Chap 5
Tiếng đồng hồ báo thức reo ing ỏi, Xán Liệt theo thói quen sau khi tắt chuông báo thức sẽ nằm im thêm chừng 5' cho tỉnh táo mới rời giường, nhưng là hôm nay có cái gì đó rất khác, nằm trong chăn y 'trăn trở' suy nghĩ, nhưng là còn chưa kịp nghĩ ra thì một giọng nói trong trẻo ở bên cạnh y vang lên
"Chú ~ buổi sáng tốt lành a~"
Nghi hoặc nhìn sang bên cạnh chỗ nằm, Xán Liệt suýt chút nữa bị hù dọa cho nhảy dựng, y lật đật ngồi bật dậy, quơ quào tìm cái kính quê mùa đeo lên, có chút bối rối không biết làm sao nhìn cậu bé đang ngồi sát bên y mà cười hi ha, khó khăn lắm Xán Liệt mới bình tâm lại, lắp bắp nhìn cậu bé kia chào hỏi
"Buổi......buổi sáng vui vẻ"
"Chú ~ chú bị sao vậy? Sao lại trưng ra cái mặt hoảng sợ như thế a?" - Bạch Hiền thu hồi khuôn mặt tươi cười, thay vào đó là phụng phịu nhìn chằm chằm Xán Liệt
Gãi gãi mái đầu vì mới ngủ dậy nên rối xù của mình, đối diện với khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của Bạch Hiền y có chút không biết phải làm sao :" A....tôi, tôi không có...."
Ở bên này Bạch Hiền híp mắt lại nhìn y, giọng nói có chút nghi hoặc :" Không phải là chú muốn đổi ý không cho tôi ở nhờ nữa đó chứ?"
"Không có, không có đổi ý đâu, tại sáng sớm khi mới thức dậy tôi luôn như vậy, sau này ở chung rồi cậu sẽ quen thôi mà" - Biểu cảm của Bạch Hiền khiến cho Xán LIệt không nhịn cười được, y đưa tay ra xoa xoa đầu của cậu trấn an, cảm xúc thật tốt
Xán Liệt nói xong lật chăn lên muốn đi súc miệng nhưng lại bị Bạch Hiền kéo ngược trở lại, y khó hiểu mà nhìn cậu, Bạch Hiền lập tức ngồi ngay ngắn trở lại, mặt mày nghiêm túc đối diện với Xán Liệt, đưa tay ra trước mặt của y, giọng tràn đầy năng lượng
"Khụ, hôm trước vẫn chưa có chào hỏi đoàng hoàng, hiện tại đã trở thành bạn cùng phòng cho nên chúng ta phải chào hỏi nhau thật nghiêm chỉnh mới được có như vậy thời gian sau này sẽ thoải mái với nhau hơn a. Để tôi bắt đầu trước, xin giới thiệu tôi là Biện Bạch Hiền, năm nay vừa tròn 16 tuổi, thích ăn thịt gà, không ăn được dưa chuột, không hay kén chọn, rất dễ nuôi, có thể làm mọi công việc nhà, ừm, có hơi vụng về nhưng tạm chấp nhận được, là một người vô gia cư được chú thu nạp ngày hôm qua, từ giờ về sau hãy cùng sống chung vui vẻ nhé"
Lời giới thiệu chân thành thật thà, thẳng thắn, có phần hồn nhiên trẻ con của Bạch Hiền làm cho một người lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như Xán Liệt cũng phải đầu hàng chào thua, quả thực cậu quá đáng yêu đi, nếu như không phải gặp được y cưu mang cậu mà là vào tay một người lòng dạ thâm độc không chừng đã mang tiểu bạch thỏ như cậu lừa bán đi, mà cậu chắc chắn còn giúp người ta đến tiền nữa không chừng
