau đớn, chỉ để lại dấu vết của yêu thương và khát khao.

Wangho thở hắt ra, tay anh vô thức đưa lên, luồn vào mái tóc mềm của Dohyeon. Những ngón tay anh siết chặt nhẹ, như muốn bám vào chút lý trí cuối cùng, nhưng cũng chẳng còn gì để níu giữ.

"Dohyeonie..." Anh lại gọi tên cậu, lần này không còn vẻ cảnh báo hay lúng túng. Chỉ là một lời gọi, mỏng manh như gió, như thể nếu không thốt ra, trái tim anh sẽ vỡ tan.

Dohyeon dừng lại, ngẩng đầu lên, trán áp sát vào trán anh. Họ chỉ nhìn nhau, im lặng, hơi thở đan xen, trái tim đập cùng một nhịp.

"Đứng trước tượng của Chúa, em đã cầu nguyện cả hàng trăm lần...rằng Yoon Wangho sẽ có một đời bình yên."

Không phải "Han Wangho" - cái tên mà cả thế giới biết đến - mà là "Yoon Wangho." Một cái tên cũ, cái tên mang theo gốc rễ, thân phận thật, quá khứ và những điều sâu kín nhất mà anh đã từng có trước năm mười tám tuổi. Tên ấy, giờ đây lại được cậu gọi ra, nhẹ nhàng và chân thành đến mức khiến anh cảm thấy bản thân như đang được nhìn thấy trọn vẹn.

Yêu một Yoon Wangho mà không ai biết đến một Han Peanut Wangho được cả thế giới trân trọng.

Là cậu ấy tình nguyện yêu anh một đời một kiếp.

"Yêu anh đến thế à?" Anh hỏi, không giễu cợt, không đùa cợt, chỉ là thật lòng cần một lời xác nhận.

"Hơn cả vạn lần một chữ yêu."

Wangho vòng tay ôm lấy cổ cậu, áp một nụ hôn lên má của người nhỏ tuổi.

"Chúng ta...tiếp tục đi em."

Trong căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng thở và những va chạm khẽ khàng, chẳng ai hay biết rằng ở nơi khóe mắt anh, một giọt nước trong veo lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Không phải vì đau đớn.

Mà có lẽ, vì hạnh phúc.

Khi món đồ cuối cùng trên người của Wangho được trút xuống, cả cơ thể trắng hồng mềm mại của anh được vòng tay của Dohyeon vỗ về. Khắp cơ thể đều bật ra làn sóng của nhịp đập mạnh mẽ. Anh chưa từng ở vị trí này, mặc dù cùng là con trai với nhau, nhưng từng tấc thịt trên người anh chưa bao giờ để người khác nhìn thấy một cách trần trụi như vậy.

Hơi thở của anh nặng nề, như để che giấu đi sự ngại ngùng, hai tay của anh ôm lấy mặt, cả cơ thể hơi uốn éo.

Dohyeon hơi phì cười, cậu cầm đôi tay của anh, kéo ra để ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của anh.

"Đừng sợ!"

"Anh không sợ..." Wangho cao giọng phủ nhận.

"Thế ạ?"

Dohyeon nhéo nhẹ một eo của anh, Wangho ré lên vì nhột.

"Em làm gì thế hả?"

"Wangho béo lên rồi."

"Im đi đồ ngốc!"

Dohyeon bật cười khanh khách, sau đó cậu hơi nhón người với tay đến đầu tủ, mở ra và lấy vài món đồ trong đó. Wangho ngước mắt nhìn theo, anh thấy cậu lấy một cái túi nhỏ, đưa lên miệng, cắn và xé, rồi cậu cúi người tròng bao cao su vào nơi đó của mình. Wangho nhìn vào nơi đang cương cứng của người nhỏ tuổi, anh nuốt từng ngụm nước bọt.

Thề!

Anh không có kinh nghiệm yêu đường, nhưng những bộ phim người lớn anh cũng từng ngó qua vài lần để...giải tỏa áp lực khi không biết phải nên làm thế nào.

Và anh cũng từng nhìn thấy cái đó của Dohyeon, nhưng dù thế nào đi nữa thì nó vẫn lớn so với kích cỡ của một người đàn ông trưởng thành.

"Dohyeonie à." Giọng của anh chứa đầy vẻ hoảng loạn.

"Hửm?" Dohyeon trả lời, đôi tay cũng vừa đeo bao cao su xong.

Cậu nhìn anh, từ trên cao xuống, sau đó lại đổ một ít dung dịch gel bôi trơn vào tay.

"Wangho-chan, anh sợ rồi sao?"

Wangho vẫn ngoan cố lắc đầu. Dohyeon chỉ nhếch môi, cậu khom người xuống, vùi mặt vào cổ anh, tham lam hít hà và cắn mút, nụ hôn dọc từ cổ xuống vai, hai bàn tay cũng chưa từng yên phận mà bám lên cặp mông của anh, xoa nắn.

