Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Có những người rất kì lạ, một khi đã muốn cái gì thì phải làm ngay cho bằng được và Bạch Hiền chính là một người trong số đó, sau khi dùng xong bữa trưa cậu liền hối thúc Xán Liệt đóng cửa cửa hàng tiện lợi để tranh thủ đi cắt tóc cho cả hai người

"Chú ~ nhanh lên nhanh lên a~ chúng ta chỉ có hơn 1 tiếng để đi thôi nha, em đã xin phép dì Trần rồi, chúng ta phải tranh thủ đi a" - Bạch Hiền đứng ở cửa liên tục hối thúc

"Rồi a rồi a, ít ra em cũng để cho tôi khoa cửa quầy lại a" - Xán Liệt bị hối thành ra lật đật mà xoay tới xoay lui ở trong quầy tính tiền, lớp nào lo khóa két, lớp thì loay hoay tìm áo khóa rồi chìa khóa

Bạch Hiền thấy y bị mình xoay thành chong chóng thì có chút hối hận, cậu cũng thôi không ồn ào nữa, chờ đến khi 2 người cùng nhau có mặt ở tiệm làm tóc đã là chuyện của 20' sau rồi a

Vì có thẻ ưu đãi giảm giá và quen biết nên cả hai người vừa đến liền được đích thân ông chủ tiệm đón tiếp nồng hậu

"Hây da, chắc cậu đây là cậu Bạch Hiền mà mẹ tôi hay nhắc tới đó hả?"

"Ah, chào ông chủ a" - Bạch Hiền lễ phép cùng Xán Liệt cúi chào

Chủ tiệm thoạt nhìn còn rất trẻ trung, chắc cũng tầm khoảng hơn 30 tuổi gì đó, hắn thấy 2 người cúi chào mình thì bật cười ha hả, tiến tới đưa tay vỗ vỗ vai của cả hai :" Này này, đừng có khách sao như vậy chứ, cứ gọi tôi là anh Nhị được rồi, cái gì mà ông chủ này kia chứ, khó nghe chết đi được ấy"

Thái đồ hào sảng hòa nhã của ông chủ khiến cho Xán Liệt và Bạch Hiền cảm thấy thoải mái lên rất nhiều, ngay sau đó Bạch Hiền liền nhớ đến mục đích của hai người họ đến đây, cậu kéo tay đẩy Xán Liệt lên phía trước rồi hướng ông chủ Nhị cười nói :" A ha ha, anh Nhị này, đây là anh họ của em, phiền anh giúp em tân trang lại đầu tóc cho anh ấy một chút, anh họ em ấy á, suốt ngày chỉ lo đi làm nên chẳng mấy khi quan tâm đến đầu tóc gì cả"

"Ha ha ha vậy thì 2 chú em đây đến đúng chỗ rồi, nào mau lại đây ngồi để anh Nhị tân trang lại cho, đảm bảo một chốc nữa em sẽ không nhận ra anh họ của mình đâu ha ha ha " - Ông chủ Nhị cười ha hả, đẩy Xán Liệt vào chỗ ngồi rồi lấy khăn quấn quanh người y để tránh làm cho tóc sau khi cắt sẽ rơi xuống quần áo

Trong lúc Xán Liệt được anh Nhị "chăm sóc" thì Bạch Hiền cũng được những tay thợ thân cận lành nghề của ông chủ "làm đẹp" cho, trước đến giờ cậu không hề nghĩ tới ngoài những salon làm tóc lớn thì những căn tiệm nhỏ này lại có những người thợ tay nghề giỏi như vậy.

Xán Liệt thuộc dạng người ít khi quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, đối với y thì cái nhìn của người khác đối với mình không quan trọng, chỉ cần bản thân mình cảm thấy ổn là tốt rồi, còn người khác nghĩ gì thì kệ họ, chỉ là y không ngờ đến có một ngày vì cái bộ dạng bên ngoài của mình mà dẫn đến một hiểu làm không đáng có, lúc Bạch Hiền đề nghị dẫn y đi cắt tóc thì y mới ngớ ra, hình như cũng đã lâu lắm rồi y cũng chưa có đi đến cái địa phương gọi là "tiệm cắt tóc" này

"Chú em này, có vẻ như lời em họ của cậu nói quả không sai tẹo nào cả, cậu xem tóc tai mọc dài ra che hết cả nửa khuôn mặt rồi này" - Ông chủ Nhị tay cầm lược vừa chải chải tóc của Xán Liệt vừa chép miệng đánh giá

Bị nói như vậy Xán Liệt không có gì để chối cãi, y chỉ biết đưa tay lên gãi gãi đầu để che giấu sự xấu hổ, bởi vì sự thật thì y cũng đã không nhớ lần cuối cùng y đi cắt tóc là khi nào nữa mà -_-!