Khẽ lắc đầu cười nhẹ một cái, Xán Liệt cũng bắt chước bộ dáng nghiêm túc của Bạch Hiền, ngồi ở trước mặt cậu, y đưa bàn tay to lớn nắm lấy bán tay nhỏ bé đang đưa ra trước mắt của cậu, giọng nói trầm ổn ấm áp :" Xin chào, tôi tên Phác Xán Liệt, năm nay 25 tuổi, làm nhân viên ở cửa hàng tiện ích, sống đơn giản, không hút thuốc, không uống bia rượu, không bạn gái, tiền lương không dư giả, chỉ đủ sống, rất vui khi được làm bạn cùng phòng với cậu, từ nay sống chung vui vẻ nha"
Cả hai người mặt mày bộ dáng nghiêm túc nhìn thẳng vào nhau, nhưng chưa được bao lâu thì không nhịn được mà phụt cười ha hả, Bạch Hiền ôm bụng nằm vật ra nệm cười như được mùa, bên này Xán Liệt cũng cười hết vui vẻ, trong gian phòng bỗng chốc sáng bừng trong nắng mai ấm áp
Khó khăn lấy lại hơi thở sau trận cười, Bạch Hiền một bên lau đi nước mắt do cười nhiều quá mà tiết ra, một bên nhớ tới gì đó liền ngồi lại, cậu nhìn Xán Liệt một lúc sau đó nói :" Chú ~ chú bảo chú 25 tuổi, tính ra chú cũng không có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu ha? Nếu như vậy thì phải cách xưng hô mới được!" - Cậu ra chiều suy ngẫm
Mặc kệ cậu ngồi đó nghĩ cách xưng hô giữa hai người, Xán Liệt liếc đồng hồ đã gần tới giờ ra cửa hàng nên lật chăn đi vào phòng vệ sinh để súc miệng, rửa mặt. Trong khi đó Bạch Hiền vẫn 'miệt mài' ngồi ngẫm nghĩ ra cách xưng hô giữa cậu và Xán Liệt, bỗng một ý nghĩ bõng nhiên xoẹt qua đầu làm cho Bạch Hiền vô cùng thích thú, cậu vui vẻ chạy lại mở toang cửa phòng vệ sinh, nói thật to và rõ ràng :" Chú, tôi đã nghĩ ra rồi, mặc dù chú có lớn hơn tôi cũng không có bao nhiêu tuổi, đang ra phải gọi chú bằng 'anh' nhưng ngay từ đầu gặp chú, tôi lại thích gọi chú là 'chú' hơn, vì vậy từ bây giờ tôi vẫn sẽ gọi chú là 'chú' và tôi sẽ là 'em', còn chú thì cứ gọi tôi bằng 'em', như vậy rất tự nhiên và gần gũi nha, chú thấy như vậy có được hay không?"
Nhưng là ngay khi Bạch Hiền nói xong liền cảm thấy không khí xuống thấp vài phần, lúc này cậu mới phát giác ra rằng bản thân mình vừa làm ra chuyện hay ho gì, cảm giác xấu hổ như vũ bão ập đến, Bạch Hiền ôm khuôn mặt đỏ chứ trái cà chua vội vàng chạy trối chết khỏi phòng vệ sinh, miệng liên tục xin lỗi :" Oa xin lỗi, xin lỗi chú ~ em không có cố ý nhìn đâu nha, tại em không biết chú không có khóa cửa phòng vệ sinh a ~ "
(Au: có ai thấy sự khác biệt chưa?)
Mà ở trong phòng vệ sinh lúc này Xán Liệt cũng đang hóa đá, y chính là sau khi súc miệng đánh răng xong thì quay sang bồn cầu mà giải quyết nỗi buồn, chỉ là y ngàn vạn lần không hề nghĩ tới rằng cậu nhóc Bạch Hiền kia sẽ tông cửa chạy vào chỉ để nói với y cái cách xưng hô giữa hai người mà cậu nhóc ấy vừa nghĩ ra, còn một điều nữa, y không phải không muốn khóa cửa mà là chốt cửa đã bị hư từ lâu rồi........
Lúc này tất cả máu trong cơ thể đều dồn về mặt của y, khuôn mặt vì xấu hổ cùng bối rối mà đỏ bừng, Xán Liệt bất đắc dĩ mà nhìn 'thằng em' ở trong tay của mình vì trận tập kích bất ngờ vừa rồi mà đã không còn sức thoát ra chút nước nào, y đành bất lực đỡ trán, xem ra cuộc sống về sau này khi ở chung với cậu nhóc kia sẽ còn nhiều điều mới mẻ nữa đang chờ đợi y ở phía trước.