Anh hé mắt nhìn đôi môi của cậu đang chạy dọc xuống ngực, mỗi nơi cậu đi, vài vệt đỏ đều như được phong ấn trên da thịt của anh.

Đến khi môi của cậu đặt lên bụng của anh, Wangho mới cảm thấy mọi thứ trong bụng của mình đang nhộn nhạo, như có thứ gì đó sôi sùng sục.

Cậu nâng một chân của lên, dịu dàng hôn từ má đùi trong đến cẳng chân, cổ chân, và cả những ngón chân đang cong lại vì ái tình.

"Hức..." Wangho hơi rên lên, anh ngậm chặt miệng mình để không phải kêu lên những tiếng thâm âm đầy dục vọng như vậy.

Cho đến khi, Dohyeon chồm người tới, vùi đầu vào giữa hai đôi chân của anh.

"Ah..." Wangho giật bắn người, siết chặt lấy tay và bấu lên vai của cậu. Anh ngồi bật dậy, ôm lấy đầu cậu. Tất cả dây thần kinh chạy dọc trên người anh đều rung lên cùng một lúc.

"Em...mau nhả ra!" Anh căng lưng, cơ bụng co thắt.

Vòng tay của người nhỏ tuổi vẫn ôm chặt lấy hông anh, cậu vẫn ngậm chặt thanh kẹo hồng của anh trong miệng, lưỡi bao bọc tới lui và ra vào liên tục trong khoang miệng. Wangho thút thít, hơi đánh nhẹ vào vai cậu, một tay ôm chặt miệng, hai bên hốc mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

Cho đến khi cả người anh hơi giật mạnh, Dohyeon đột ngột buông ra, đè anh xuống giường một lần nữa, cậu túm lấy nơi đó của anh, chặn đầu lại trước khi anh giải phóng hết chúng ra.

Wangho hoảng hốt, trợn tròn mắt trong sự kinh hãi.

Tất cả mọi thứ đều ứ nghẹn. Sự sung sướng, khoái cảm dạt dào biến đi mất. Giờ đây chỉ còn lại sự ứ nghẹn, phình trướng ở trong bụng anh.

Wangho bật khóc, đưa hai tay lên che đi đôi mắt đang khóc của mình.

"Anh bảo em nhả ra mà." Dohyeon nói, khuôn mặt tỏ ra vẻ hết sức oan ức.

"Hức..." Wangho chỉ phát ra tiếng nấc nhẹ, mắt vẫn đỏ hoe.

Rõ ràng, anh chưa từng làm tình, chưa từng có kinh nghiệm trong việc sex with boy, nên anh cứ thế bị người kia trêu đùa. Không ấm ức mới lạ.

Thấy anh không trả lời mà chỉ thút thít mãi, một tay của Dohyeon vẫn còn đang giữ , tay còn lại dịu dàng kéo từng cánh tay đang che kín khuôn mặt đang xị ra vì giận dỗi.

"Wangho-chan, nhìn em."

Với đôi mắt nhòe nước, Wangho nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của người nhỏ tuổi. Mặc dù có ấm ức vì bị trêu chọc, nhưng anh vẫn rất phối hợp đặt tay lên vai người nhỏ tuổi.

Bàn tay của Dohyeon vẫn còn ở đó, vuốt nhẹ. Thế nhưng đã rất đột ngột trượt đến phía sau.

"Ah.." Wangho thốt lên một tiếng, rồi anh nhanh chóng dùng hai tay bịt miệng của mình.

Dohyeon đem sự nhớp nháp vấy lên khắp cánh mông của anh, ngón tay len vào giữa hai bờ mông. Cậu nhấn mạnh xuống, để một ngón tay của mình bị bó chặt lại.

Người lớn hơn hoảng sợ, răng cắn chặt bờ vai của cậu, sự nhấc nghẹn bị chặn lại ở cổ họng.

"Đừng cắn, đau em." Dohyeon nhẹ giọng nói, cậu đem vòng tay còn lại ôm lấy anh, khẽ nâng người anh lên.

Nhưng phía sau bị tác động, anh bị đau đến ứa nước mắt, cơ bản không biết phải nên làm thế nào tiếp theo. Cảm giác lượng nước trong cơ thể của anh đột ngột bị tuôn vỡ, cứ thế tràn ra khắp bên ngoài làn da của anh.

"Anh yêu, thở đi anh..."

Như một người thầy nhẫn nại, Dohyeon nhẹ nhàng hướng dẫn anh, cậu hôn lên góc cằm của người lớn hơn.

Wangho nghe theo, hơi nhả vết cắn của mình ra. Khuôn miệng đầy nước bọt hít từng ngụm to. Dohyeon nhìn vệt nước ở khỏe môi của anh, hơi đau lòng, nói.

"Hay mình dừng lại nhé?"

Cậu không muốn làm anh đau, dù cho chuyện đó là làm tình.

