Chapter 5: Misunderstand
Sáng Hôm sau Cô Vừa mở mắt ra , đập vào mắt cô là một gương mặt xinh đẹp , Ko Nhịn được nhéo má Minh Kiên một cái , Cô ngắm em một tý rồi đi , để em ngủ vì hôm nay em không có lịch gì
Thoa Thương: "Bé này của ai mà xinh dữ z chòi"
Minh Kiên: "Của chị đó"
Thoa Thương: "ê em dậy khi nào vạy"
Minh Kiên: "Khi chị Thức"
Thoa Thương: "òhh"
Minh Kiên kéo Thoa Thương lại hun vào má chị một cái
Thoa Thương: *ngại* "Hay ha hay ha"
Thoa thương: "nay em có bận gì không"
Minh Kiên: "Có nay em bận lắm"
Thoa thương: "ừm Vậy Tối mình gặp nhau ha"
Minh Kiên: "dạ"
Cô và em đi ăn sáng rồi cô trở em đến công ty rồi cả 2 tách nhau ra để làm việc
Minh Kiên: "hello mấy Chụy"
Lona: "chào anh Kiên"
Minh Kiên: "Chào anh Quân"
Lương Linh: "nay coi bộ dui dữ à"
Minh Kiên: "tất nhiên thoát ế ai chả vui"
Lương Linh: "em có bồ rồi hả"
Lona: "thật sao"
Bùi khánh Linh: "vậy Bé Ba hết cơ hội rồi sao"
Minh Kiên: "bã bồ em á"
Lona BKL Lương Linh Há hốc mồn mắt chữ A mồn chữ O hét banh cái công ty . Minh Kiên bịp mỏ không được ba bà thiếu điều nguyên cái cty sắp biết Minh Kiên là bồ Thoa Thương chuyện này bà để cđm biết chỉ có chết
Bùi Khánh Linh: "chúc mừng em nha"
Lona: "tao độc thân một mình nữa sao"
Thiên Ân: "có tui nè bà"
Lona: "êu bà nhứt"
Thiên Ân: *hun gió Lồ Na*
Lương Linh: "mắc ói thậc chớ"
Thiên Ân: "bà đang khinh thường tềnh êu của chúng toy ư"
Lương Linh: "thoai mà Đát đì"
Ngọc Thảo: "mắc mệt bay ghê lo mà chuẩn bị đi trễ giờ hết rồi"
Biết rồi *đồng Thanh*
.
Thoa Thương nay không bận mấy nói chung rãnh lắm , nên rũ Đào Hiền Linh Dẹo , Tít ra nói chuyện buôn dưa lê bán mắn tôm
Thoa Thương "hẹn 9h bây giờ 10 rưỡi rồi chưa má nào tới mô phậc"
Thanh Thủy: "ai nhắc tít , Tít Nghe đâyyy"
Thoa Thương: "Ủa r 2 bà kia đâu"
Trịnh Linh: "đây linh Dẹo đây"
Thoa Thương: "đúng giờ dữ ha"
Trịnh Linh: "eo ôi mới trễ có tý"
Đào Hiền Trầm tếnh đó giờ ko phải ko hòa nhập được mà là cô trầm tính ít nói lâu lâu mới nói thôi nhưng ở gần Bùi Khánh Lui nói hơi nhiều , Nên cô chỉ ngồi đọc sách với xử lý công việc còn hội 2k2 ngồi buôn dưa lê xàm
Trịnh Linh: "đi nhậu chúc mừng Bé Ba thoát ế"
Thoa Thương: "bỏ cái tên đó đi nha cưng"
Thanh Thủy: "vậy mà Mờ Ka nói bà ko kêu nó , bọn này nói thì thái độ"
Thoa Thương: "hay ha hay ha"
Điện Thoại Thoa Thương reo đầu dây bên kia là một người bí ẩn gọi "con khùng kia mày tới sân bay đón tao nhanh lên" Thoa Thương hoang mang vì không biết là ai
Thoa Thương: "à bạn gì ơi ban j có gọi nhầm số không"
......: "nhầm quần đùi tới đón đi tao mới đi mấy năm mà quên rồi à tao là **** đó"
Thoa Thương: "ủa má sao nãy giờ không nói"
.....: "tưởng mày nhớ mà mày diễn ai ngờ quên luôn tới lẹ đi má mỏi háng"
Thoa Thương: "rồi đợi tý"
Thanh Thủy: "ai dọ trai đẹp hả"
Trịnh Linh: "cho xin số đi"
Thoa Thương: "bay ngồi đây đi tao đi đón bạn tao đã"
Thanh Thủy: "ờ đi đi"
Thoa Thương Phóng ngay ra xe hơi đạp ga phóng tới sân bay đón bạn mình . Bạn học chơi chung từ nhỏ với cô có lần nó thích cô rồi nhưng biết cô thích Mờ Ka nên từ bỏ đi du học để quên cô bây giờ nó về lại đây để định cư làm việc ở đây , bạn thân lắm nên tương tác với nhau khá thân mọi người nhìn vô tưởng người yêu nhau.