Bên ngoài phòng khách, Bạch Hiền đang xấu hổ muốn chết, cậu chưa bao giờ khao khát có một cái hố để cho cậu chui xuống như bây giờ, cuộc mình ở trong chăn thành một cái núi nhỏ trên nệm, Bạch Hiền không khỏi khiển trách bản thân mình, cái tật hấp tấp này của cậu mãi vẫn chưa có chừa, giờ thì hay rồi, không biết ông chú Xán Liệt kia có đem cậu thành một kẻ biến thái thích dòm trộm người khác đi vệ sinh hay không nữa, ai dza ngại chết mất, ngại chết mất ~
Phải mất một lúc Xán Liệt mới từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn không thấy Bạch Hiền ở đâu, chỉ thấy mỗi cái núi chăn nhỏ ở trên nệm xoay tới xoay lui nhìn rất buồn cười, y biết chuyện thấy thân thể của một nam nhân trưởng thành đói với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như cậu còn là chuyện rất mới mẻ và vô cùng xấu hổ, cho nên y cũng không có y gọi cậu hay gì cả, chỉ lặng lẳng đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ bình thường cộng với cái áo khoác của cửa hành tiện ích rồi vào phòng vệ sinh thay đồ, lúc đi ra vẫn thấy Bạch Hiền cuộn mình trốn ở trong chăn chưa chịu ra, y cảm thấy có vẻ sự việc ngày hôm nay đã gây chấn động đến tâm hồn trẻ thơ của Bạch Hiền rồi
Trước khi đi ra khỏi cửa, không biết suy nghĩ ra sao mà Xán Liệt lại bước tới gần cái núi chăn nhỏ, đưa tay chuẩn xác chạm vào cái đầu nhô lên của Bạch Hiền, khẽ xoa xoa :" Cậu còn chưa có hết bệnh, ở nhà ngủ thêm một chút nữa đi, lát nữa nghỉ trưa tôi mang đồ ăn về cho cậu, ừm, còn có chuyện lúc nãy cũng không phải cậu cố ý nên tôi không có để bụng đâu, đừng quá lo lắng, cũng tại tôi chưa nói với cậu là cái chốt cửa đã hư lâu rồi cho nên mới xảy ra tình huống như vậy, dù gì sau này cũng sẽ ở chung nên cậu hãy cố gắng tập quen với những tình huống như thế này đi, tôi sống thoải mái đơn giản, nên cậu cũng không cần để tâm đến mấy chuyện thấy này kia nọ nữa nhé. Ngoan, tôi đi làm đây, nếu không yên tâm thì đợi tôi đi rồi cậu ra khóa cửa lại rồi hẵng ngủ tiếp"
Xán Liệt nói xong thì cũng quay người hướng ra cửa đi tới, chỉ là chân y vừa nhấc lên thì từ trong đóng chăn phát ra tiếng nói có phần bối rối, xấu hổ của Bạch Hiền :" Chú ~ chú còn chưa có đồng ý chuyện lúc nãy em mới nói với chú mà?"
"À chuyện đó sao? Tôi rất đơn giản, xưng hô với nhau thế nào cũng được, tùy cậu quyết định là được "
"Vậy....vậy sao chú còn xưng 'tôi - cậu' với em, nghe rất xa cách nha!" - Bạch Hiền ở trong chăn phụng phịu
Lại nói Xán Liệt y trước giờ cũng chưa có nói chuyện với ai quá thân mật như xưng 'anh-em' hay gì gì đó, đơn giản bởi vì không có ai muốn gần gũi với một người nghèo không tiền đồ như y, chính vì vậy đối với đề nghị này của Bạch Hiền khiến y có chút bối rối, khó khăn điều chỉnh giọng nói của mình sao cho tự nhiên nhất, Xán Liệt mới có thể mở miệng ra :" Ừm....vậy, vậy tôi đi làm đây, e....em ở nhà ngủ thêm chút nữa đi nhé" - Y nói xong thì đi như chạy thẳng một đường xuống tới cổng tiểu khu mới ngừng lại hít thở và để trầm ổn lại nhịp tim đập nhanh bất thường của mình
Khi Xán Liệt đi làm rồi Bạch Hiền mới từ trong chăn lò dò ra ngoài đóng cửa lại, trải qua sự việc mất mặt vừa nãy nên cậu chả còn chút buồn ngủ nào cả, đứng ở giữa phòng nhìn bao quát hết xung quanh, mặc dù đã có hai lần được ngủ lại nơi này nhưng Bạch Hiền vẫn chưa có dịp nhìn kỹ, bây giờ trong căn phòng này chỉ có một mình cậu cho nên phải tìm hiểu cho thật kỹ lưỡng mới được.