"Cơ mà chú em muốn cắt tóc theo kiểu nào? Under cut hay ngắn xoăn nhẹ hay kiểu lãng tử hay bổ luống? " Ông chủ Nhị nhìn Xán Liệt qua gương hỏi

Nhưng là Xán Liệt sau khi nghe qua những cái tên này thì hoàn toàn mù tịt, cái gì mà under cut, cái gì mà lãng tử, cái gì mà ngắn xoăn nhẹ a? Từ trước đến giờ y chỉ có biết ra tiệm tóc nói là muốn cắt tóc thế là cứ để mặc cho thợ làm tóc thôi, không nghĩ đến bây giờ lại còn sinh ra đủ loại, đủ kiểu tóc như vậy nữa a, Xán Liệt lập tức cảm thấy bối rối, y lén lút nhìn mình trong gương rồi nói :"A tôi cũng không có biết nữa, anh Nhị cảm thấy tôi hợp với kiểu nào thì cắt theo kiểu đó đi a"

Ông chủ Nhị đối với vị khách khù khờ này có chút cảm thông, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói :" Chú em này bỏ kính ra xem nào, ây da với khuôn mặt này của chú em thì anh đây sẽ làm một kiểu tóc cực cool ngầu mới được" - Nói xong liền cầm kéo lên múa vài đường trước sự kinh ngạc cực độ của Xán Liệt

Sau hơn 30 phút múa kéo trên đầu Xán liệt, cuối cùng ông chủ Nhị cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình, vui vẻ phủi phủi tay rồi vỗ vai Xán Liệt nói :" Chú em mau mở mắt ra xem kiểu tóc anh đây là cho chú này, đảm bảo chú em không ưng thì anh đây không lấy tiền luôn nhá ha ha ha"

Xán Liệt lúc này mới dám mở mắt ra, y đưa tay cầm lấy kính đeo lên mắt, rồi mồm chữ O mắt chữ A nhìn nam nhân lạ mặt ở trong gương với mái tóc chẻ 6:4 được chải cong 1 bên nhìn khá ấn tượng, điều đáng nói nhất là kiểu tóc này đã là lộ diện hết khuôn mặt vốn anh tuấn, sáng lạng, đẹp trai của y

"Đây là tôi sao?" - Xán Liệt dường như vẫn chưa tin nam nhân ở trong gương kia chính là mình, y thậm chí còn đưa tay lên sờ sờ đầu tóc của mình để kiểm chứng

"Ha ha ha chú em bất ngờ lắm phải không? Anh đây cũng thế, thật không ngờ chú em có khuôn mặt điển trai sát gái như vậy mà nỡ lòng nào giấu nhẹm đi, thật là hoang phí của giời cho quá mà" - Ông chủ Nhị vỗ vai Xán Liệt cười ha hả

Mà ở bên kia Bạch Hiền cũng đã làm tóc xong, cậu cũng không làm kiểu gì đó qua phô trương, chỉ là cắt tỉa bớt chút tóc dài ra thôi, vừa ra đến thì nghe thấy tiếng cười hào sảng của ông chủ Nhị liền đi tới, chỉ là không nghĩ đến vừa thấy người nọ liền cảm thấy có chút không quen

"Ơ"

"Ah, chú em nhỏ, mau lại đây, mau lại đây, nào nào có nhận ra ai đây không?" - Ông chủ Nhị thấy Bạch Hiền kinh ngạc liền tiến tới dắt tay cậu ra đứng trước mặt Xán Liệt, vui vẻ chỉ vào y cười nói

