Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Les moments sereins

[Les moments sereins - tiếng Pháp - Khoảng thời gian bình yên, không lo lắng hay suy tư điều gì.]

[EDG21]

[ScoutEDG] Chúc mừng nhóc!

[MeikoEDG] Chúc mừng nhóc đáng yêu! (づ ̄ 3 ̄)づ

[JiejieEDG] Chúc mừng anh!!!!

[FlandreEDG] Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của nhóc ở LCK!!

-3hours-

Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở đó, nơi mà đội tuyển cậu từng gắn bó.

Mỗi người đều có một nơi để bắt đầu, cũng có một nơi để ghi nhớ, và cũng có một nơi mãi cũng không trở về được.

Park Dohyeon ra mắt vào năm 2018, cậu đã ở cái đội tuyển tân binh nhỏ bé đến mức mà chưa từng một ai nghĩ nó sẽ chiến thắng. Mặc dù vậy, nhưng cái đội tuyển nhỏ bé ấy đã đánh bại đương kim Á quân Afreeca để giành vé vào chơi trận Chung kết LCK Mùa Hè 2018.

Nếu nói Griffin là một giấc mộng khởi hoàn thì EDward Gaming lại là bàn đạp để con phượng hoàng trong cậu vỗ cánh.

Dohyeon nhìn vào những dòng tin nhắn đã đọc, cậu hơi thẫn thờ một chút, song vẫn trả lời.

[EDG21]

[viper3lol] Cảm ơn mọi người~

[ScoutEDG] Lần tiếp theo chúng ta gặp lại là ở World đó @viper3lol, anh sẽ không nương tay dù em có là đồng đội cũ đâu.

[viper3lol] Anh không nương tay thì cũng có thắng được em đâu mà =.=

[ScoutEDG] Ê nha!!

[ScoutEDG] Anh nhắc mày!

[MeikoEDG] Đáo Hiền khi nào thì đưa Tiểu Hoa Sinh sang đây chơi?

[ScoutEDG] Wtf? Sao lại có Tiểu Hoa ở đây?

[MeikoEDG] ^^

[ScoutEDG] Giấu gì nhau à?

[viper3lol] @MeikoEDG sắp rồi ạ.

[ScoutEDG] Tớ đã lướt lại tin gần nhất, cũng thử search từ Tiểu Hoa Sinh trong group chat này nhưng đây là tin đầu tiên có mặt Peanut trong đây. Các cậu nói chuyện riêng với nhau rồi mang vào đây bàn hả? Hay cuộc đời này còn có Tiểu Hoa Sinh thứ hai ngoài Peanut mà tớ không biết?

[viper3lol] Anh phiền quá!

[ScoutEDG] Cút! Uổng công anh chăm mày!

[viper3lol] ??

[viper3lol] Anh chăm em kiểu gì mà 9h30 tối vẫn không cho em đi ăn tối? Lại còn bảo em tém cái mỏ lại? Lại còn bảo vừa ăn lúc 4h30 mà giờ đó đã đói rồi? (*)

[MeikoEDG] @ScoutEDG tớ nghĩ cậu nên im miệng đi. Cậu là cái đứa lừa nó ăn thịt ếch đó.

[ScoutEDG] Dù sao cũng nuốt vào bụng rồi mà, phân biệt loài nào làm gì. Kkkkk

[JiejieEDG] Thế thì sống làm gì khi đằng nào cũng phải chết?

[MeikoEDG] kkkkkkk

[ScoutEDG] Cút.

Dohyeon thôi không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, cậu mở trang cá nhân lên, cảm thấy nên đăng một tấm ảnh để chúc mừng cho chiến thắng thứ hai trong sự nghiệp của mình.

Sau khi tấm ảnh cả nhóm được đăng lên, cậu rất hài lòng với thành phẩm. Vừa đủ năm người, vừa đủ che luôn anh người yêu của mình.

Dohyeon ngó sang bên cạnh, Wangho đã tỉnh từ bao giờ, ánh mắt còn ngái ngủ nhìn cậu chăm chú.