Bởi vì ở trong nhà không có người thứ hai nên Bạch Hiền vẫn mặc mỗi cái áo hoodie mà tối qua Xán Liệt mặc cho cậu lúc cậu bị sốt, cứ thể thả rông không thèm tìm quần mặc vào đi vòng vòng khắp căn phòng không lớn bằng 1/2 phòng ngủ của cậu này, rút cuộc sau một hồi nhìn đông nhìn tây Bạch Hiền mới đưa ra một kết luận, con người của Phác Xán Liệt quả thực rất đơn giản như lời y đã nói với cậu, mọi vật dụng có trong căn phòng nhỏ này hầu như đều đành cho một người độc thân sử dụng, không có dấu hiệu của bất cứ một ai khác ngoài trừ hiện tại Bạch Hiền cậu chính là người thứ hai xuất hiện và sẽ sống ở nơi này
Cơ mà nhìn chung thì ông chú Xán Liệt sống quá mức đơn giản nếu không muốn nói là tiết kiệm, nhưng cậu cũng biết lương của nhân viên cửa hàng tiện ích cũng không có bao nhiêu, bây giờ vật giá leo thang, tiền lương lấy về phải chi trả đủ mọi khoản thì số dư còn lại cũng không có bao nhiêu, cậu đã chứng kiến cảnh người nọ chuẩn bị cho bữa tối của mình, chính là đồ ăn sắp hết date ở cửa hàng, đến tận bây giờ cậu mới dám tin rằng trong xã hội còn tồn tại những người sống nghèo khổ giống như Phác Xán Liệt, đồ dụng trong căn phòng này đều là đồ cũ và đồ tái chế nhưng nó không gây cho cậu cảm giác ghét bỏ mà ngược lại càng làm cho cậu thêm đồng cảm với người nọ.
Bạch Hiền đã nghĩ Xán Liệt hoàn toàn không quan tâm đến xuất thân của cậu mà cứ thế tốt bụng giúp đỡ cậu, cho cậu ở trong nhà của y chứng tỏ y quả thực là một người sống rất chân thực và thoải mái, kể ra cũng đúng mọi thứ mà y có đều không hề có chút giá trị nào hết, vì vậy việc gì phải quá bài xích một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi như cậu chứ? Nhưng cậu vẫn luôn băn khoăn vì sao y lại nói y không quan tâm đến thân thế và lí do cậu sống lang thang, y bảo chỉ cần cậu muốn thì sẽ tự động nói cho y biết, chỉ tiếc rằng dù cho có chết Bạch Hiền cậu cũng sẽ không hé răng nói ra bí mật của bản thân mình cho Xán Liệt biết đâu, đơn giản vì cậu không muốn phải rời khỏi nơi yên bình.............
Vì hầu như suốt ngày Xán Liệt đều làm việc ở cửa hàng tiện ích, chỉ có ban đêm mới về nhà để ngủ, cho nên căn nhà không quá bề bộn nhưng dù vậy cũng không được quét dọn thường xuyên nên có đóng một chút bụi và mạng nhện giăng đầy, như đã nói về sau Bạch Hiền chính là sẽ sinh sống ở đây hay nói cách khác cậu cũng trở lành 1 nửa chủ nhân của căn phòng này, cho nên nói nếu như Xán Liệt đã cực khổ đi làm thì với trách nhiệm là một người ở chung, cậu hẳn nên giúp y dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm giặt giũ chứ nhỉ?