Nhìn gương mặt lạ lẫm của người nọ khiến tim Bạch Hiền đập liên hồi, cậu đã dành cả buổi sáng chỉ để tượng tượng ra khuôn mặt sau khi cắt đi mớ tóc dài bù xù của Xán Liệt, chỉ là không nghĩ tới sự thật lại khác xa so với những gì mà cậu nghĩ, người đang ở trước mặt cậu quả thực chính là soái ca trong truyền thuyết đi, hảo soái, hảo đẹp trai a~

Bị Bạch Hiền nhìn đến phát ngượng, Xán Liệt không biết làm thế nào đành phải nắm lấy tay của cậu trai nhỏ mà nhẹ giọng gọi :" Này Bạch Hiền à, đừng có nhìn như thế nữa mà"

Vốn đang nhìn đến xuất thần lại bị gọi hồn về Bạch Hiền mới hay mình vừa làm ra chuyện thất thố gì, cậu vội vàng giả vờ ho vài cái rồi quay sang ông chủ Nhị nói :" Ha ha ông chủ Nhị tay nghề thật khéo quá, lúc đi chợ nghe thím Trịnh ca ngợi suốt đến bây giờ đã được thỉnh giáo qua, đúng là trăm nghe không bằng một thấy a~"

"Ha ha ha chú em nhỏ cứ nói quá, nhưng mà làm cho người người hài lòng là nghề của anh đây mà, nói nghe xem chú em nhỏ có ưng kiểu tóc này của anh họ em không?"

Bạch Hiền nghe vậy liền quay lại nhìn Xán Liệt một lượt xong gật đầu thật mạnh :" Ừm, không tệ chút nào, quả thực là phải cảm ơn anh Nhị thật lớn rồi a"

Hai người cùng ông chủ Nhị hàn huyên thêm một chút rồi cùng nhau trở về cửa hàng tiện ích, đối với kiểu tóc mới này Xán Liệt vẫn còn chưa quen, y cứ đưa tay lên chỉnh mãi khiến Bạch Hiền phải phì cười 

"Chú a~ giờ đã thấy sự lợi hại của việc thay đổi kiểu tóc chưa? Nhìn đi lúc nãy suýt chút nữa là em đã không nhận ra chú rồi đó" - Bạch Hiền thấy Xán Liệt cứ chỉnh tóc mãi không được liền kéo người y cúi xuống rồi trực tiếp đưa tay lên giúp y chỉnh lại tóc bị gió làm vểnh sang một bên kia

"Ừm, em nói đúng lắm" - Xán Liệt gật đầu đồng ý với Bạch Hiền, y cũng ngoan ngoãn cúi người xuống để cho cậu giúp mình chỉnh lại tóc mới, chỉ là không nghĩ đến khoảng cách của hai người lúc này thật gần, y có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên mặt của Bạch Hiền, cả hơi thở âm ấm của cậu phả vào vào mặt của y nữa, đến khi  mắt của cả hai người giao nhau thì mọi thứ như ngừng lại

Bạch Hiền không nghĩ đến khoảng cách của hai người lại rút ngắn đến như vậy, cậu có thể cảm nhận được hơi thở đầy nam tính của Xán Liệt đang phảng phất ở quanh mũi cậu, trong lồng ngực trái tim nhỏ không ngừng đập rộn ràng, cậu đối diện với đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như mặt hồ của Xán Liệt thì xấu hổ không thể nói, cậu dời tầm mắt từ mắt của Xán Liệt xuống sống mũi thanh cao rồi đến đôi môi mỏng nam tính, không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi môi của y cậu lại vô thức đưa đầu lưỡi đo đỏ ra liếm liếm bờ môi hồng nhuận có chút khô khốc của mình, rồi sau đó cậu chỉ biết cụp mắt cún nhìn xuống mũi của chính mình, không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai người

Cứ thế ở trong quầy tính tiền,Xán Liệt đứng đối mặt với Bạch Hiền, hai tay chống lên bàn thu ngân khóa Bạch Hiền ở giữa, mà Bạch Hiền thì cả người dựa vào bàn thu ngân được bao trọn trong vòng tay của Xán Liệt, cả hai người cứ như vậy chú nhìn em, em xấu hổ đỏ mặt tự nhìn mũi của mình, im lặng lắng nghe tiếng tim đập trật nhịp của chính mình