"Em làm anh thức à?"

Wangho lắc đầu, anh hỏi. "Mấy giờ rồi?"

"5 giờ sáng, anh chỉ vừa mới ngủ đây thôi."

Wangho hơi phồng má, đôi mày anh nhăn lại.

"Điện thoại, lấy điện thoại cho anh."

Dohyeon chồm người lấy điện thoại trên đầu tủ đưa cho anh. Sau đó, cậu nhìn lại màn hình tin nhắn chờ của mình, ở đó, có một dòng tin lơ lửng chưa được đọc đã gửi từ 5 giờ trước.

[chovy_jihun] Chúc mừng anh!

[chovy_jihun] Trận này anh đánh hay lắm.

Dohyeon nhíu mày, rơi vào trầm tư. Wangho nhìn nét mặt của người nhỏ tuổi, buồn cười hỏi.

"Gì thế?"

"Tck." Cậu tắc lưỡi, hơi lắc đầu xong trả lời. "Jihoonie...tự nhiên nhắn tin chúc mừng em. Nó khen đểu em à?"

Wangho bật cười, vỗ vỗ lên cánh tay của cậu.

"Em đừng có từ bụng ta suy bụng người như vậy."

"Vậy sao nó lại nhắn tin cho em? Tụi em có bao giờ nhắn tin tình cảm sến rện như vậy đâu."

Wangho giơ màn hình điện thoại của mình lên, tin nhắn đầu tiên trong dãy tin chưa đọc là của...

[chovy_jihun] Chúc mừng chiến thắng thứ bảy của anhhhhh.

[chovy_jihun] Em biết anh giỏi mà, Nutshin là giỏi nhất.

Dohyeon như bị rơi vào hố băng lạnh ngắt.

Wangho len lén nhìn biểu cảm của người nhỏ tuổi, không giấu được sự vui vẻ mà bật cười thành tiếng tiếng.

Trên dãy thông báo hiển thị, Wangho nhấn vào dòng tin 'viper3lol vừa đăng một bài viết'

Wangho bấm vào xem. Ba tấm ảnh, một dòng caption gãy gọn: Vô địch

Anh nhìn rất lâu, ngẫm nghĩ một hồi... rồi tự hỏi. "Thằng nhóc này...đang chơi concept gì thế?"

Sau đó, anh có lướt xem qua một vài tin newfeed mà fan có tag anh vào. Có một đoạn video ngắn quay lại cảnh khi trụ nhà chính của GenG nổ, khi họ biết chắc chắn kết quả thuộc về họ. Trong khi tất cả mọi người đều vứt tai nghe xuống bàn và vui sướng ôm chầm lấy nhau để ăn mừng thì người yêu của anh - Park Dohyeon lại rất từ tốn gỡ tai nghe đặt xuống bàn, sau đó mới đứng lên lao vào vòng ôm với các người anh em.

Wangho tặc lưỡi, rồi lại kéo phần bình luận phía dưới ra xem. Fan thì đang phát cuồng:

[wo_oseop02] Tại sao cậu ấy lại bình tĩnh đến thế? Làm ơn ai đó dạy tôi cách kiểm soát cảm xúc kiểu Viper với! [+1112]

[sxoomin] replied [wo_oseop02]  Vậy thì bước đầu tiên là quay về thời thầy còn ở Griffin. [+31]

[taehooooooooon_] Đỉnh thiệt sự...cái kiểu điềm đạm đó...tôi ngồi đây mà tay còn run. [+502]

[chuchuput1] replied [taehooooooooon_] Tôi run đến độ không dám thở, tôi còn tưởng tôi chớt rồi, vậy mà thầy Ba kiểu chỉ thở một hơi nhẹ. Thầy ơi, thầy là con người, còn em là con sứa hả thầy? T.T [+676 ]

[gyograp] Lúc người ta mất kiểm soát thì anh mất...dấu chấm cảm! [+112]

[yumeko3783] replied [gyograp] Thầy vô cảm! Phàm là những chuyện biểu lộ cảm xúc quá trớn, thầy không làm.