Nhưng Wangho lắc đầu, anh cũng hôn lên chóp mũi của người nhỏ tuổi, bảo.

"Tiếp đi em."

Dohyeon xoa nhẹ hõm lưng của anh, vừa thử đẩy ngón tay vào trong thêm một chút nữa. Và Wangho lại tiếp tục căng cứng người, móng tay cào cáu trên bắp tay của cậu.

Cứ mỗi lần Wangho gồng người trong vòng tay của cậu, Dohyeon sẽ rải những nụ hôn lên gò má, đôi mắt, chóp mũi của anh để vỗ về.

"Anh yêu, thở đi anh."

Wangho run rẩy, từ từ điều chỉnh lại nhịp thử của mình. Cậu cảm nhận được sự bó chặt đang giảm xuống, Dohyeon lại nhẹ nhàng nhấn tay, đem toàn bộ ngón tay của mình vào trong.

Sự co thắt dồn dập hút lấy ngón tay của cậu rồi lại từ từ nhịp nhàng từng đợt như đang tiếp nhận nó.

Ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba lại len lỏi đi vào, và Wangho vẫn thút thít trong lòng cậu.

Khi Dohyeon cảm thấy nơi đó đã sẵn sàng đón nhận cậu, cậu mới vươn tay kia nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn sâu lên môi của anh, nuốt lấy từng hơi thở của anh.

Dohyeon rút ba ngón tay của mình ra, Wangho hơi rùng mình vội vã vòng hai tay ôm chặt lấy cổ của cậu.

Một tay của Dohyeon giữ lấy gáy của anh, một lần nữa nhẹ nhàng đặt anh nằm lại xuống giường, một tay nâng một chân của anh lên và để nó gác lên vai cậu, rồi cậu lại nhẹ nhàng nâng hông của anh lên.

Wangho mở to mắt, hơi nghiêng đầu khiến nụ hôn của Dohyeon trượt dài qua gò má. Có thứ gì đó thật nóng và thật to ở phía dưới đang được đưa vào.

Wangho cong người, đôi tay vòng qua cổ người nhỏ tuổi siết chặt. Dohyeon một tay xoa dịu lưng anh, một tay tách cánh mông của anh ra để đưa cả phần to lớn của mình vào. Mồ hơi rịn ra từng giọt, từng giọt trên trán cả hai.

Cơ thể của anh rất nóng, cũng cực kì mềm mại, quấn chặt lấy cậu một cách tham lam.

"Ưm~" Wangho mê man, đôi tay đan lấy nhau để không tuột khỏi cổ cậu.

Dohyeon như phát điên lên, hơn hết là cậu thấy sướng. Chưa có thứ gì quấn chặt lấy cậu như vậy. Mặc dù chỉ mới có phân nửa đi vào nhưng thật con mẹ nó...hơn cả một chữ sướng.

Dohyeon thở dốc, cậu nói. "Wangho, đừng cắn môi." Cậu lại hôn lên môi anh, khiến anh nhả môi của mình ra để đáp trả nụ hôn của cậu.

"Hức...ức..."

Wangho giật nảy người, ngửa cổ khẽ rên một tiếng. Nơi đó của anh nuốt trọn dương vật của Dohyeon. Cơ hồ mọi thứ xung quanh đồng loạt biến mất, chẳng còn gì cả, chỉ còn lại những đợt sóng vỗ chạy khắp cơ thể cả hai. Anh điên cuồng cào lấy cố câu, cả bả vai và bắp tay trong sự nhấc nghẹn như để nói lên sự đau đớn mà cơ thể của anh đang chịu đựng cho người nhỏ tuổi nghe.

"Hức...đau...đau quá...

Wangho bật khóc nức nở, động tác thúc đẩy của cậu dừng lại. Cậu đau lòng hôn lên đôi mắt đang ngập nước mắt của anh.

"Wangho....em xin lỗi. Xin anh...một chút nữa thôi..." Cậu van nài anh. Nhưng giờ phút này, tinh trùng chạy lên đến não rồi, bảo cậu dừng lại, thật sự người thường như cậu dừng không nổi.

Thế là, động tác của cậu vẫn tiếp tục, vẫn thúc từng cái nhẹ vào bên trong anh.

Dần dần, sự ma sát mang đến một cơn nóng cháy tê dại, làm giảm đi sự căng cứng và đau đớn trong người của Wangho.

Tiếng nấc của anh dần dần biến thành thứ âm thanh của ái tình nhục dục, đầy tham vọng, đầy kích tình, và đầy cháy bỏng.

Wangho nghe rõ âm thanh của mình, tiếng nức nở và tỉ tê vang lên khắp phòng. Những tiếng kêu gợi tình bay bổng, kích thích cho một màn ân ái thêm mặn nồng.

Hết lần này đến lần khác, Park Dohyeon rong đuổi trên cơ thể của anh. Ngay cả khi Wangho mệt lả người mà thiếp đi, bên trong anh vẫn say sưa cùng với sức sung mãn của cậu trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com