Nghĩ đến những việc làm dành cho mấy bà nội trợ này Bạch Hiền không khỏi có chút hối hận vì lúc sáng có chút xúc động mà hứa hẹn đủ điều, cậu biết một người như Xán Liệt sẽ không quá để tâm đến những gì mà một đứa trẻ như cậu đã nói, nhưng nếu đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà cứ như sâu gạo không vận đông tay chân, đó mới không phải tính cách của Bạch Hiền cậu nha, chính vì cái suy nghĩ từ nay phải thay đổi bản thân nên Bạch Hiền quyết tâm sẽ lau dọn nhà cửa, tạo cho Xán Liệt một điều bất ngờ cũng là để chứng tỏ với y cậu không phải là một đứa trẻ con đâu
Bắt tay vào công cuộc dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà mới làm được có một nửa Bạch HIền đã phải ngồi bệt xuống thở hổn hển :" Không.....không ngờ làm công việc nhà lại mệt đến như vậy, may mà căn phòng này nhỏ nếu như là nhà của mình không biết phải dọn đến năm nào mới xong, bây giờ mới biết mấy bà nội trợ và người giúp việc nhà quả thực rất phi thường, làm sao họ có thể vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nấu cơm, trông con cái như vậy nhỉ?" - Bạch Hiền vừa lau mồ hôi trên trán, vừa cảm thán đầy mệt mỏi, có thể nói hôm nay cậu đã được mở mang tầm mắt, phải chính bản thân mình vận động cậu mới biết làm công việc nhà không hề đơn giản giống như những gì mà cậu đã nghĩ
Trong nhà của Xán Liệt đồ đạc cũng không quá nhiều, mọi thứ nếu không quá cũ thì cũng đều là đồ tự chế từ những vật dụng khác mà ra, điều này lại khiến cho Bạch Hiền càng thêm thán phục Xán Liệt, bởi vì y rất khéo tay, những món đồ tự chế của y từ những thứ cũ kĩ đều rất đẹp mắt và hoạt động tốt
Quét dọn xong căn phòng Bạch Hiền lại nhớ đến chăn đệm tối qua nằm ngủ, vì cậu bị sốt nên khi uống thuốc vào sẽ tiết ra rất nhiều mồ hôi, tất cả sẽ thấm vào trong chăn nệm, cho nên cậu nghĩ hẳn phải đem đi phơi nắng, nhìn sắc trời trong xanh cùng nắng tốt, Bạch Hiền ì ạch ôm một đóng chăn nệm thật to, từ trong phòng đẩy cửa đi ra, vừa lúc đụng phải một phụ nữ trung niên đang đi tới khiến cậu loạng choạng xém ngã, may mắn là sau lưng cậu có tường làm chỗ dựa nên không có bị sao, người phụ nữ nhìn cậu đầy thắc mắc, cho nên liền bước chắn trước mặt cậu mà hỏi :" Này cậu bé, cháu mới đến đây sống hay sao?"
Bị hỏi có hơi bất ngờ nhưng Bạch Hiền rất nhanh trí, cậu tự nhiên nhoẻn miệng cười, hướng người phụ nữ trả lời :" A, cháu là em họ của anh Xán Liệt a~, cháu mới từ quê lên ngày hôm qua, từ nay về sau sẽ ở đây cùng với anh họ Xán Liệt, mà dì là?"
Người phụ nữ nghe cậu nói mình là người thân của Xán Liệt nên tâm tình của bà có chút thả lỏng, nhìn cậu bé ôm một đống chăn nệm có chút khó khăn nên vội đưa tay ra cần lấy giúp cậu một ít :" Ta là chủ nhà của Xán Liệt, cháu mới đến nên chưa biết cũng phải thôi, cháu cứ gọi ta là dì Trần là được rồi. Có phải cháu đang định đem chăn nệm đi phơi nắng hay không? Nào đưa đây ta cầm giúp cháu một ít, sẵn tiện ta chỉ đường cho cháu lên sân thượng phơi đồ"
"A ra dì là dì Trần chủ nhà sao? Thật xin lỗi, cháu mới đến ở ngày hôm qua, anh họ cháu cái gì cũng chưa kịp nói cho cháu biết, mong dì đừng để bụng a~" - Giọng nói của Bạch Hiền vốn rất nhỏ nhẹ lại trong trẻo, khiến cho người nghe không khỏi yêu thích, nhất là với những người có tuổi như dì chủ nhà này đây