Chỉ đến khi chuông treo ở cửa ra vào vang lên, tiếng ồn ào nhốn nháo của 1 đám nữ sinh ùa vào thì hai người mới vội vãng tách nhau ra, Bạch Hiền xấu hổ đưa hai tay lên ôm lấy má của mình khẽ nói :" Có khách vào rồi, em phải về nhà đây, còn phải nấu cơm tối nữa"

"À...ừm, đi đường cẩn thận, tối tôi sẽ tranh thủ về sớm" - Xán Liệt cũng ngại ngùng vuốt vuốt mũi của mình đáp lại

Dường như sự lột xác của Xán Liệt khiến cho không ít người phải kinh ngạc, nhất là những vị khách quen hay ghé qua cửa hàng tiện ích này, đám nữ sinh vừa vào nhìn thấy y liền xì xào bàn tán

"Aigoo~ mau nhìn mau nhìn xem, anh chàng đứng ở quầy thu ngân này là ai a? Nhìn lạ quá đi" - Nữ sinh A không ngừng chỉ chỏ suýt xoa

"Chậc, nhìn thật đẹp mắt, hảo soái ca, hảo soái ca nha" - Nữ sinh B hai mắt hóa thành hình trái tim không ngừng khen ngợi

"Này, không biết người ấy đã có bạn gái chưa? Nhìn anh tuấn thế kia nhất định là đào hoa lắm nha" - Nữ sinh C không nhịn được đưa tay lau lau miệng

Cảm đám nữ sinh sau khi bàn tán xong thì lấy vội vài món hàng, ra quầy tính tiền rồi thì không ngừng bắn tim hồng về phái Xán Liệt, khiến y cảm thấy thực khó chịu mà cái người nào đó vừa nói phải về nhà cũng phải nán lại xem mấy cô nữ sinh kia sẽ bày ra trò gì

Bỗng nhiên một cô nữ sinh ở trong nhóm đánh bom liều chết, tự mình xông ra, đỏ mặt ngập ngừng hỏi :" Anh đẹp trai, anh là nhân viên mới tới sao?"

Bị hỏi bất ngờ khiến Xán Liệt phản ứng không kịp, nhưng y còn chưa kịp trả lời thì lại bị câu nói tiếp theo cửa một nữ sinh khác cắt ngang :" Ai ui đến cuối cùng thì chủ cửa hàng cũng chịu tìm người mới thay thế cho cái ông chú nhìn ghê ghê kia rồi, nói thật chứ mấy lần vào mua hàng mà nhìn thấy mặt của y liền muốn quay trở ra, giờ đã có anh đẹp trai mới này thay thế, chắc ngày nào tui cũng đến mua hàng cúa đi hi hi hi"

Bạch Hiền đứng ở một bên nghe thấy hết những gì mà nữ sinh kia vừa nói, lửa giật trong lòng  lại bùng phát, không cần quan tâm cái gì mà khách hàng là thượng đế, liền ra mặt múa võ mồm :" Này bà chị, để tôi nói cho mà biết nhé, cái ông chú nhìn ghê ghê mà bà chị vừa nói với anh chành đẹp trai này đều là cùng một người cả đấy, mau rửa mắt mà nhìn cho kĩ đi!!!"

Như không thể tin được những gì mà Bạch Hiền vừa nói, cả đám nữ sinh hoang mang nhìn nhau, đồng thanh hét lớn :" KHÔNG THỂ NÀO!!!"

Nhìn biểu hiện kinh ngạc của đám nữ sinh, Bạch Hiền liền khoanh tay trước ngực cười lạnh :"Cái gì mà không thể nào? Mau chấp nhận sự thật đi, đây là bài học đắt giá cho việc thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đó, đám con gái các người đúng là lũ cá mè một lứa"

Một nữ sinh nghe thấy Bạch Hiền khinh bỉ liền thẹn quá hóa giận, lập tức vung tay lên muốn tát cậu :"Thằng nhóc thối, mày dám nói ai là cá mè một lứa hả?"