[woojin_rag0n] Thầy Ba kiểu: tôi thắng là chuyện đương nhiên á, mấy ông bất ngờ gì vậy? [+2672 ]

[jejellie_] Thầy Ba mãi là chồng tôi! Chồng quá đỉnh!! [+223]

[_yoonbn] replied [jejellie_] Acc clone của Flandre hả? [+785]

Wangho đọc tới đó, cười khùng khục.

Rồi như thể không chịu được nữa, anh chụp màn hình bài đăng, khoanh tròn dòng chữ 'Vô địch', rồi gửi thẳng vào khung chat của Dohyeon.

[wanghohan98] Thật lạnh lùng, thật ngầu, thật cool!!

Một phút sau, Dohyeon vẫn chưa trả lời. Wangho bồi thêm.

[wanghohan98] Concept có ăn được không em?

-viper3lol seen the message-

Wangho nhìn cậu, cậu cùng nhìn anh. Ngón tay Wangho lại gõ tin nhắn vào khung chat.

[wanghohan98] Concept giúp em đẹp trai hơn hả?

-viper3lol seen the message-

Anh lại nhìn cậu, dẩu môi hỏi. "Em bị hack nick hả?"

Lần này, ba dấu chấm hiện lên bên dưới, báo hiệu một đoạn tin nhắn sắp được gửi.

Rồi tin nhắn đến.

[viper3lol] Concept là để tránh bị phát hiện là đang vui gần chết :)

[viper3lol] Được chưa?

Thật là...

Anh liếc xéo nhìn cậu, nhưng đáp lại vẫn là một ánh nhìn kiểu em rất bình thường.

Wangho lại check tin nhắn trong Kakaotalk lần nữa. Lần này, ngoại trừ tin nhắn trong hội ROX cũ thì có tin khiến anh hơi chần chừ một chút. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhấn vào xem.

[SanghyeokT1] Chúc mừng em!

[SanghyeokT1] Đây là lời thật lòng!

[SanghyeokT1] Anh biết nói ra lời này có phần hơi muộn, cũng không biết em có còn chấp nhận được nữa hay không. Nhưng em nói đúng, chỉ cần nơi đó là nơi em đứng thì ở đó là đỉnh tháp của em.

[SanghyeokT1] Anh cũng xin lỗi cả những chuyện trong quá khứ.

[SanghyeokT1] Lúc đó không phả anh cố ý để mọi người hiểu lầm, cũng không phải không muốn đứng ra bảo vệ em.

[SanghyeokT1] Nhưng em biết đó, lời đồn đoán vô căn cứ, nếu một trong hai chúng ta lên tiếng sẽ khiến lời đồn đó thành sự thật.

[SanghyeokT1] Anh xin lỗi, Wangho ah. Là một người đội trưởng đã không bảo vệ được thành viên của mình, là một người anh, đã không san sẻ được gánh nặng cho em.

[SanghyeokT1] Lời này nói ra cũng đã muộn, nhưng mong em có thể chấp nhận nó.

Wangho đọc hết từng dòng.

Một tiếng thở dài chậm rãi thoát ra, không biết là nhẹ nhõm hay chua xót. Màn hình điện thoại phản chiếu đôi mắt anh, mờ mịt và sâu hút, như thể có quá nhiều ký ức vừa bị khơi dậy cùng lúc. Anh không trả lời ngay. Có lẽ cũng sẽ không trả lời.

Dohyeon nhìn sang, thấy anh tự nhiên rơi vào vẻ trầm tư, cậu tò mò hỏi.

"Sao vậy anh?"

"Ừm.." Anh hơi ngập ngừng, song cuối cùng vẫn bác bỏ nó đi. "Không có gì."

Lúc này, tin nhắn từ hội ROX lại lần nữa nổi lên.

[ROX Kitty]

[pig2704] Chúc mừng chó con @wanghohan98

[pig2704] Đi ăn mừng nào @wanghohan98 @kyungho0 @kuro__94 @gorilla_lol

[kyungho0] Giỡn vui vậy? Em còn đang ở trong quân đội.