Chính vì vậy trên đường từ phòng của Xán Liệt đi đến sân thượng phơi đồ, Bạch Hiền cùng dì Trần trò chuyện rất vui vẻ, cứ như đã quen thân từ trước, cũng nhờ vậy cậu đã biết thêm rất nhiều điều về Xán Liệt, tỉ như y là trẻ mồ côi, học xong không có xin được một công việc tốt nên phải đi làm nhân viên ở cửa hàng tiện ích, y sống rất tốt, rất được lòng hàng xóm, ai ai nhìn vào cũng thương y, thời cuộc bây giờ muốn làm cái gì cũng phải có quen biết và đi cửa sau, nhưng người ngay thẳng khù khờ như Xán Liệt lại không có biết mấy cái này, cho nên vẫn cứ như thế dậm chân tại chỗ
Qua lời dì Trần chủ nhà nói, Bạch Hiền càng theo cảm kích Xán Liệt hơn, y cái gì cũng thiếu thốn vậy mà sẵn sàng giang rộng tay giúp đỡ cho cậu, xem ra lần này cậu nhìn không lầm người một chút nào đi, sau khi giúp Bạch Hiền phơi chăn nệm xong, dì Trần dường như cảm thấy rất thích đứa nhỏ này, nói chuyện lễ phép đáng yêu, khuôn mặt lại thập phần khả ái, nhìn thế nào cũng thấy thích
"Tiếu Xán này cũng thật kín miệng quá đi, ta cứ nghĩ nó là trẻ mồ côi nên không có họ hàng gì, ai ngờ đâu đến bây giờ mới biết cậu ấy còn có một đứa em họ đáng yêu như vậy" - Dì Trần khuôn mặt tươi cười nhân hậu, nhìn Bạch Hiền đầy yêu thương
Bạch Hiền đi bên cạnh mặt không đổi sắc, khẽ gãi gãi đầu ngại ngùng trả lời :" Anh Xán Liệt thật tình ít khi nào muốn nói về gia đình lắm, cho nên chuyện có em họ như cháu ít người biết cũng phải thôi a"
"Ta nói thằng bé Xán Liệt đó sống rất tốt, nếu như ta có con gái nhất định sẽ gả cho cậu ấy, cháu a ~ hãy xem anh họ của mình mà học tập nha, Xán Liệt sống ở nhà ta mấy năm này, nhưng chưa hề dẫn nữ nhân về nhà, càng không có dẫn bạn bè đàn đúm này kia, không như mấy thanh niên bây giờ, làm việc thì ít mà lo ăn chơi thì nhiều, báo cha báo mẹ, thật khổ"
Dì Trần a~ người ta có chút nhột đó ngar~
Đang nói chuyện về Xán Liệt, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, dì Trần liên quay sang hỏi Bạch Hiền :" Tiểu Bạch, cháu nói cháu mới đến đây ở ngày hôm qua phải không? Như vậy hẳn là Xán Liệt vẫn chưa có chuẩn bị nệm và chăn gối cho cháu đi? Nếu không chê đồ cũ thì sang nhà của ta, ta cho cháu một bộ chăn nệm, tuy là có dùng qua rồi như còn rất mới và tốt, cái này ta dùng khi màu đông về nhưng con ta vừa mua cho ta cái nệm sưởi thành ra chăn nệm đều dư ra mấy bộ, lúc Xán Liệt về đây ở ta đã cho cậu ấy một bộ, hiện tại còn một bộ để cũng không dùng tới"
Bạch Hiền đã tự nhủ, nhập gia tùy tục, cho nên trước đề nghị chân thành của dì Trần cậu không có từ chối, nhưng trong lòng cũng có chút nuối tiếc, cậu hình như thích ngủ chung chăn với người kia mất rồi, cảm giác ấm áp bao lấy mình khiến cậu rất thích............
Cứ như vậy dì Trần một món lại một món dọn ra cho Bạch Hiền khiêng về nhà, dì Trần nói với cậu :" Con trai ta gần đây làm ăn rất khá, nó mua cho ta rất nhiều thứ, nhưng bà già như ta thì dùng đâu có hết, để trong nhà lại không có chỗ chứa nên cháu cứ yên tâm mang về phòng của Xán Liệt đi, dù sao thì cũng vẫn là nhà của cả mà. Nhiều lần muốn gọi Xán Liệt sang lấy về, nhưng ta sợ thằng bé ngại không nhận nên cứ chần chừ mãi, thằng con trai của ta cứ bảo ta mang bỏ đi, nhưng cháu xem xem, những đồ này còn dùng rất tốt, bỏ đi thật không nỡ chút nào cả, ta thường bảo nó ' Đồ bỏ đi cảu mình lại là đồ rất tốt đối với nhiều người', vậy mà nó có nghe đâu!"