Khôi Tô: "đây Thương Ới tao đây mày nhìn đi đâu dậy mắt mày ngắn dưới đít hả tao đây nè" *hét*
Thoa Thương: "cái mỏ mày nha nguyên cái sân bay nhìn tao , im cái mỏ lại tao nhốt mày vô trại bây giờ"
Khôi Tô: "bạn lâu năm gặp mà lỡ lòng nào nói thế sao tao buồn đó"
Thoa Thương: "lòng heo"
Khôi Tô: "thôi đi đi tao không nói chuyện với mày nữa"
Khôi Tô: "mày lái được xe không vậy"
Thoa Thương: "yên tâm không giống ngày ấy đâu"
Ngày ấy cô không biết đi xe nhưng làm màu với khôi tô đèo khôi tô đi đã vậy còn thả dốc xe thì không phanh hai đứa tẻ lộn cổ xuống ổ cứt bò , may là có ổ cứt bò năm ấy nên hai đứa mới sống sót qua kiếp nạn
Khôi Tô: "thôi mày ơi đừng nhắc nữa mắc ói quá"
Thoa Thương: "kĩ niệm đáng nhớ"
Khôi Tô: "trước đó tông vô hố cứt giờ tông vô cộn điện ha"
Thoa Thương: "ngậm cái mỏ mày lại nói hồi thật bây giờ"
Khôi Tô: "tao lạy mày , à mà dạo này sao rồi công việc ổn không có người yêu chưa hay đợi tao"
Thoa Thương: "nghe mắc ĩa ghê , công việc ổn rồi nói chung sống tốt lắm , còn được bên người mình yêu sao không hạnh phúc cho được"
Khôi Tô: "dữ à vậy người mày yêu là bé Minh Kiên hả , bé đó đáng iu tốt bụng đừng làm bé tổn thưn nha mày , hay mày ăn con bé rồi"
Thoa Thương: "bậy quá mày sao mày nghĩ xấu cho bạn mày khom dậy , không dám làm bé nó tổn thương , yêu không hết sao nỡ làm tổn thương"
Khôi Tô: "ủa khoan mày top hay bot dậy"
Khôi Tô hỏi câu này cô cũng hơi hoang mang bản thân mình cưng chiều Minh Kiên , còn Minh Kiên cũng rất cưng chiều mình , cả cô cũng không biết ai top ai bot
Thoa Thương: "lúc này lúc kia"
Khôi Tô: "cỡ này mày bot rồi"
Thoa Thương: "gì cũng được dù gì cũng của tao hết"
Khôi Tô: "chắc tao thèm dành"
Thoa Thương: "còn mày thì sao , về đây làm gì"
Khôi Tô: " mày đủi tao à , nay t về kiếm anh bồ nào ngon ngon"
Thoa Thương: "bị tao từ chối nên hóa bê đê rồi sao"
Khôi Tô: "ko hiểu trc sao t có thể thích mày được lúc đó ma nhập che mờ mắt"
Thoa Thương: "tao cho mày đi bộ giờ . mày ở đâu vậy"
Khôi Tô: "ai biết mày biết khách sạn nào thì chở tao lại cho ở đâu thì ở đó"
Thoa Thương: "vậy ở gầm cầu không"
Khôi Tô: "tao táng lộn cổ mày đó"
Thoa Thương: "rồi rồi"
Thoa Thương dừng xe xuống mở cửa cho Khô Tô
Khôi Tô: "ga lăng"
Thoa Thương: " vô đặt phòng đi rồi tao với mày đi ăn lâu ngày không gặp ôn lại chuyện cũ"
Khôi Tô: *ôm Thoa Thương* "đúng là bạn tốt"
Thoa Thương: "mắc ĩa nhanh đi tao không đợi đâu"
Khôi tô: "ok đợi tý"
Khách sạn cô chở Khôi Tô đến là khách sạn khá gần cty SV , Tình cờ Minh Kiên đi ngang qua thấy cô ôm Khôi Tô , Minh Kiên chấn an bản thân đó chỉ là bạn của TT nhưng khi TT bước vô Khách sạn là em Hoang mang rồi.