[pig2704] Xin nghỉ phép đi.

[pig2704] Tất cả mọi người đều đang đợi em.

[wanghohan98] Anh muốn uống rượu thì nói một tiếng, đừng lấy em ra làm lý do.

[pog2704] kkkkk

Wangho tắt điện thoại, anh quay sang thì thấy Dohyeon đã nằm xuống nắm mắt ngủ từ đời nào. Anh cũng thôi không không tiếp tục các trò chuyện của mình nữa mà vươn người, để điện thoại trên đầu tủ. Wangho nghiêng người nằm xuống, nhẹ nhàng áp sát vào cơ thể quen thuộc bên cạnh. Tay anh vòng ra sau, nắm lấy tay của người nhỏ tuổi hơn, kéo cánh tay ấy đặt lên eo mình. Như một phản xạ có điều kiện, Dohyeon lập tức rút anh vào lồng ngực, cằm khẽ tựa lên mái tóc anh như tìm vị trí quen thuộc. Cậu thì thầm, giọng lười biếng pha chút mơ màng.

"Ngủ đi anh."

Trong hơi ấm dịu dàng mà Dohyeon mang lại, Wangho để bản thân trôi vào một khoảng lặng ngắn.

Anh không có bất kì một lời than thở nào về năm 2017, cũng không hối hận vì mình đã đến đội tuyển ấy. Dẫu sao thì với anh, SKT vẫn là một bước ngoặt để anh trưởng thành, là nơi để thiếu niên tóc bạch kim trở thành người đàn ông biết kìm nén cảm xúc của mình.

Năm đó, anh đã chạm tay vào một trong những danh hiệu cao quý nhất của Liên Minh Huyền Thoại - Mid-Season Invitational (MSI). Và với anh, đó vẫn luôn là một kỷ niệm đáng trân trọng.

Anh hiểu, việc Sanghyeok không đứng ra giải thích khi ấy không hoàn toàn là lỗi của anh ấy. Mọi lời đồn đều là con dao hai lưỡi - một khi lên tiếng, dù là để bảo vệ, cũng có thể vô tình biến điều không thật thành điều hiển nhiên. Chỉ là, anh đã quá mỏi mệt với việc bị nhắc đi nhắc lại về chuyện cũ, như thể con người anh mãi bị gắn với một lát cắt sai lệch trong quá khứ. Nên chi bằng, anh cứ mang những chuyện này ra để làm lá chắn cho anh ấy đừng làm phiền đến mình nữa.

Dẫu vậy, trong lòng anh, Lee Sanghyeok - Faker của T1 - vẫn luôn là một biểu tượng. Một cái tên mà bất kỳ tuyển thủ nào đặt chân vào thế giới Liên Minh Huyền Thoại cũng đều ngưỡng mộ, không chỉ vì thành tích, mà vì con đường anh ấy đã đi qua.

Hãy cứ để Faker - Lee Sanghyeok là tượng đài trong lòng anh vậy.

Anh ngước mắt lên, chiếc cằm của Dohyeon lại lún phún vài cọng râu.

Haiz....

Con người này có hoocmon tăng trưởng nhanh quá. Rõ ràng đã triệt rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.

Như một chú gấu đã đến thời kì ngủ đâu, Wangho tìm một nơi ấm áp rồi vòng tay ôm chặt lấy người nhỏ tuổi. Anh nhắm mắt, hít thở từng hơi đều trong mùi hương ảm đạm của Park Dohyeon.

Là anh yêu một cậu trai trẻ cùng anh ướt mưa.

Là anh yêu một kẻ biết mình đang buồn nhưng vẫn cố an ủi anh.

Là anh yêu một người dùng hết sự ấm áp của mặt trời để sưởi ấm một vầng trăng cô độc giữa các vì sao.

Là anh yêu một người không cố thay đổi thế giới của anh, chỉ kiên nhẫn bước vào nó - dù nơi đó tối tăm, méo mó và đầy những vết nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com