Chính sự nhiệt tình này của dì Trần mà căn phòng nhỏ của Xán Liệt hiện tại đã chất rất nhiều thứ, nào là tủ lạnh, máy nấu nước siêu tốc, kệ đựng bát, chăn nệm, mấy cái nồi chảo, và nhiều nhiều thứ khác nữa, nhưng tất cả đều là đồ cũ đã qua sử dụng, nếu như là trước kia thì những thứ này đối với Bạch Hiền đều không có hứng thú, nhưng mà hiện tại cậu đối với những vật này đều quý trọng vô cùng.
Đến giờ cơm trưa Xán Liệt trên đường về có mua hai suốt cơm cùng thịt kho tàu và vài cái bánh bao, thời gian nghỉ trưa của y có hạn nên y phải tận dụng tối đa mọi thứ, nhưng là khi vừa về đến nhà liền bị hù dọa một phen
"Chú ~ chú đã về rồi" - Bạch Hiền vốn đang mải mê lau dọn mấy món đồ lấy được từ nhà dì Trần về, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn liền đoán ra Xán Liệt đã về nên vui vẻ mở cửa chào đón
Không nghĩ đến người ở nhà sẽ mở cửa đón mình, nên khi thấy Bạch Hiền đứng ở cửa tươi cười nhìn mình, trong lòng Xán Liệt dâng lên một thứ cảm xúc không biết gọi tên, y cứ như tượng gỗ đứng ở cửa ngẩn người
Thấy nửa ngày Xán Liệt cũng không có phản ứng gì, Bạch Hiền có chút nóng lòng liền túm lấy tay của y kéo vào trong nhà, vội vàng kheo chiến tích của mình:" Chú ~ chú mau vào xem, hôm nay dì chủ nhà chó chúng ta rất nhiều đồ đó nha, có tủ lạnh, có bàn ủi, có máy sấy tóc, oa ~ còn nhiều thứ lắm đó "
Đến lúc này Xán Liệt mới hồi phục tinh thần, nhìn đến trong nhà ngổ ngang đủ thứ thì không khỏi kinh ngạc :" Mấy....mấy cái này đền là dì Trần cho sao?"
"Đúng a~ , hôm nay lúc đi phơi chăn em đã gặp dì ấy đó"
"Vậy.....vậy dì Trần có hỏi em là gì của tôi hay không?" - Trong lòng Xán Liệt đang không ngừng tự trách, đáng lý ra trong nhà có thêm người ở thì đầu tiên phải báo cáo với chủ nhà một tiếng, đằng này y lại quên béng mất
"Có chứ, nhưng em nói em là em họ của chú, nên dì ấy cũng không hỏi gì thêm nữa" - Bạch Hiền thành thật khai báo
Lúc này trong lòng Xán Liệt thầm thở phào nhẹ nhõm, đứa trẻ này coi vậy chứ cũng lanh trí thật, đến y còn chưa có biết phải nói sao với dì Trần, vậy mà đứa nhỏ này lại thay y nói hết, xem ra cũng đỡ lo phần nào rồi đi
"Thôi, mau ăn cơm trưa đi, giờ nghỉ trưa của tôi không có nhiều, đợi tối tan ca về tôi sẽ sắp xếp đồ đạc cho" - Xán Liệt đi lại bàn ăn, lấy ra 2 phần cơm, đưa cho Bạch Hiền một phần, còn mình thì cầm một phần
Cả hai người nhanh chóng giải quyết bữa trưa, xong rồi xán Liệt lại chạy về cửa hàng tiện ích, nhìn bóng lưng đi xa của y, lúc này Bạch Hiền sắc mặt liền thay đổi, cậu tìm lấy giấy bút, ghi vào đó vài chữ rồi mở cửa vứt ra bên ngoài, chưa đến nửa tiếng sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Bạch Hiền không nhanh không chậm đi ra mở cửa, bên ngoài lặng thing một bóng người cũng không có thấy, chỉ thấy mấy túi giấy được gói cẩn thận.........
-----------------End chap 5---------------
Mọi người nhớ ghé qua ủng hộ hai fic củ Au nha, nhà cửa từ khi qua 2 fic mới này vắng tanh muốn đóng mạng nhện của rồi nè ~ TxT
Cố gắng viết các chap đều rất dài đó, cho Au chút hi vọng đi chớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com