có lẽ là Khôi Tô nhờ gì đó nên TT đi vô khách sạn giúp nhưng Minh Kiên hiểu lầm rồi.
em Liền lấy điện thoại nhắn tin cho Thoa Thương Hỏi "chị đang làm gì đó" . Thoa Thương thấy em nhắn liền rep lại chị đang bận á có chuyện gì sao . Minh Kiên cau mày , em seen rồi không rep nữa , Thoa Thương Tưởng em bận nên chỉ seen cô không để ý nhiều
Sau Khi đặt khách sạn xong cô và Khôi Tô đi ăn , ăn ở nhà hàng , nhưng không biết duyên hay sao Lại Gặp MK ở đó nhưng TT không thấy em chỉ em thấy TT thôi , MK đang đi bàn hợp đồng với đối tác và Dì Dung , Dì Dung chỉ quản lý công việc của các Á Hoa Hậu chứ ko quan tâm đến đời tư nên không để ý
Thoa Thương: "mày ăn gì kêu đi"
Khôi Tô: "tao ăn món này món này món này"
Thoa Thương: "ừ ăn đi tao bao"
Khôi Tô: *cười* "đúng là bạn tốt*
Thoa Thương: "mày trả tiền"
Khôi Tô: "ừ bạn tốt ứa ngan ghê"
Khôi Tô và Thoa Thương ngồi nói chuyện kể về hồi trẻ trâu tắm mưa , cô và Khôi Tô phá nhất làng xóm , nào chọc chó , trốn học , có chuyện gì lôi hết ra kể , 2 đứa ngồi cười như điên trong nhà Hàng
Minh Kiên nhìn thấy Hắn và chị ngồi cười nói em giận , em ghen lắm nhưng đang làm việc em chỉ ngồi nhìn chị cười nói với Hắn mà không lắm được gì.
Dì Dung: "em không khỏe hả"
Minh Kiên: "à dạ không em ổn ạ"
Dì Dung: "ừm"
Minh Kiên và Dì Dung bàn việc xong thì về công ty vì còn việc xử lý nên em MK vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với chị chỉ nhìn chị nói chuyện với người khác
đó lại ai vậy nhỉ , chị Thương sao lại nói chuyện thân mật với người đó vậy? chị Thương Phản bội em sao? , chị thấy em không rep cũng không nhắn lại . Minh Kiên cuối mặt xuống . em buồn rồi mắt em rưng rưng như muốn khóc , em chỉ đành kìm nén để không khóc vì đang làm việc em phải hết sức chuyên nghiệp .
.
Thoa thương và Khôi Tô ăn xong thì TT chở Khôi Tô về khách sạn hình như TT quên mất buổi hẹn giữa mình và lũ bạn
thanh Thủy: "ê bay đi về bay ơi TT bỏ mình 3 tiếng rồi á mình ngồi đợi nó hoài dậy hả"
Trịnh Linh: "ừ thì đó , gọi không nghe máy đây nè"
Đào Hiền: "đi về đi về mai đập nó một trận"
Thanh Thủy: "móa THOA THƯƠNG mai t giết mài"
Thoa thương: *hắt xì* "ai nhắc mình vậy chời"
Khôi Tô: "ngt nói xấu mày ạ chăc nghiệp"
Thoa Thương: "ai biết gì đâu , đó xuống dùm cái"
Khôi Tô: "bye"
Thoa Thương" Cúc đi"
.
Thoa Thương chạy xe về rồi làm một giấc ngủ đến chiều tối mới dậy , cô nhớ Minh Kiên quá nhưng do em đang làm việc nên không dám gọi , đành ngắm em qua ảnh , cô mê em lắm không dám nghỉ đến cảnh thiếu em cô sống kiểu gì đây
Thoa Thương: "nhớ bé quá"
cũng đã 7h tối khôi tô nhắn tin rũ cô đi ăn cũng đói cô không suy nghĩ gì mà đồng ý đi ăn với khôi tô , cô quên mất cuộc hẹn với em lúc sáng mà đi ăn với Khôi Tô , chắc do bạn lâu ngày không gặp nên cô muốn gặp ôn típ kĩ niệm xưa . Thoa thương chạy xe tới khách sạn đón Khôi Tô đi ăn
Khôi Tô: "đợi mày lâu ĩa"
Thoa Thương: "rồi rồi lên đi tao chở đi ăn"
Khôi Tô: "ăn ở đâu bây h"
Thoa Thương: "đi ăn phở đi"
Khôi Tô: "ok đi thoai"
Khôi Tô: "mày không đi chơi với bồ mày hả"
Thoa Thương: "ẻm bận rồi"
Cô không biết rằng em bé của cô tới nhà cô đợi cô mà không thấy cô ra mở cửa , Minh Kiên nghĩ chị đi đâu chưa về nên ngồi đợi chị về
Thoa Thương: "phở ở đây ngon lắm"
Khôi Tô: "bà chủ ơi 2 tô phở 1 tô không hành nha"
Thoa Thương: "mày vẫn nhớ tao không thích ăn hành sao"
Khôi Tô: "không tao đâu có nhớ , tô không hành của tao á"
Thoa Thương: "má thak bạn như quần đùi"
Khôi Tô: "mắc gì tao phải nhớ bồ mày ko nhớ thì thôi việc gì tao nhớ chi cho nặng đầu"
Thoa Thương: "tao lóc mày quá , em bé của tao quan tâm tao lắm nhớ ẽm xĩu"
Khôi Tô: "khoe đi ha"
Thoa Thương: "do mày ế nên mày nghĩ z , ăn nhanh rồi về"
Khôi Tô: "ế thì sao , kệ bòa t đi"
Thoa Thương với Khôi Tô ăn xong rồi về Khôi Tô mệt nên cũng không muốn đi đâu , Sau khi Thoa Thương Chở Khôi Tô về thì liền chạy về nhà mình , Chạy về nhà mình trước mắt cô là một em bé ngồi co ro dưới sàn đợi chị , đúng vậy MK đã chờ cô 1 tiếng . Cô mới nhớ ra cuộc hẹn của mInh với em lúc sáng . cô tội lỗi vô , cô vô tâm quá để em bé của mình ngồi ngoài đây lỡ có chuyện gì thì sao . Thoa thương bế em vào nhà đặt em lên sofa . Cô liền vào bếp nấu đồ ăn cho em Minh Kiên tỉnh dậy thì chị trong bếp , em liền khóc .
Thoa Thương: *tắt bếp chạy ra* "em sao vậy"
Minh Kiên: "chị hết thương em rồi"
Thoa Thương: "chị xin lỗi chị xin lỗi em"
Minh Kiên: "chị có người mới rồi sao , còn nói thích em?"
Thoa Thương: "Không có chị chỉ có mình em à"
Minh Kiên: "chị nói dối , lúc em nhắn hỏi chị đag lm gì chị bảo chị bận , là chị bận đi chơi với hắn sao?"
Thoa Thương hoang mang vì sáng giờ cô chỉ đi gặp Thanh thủy , Trịnh Linh , Đào Hiền và Khôi tô thôi cô có đi với ai đâu , hắn? Người em đang nói rốt cuộc là ai?
Thoa Thương: "hắn?"
Minh Kiên nhìn chị thất vọng , đi ra khỏi nhà chị "đừng gặp nhau nữa"
đừng em nghe chị giải thích đi trời đang mưa em đừng đi mà , *lấy dù* *chạy đuổi theo MK*
em chạy vừa khóc đã vậy trời còn đang mưa , em cuối gằm mặt xuống đất khóc , em thương chị thật em đã yêu chị rồi , em không muốn nghe chị giải thích em thật sự rất thất vọng "liệu Thoa Thương chị có thật sự thương em?"
Minh Kiên cuối gằm mặt xuống đi sang đường không nhìn , do trời mưa chiếc xe tải không thấy được cô tới gần một chút mới thấy , nhưng tránh không khịp nên đã đâm vào MK . Em bị đâm lăn xuống đất máu me khắp người!
---------------------------------------------------------
Đến giờ vẫn ko bt ai Top ai Bot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com