Nhưng mà bàn tay vừa đưa lên đã bị một bàn tay to lớn hữu lực cản lại, kèm theo đóa là giọng nói trầm thấp đầy nam tính :" A ngại quá, em trai tôi còn nhỏ nên ăn nói có chút lỗ mãn, người làm anh như tôi xin thay mặt cúi đầu tạ tội với các bạn, hàng hóa đã được tính tiền xong, tổng cộng là 1.000 tệ, xin vui lòng thanh toán"

Bạch Hiền vốn đang chờ nữ sinh kia động tay với mình để còn tung đòn ra đánh trả nhưng không ngờ lại bị Xán Liệt cản trở, y cong kéo cậu ra sau lưng nữa chứ, không những vậy còn xin lỗi mấy đứa con gái xấu tính kia, y làm cậu không vui rồi nha

Đứng ở sau tấm lưng dày rộng của Xán Liệt, cậu khó chịu bĩu môi ra đầy bất mãn, thấy y không để ý đến mình nữa cậu liền đâu tay nắm lấy vạt áo của y kéo a kéo

Xán Liệt vốn đang muốn đuổi khéo mấy cô nữ sinh kia đi để bớt rắc rối, ai ngờ tiểu quỷ đứng ở sau lưng cứ nắm lấy áo của y bất mãn, y vội đưa tay ra phía sau túm lấy bàn tay nhỏ hư hỏng đang kéo muốn rách áo của mình rồi cứ thế nắm chặt lấy, bao bọc bàn tay nhỏ của Bạch Hiền ở trong tay mình, mà tiểu quỷ kia sau khi bị Xán Liệt túm lấy tiểu ma trảo thì cũng không nháo nữa, im lặng đứng phía sau nhìn tấm lưng to lớn của y, không hiểu sao trong đầu lại dâng lên suy nghĩ muốn úp mặt vào tấm lưng ấy mà cọ a cọ a

Chỉ là Bạch Hiền không biết rằng suy nghĩ vốn tưởng chừng chỉ xảy ra trong đầu mình lại thành hiện thực, khi cậu ý thức được sự việc mình đang làm thì mới hay cái áo sơmi của Xán Liệt đã bị đầu tóc của cậu cọ thành ra nhăn nhúm lại, còn mái tóc mới được cắt tỉa gọn gàng của cậu cũng đã xù lên thành 1 cái tổ chim nhỏ

Xán Liệt sau khi đuổi khách thành công thì lại thấy sau lưng có gì đó cứ cọ tới cọ lui, y xoay người lại thì bắt gặp cái đầu nhỏ của tiểu quỷ Bạch Hiền cứ thế hướng đến người y mà vọ nháo, y biết cậu đang bất mãn chuyện khi nãy nên cũng không có nói gì thêm, chỉ đưa hai tay ôm lấy mặt của cậu để cho cậu một lần nữa nhìn thẳng vào y

"Tiểu quỷ nhà em a, lần sau đừng có hở ra một tí là lại đi đấu khẩu với nữ nhi a, thật không nên"

Bạch Hiền bị y giữ chặt lấy đầu không cho quay tới quay lui đành bất mãn chu môi nhỏ ra biện minh :" Hư ~ nhưng là mấy người đó nói xấu chú nha 'ㅅ' "

"Haiz, họ cũng là nói sự thật mà, không nên trách họ nữa a, nào nào đừng có sụ mặt nữa mà" - Xán Liệt thấy cậu còn chưa hết buồn bực liền xuống nước nhẹ giọng

Bạch Hiền thấy y năn nỉ mình liền vui vẻ trở lại, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ bĩu dài môi lườm nguýt :" Chú a~ , khi nãy còn la mắng em!!!"

"Ớ, tôi nào có la mắng em chứ?" - Xán Liệt vị "vu oan" thì không khỏi sửng sốt

"Hứ, rõ ràng đã la mắng em, giờ chú còn giả vờ không nhớ, em giận chú rồi, em đi về nhà đây" - Bạch Hiền thấy mình đã thành công bắt nạt được ông chú khù khờ nhà mình liền vui vẻ cong môi, giả vờ đẩy hai tay đang ôm mặt mình của Xán Liệt ra, rồi vùng vằng lúc lắc mông hướng cửa đi tới

Xán Liệt một lần nữa thành công mắc bẫy của tiểu quỷ nhỏ, y nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì, vội chạy theo muốn phân trần sự việc nhưng Bạch Hiền đã nhanh chóng leo lên xe đạp chạy đi mất, nhìn theo bóng dáng đạp xe của cậu mà Xán Liệt y chỉ còn biết ôm mặt thở dài a

"Tiểu quỷ nhỏ a~ em làm tôi đau tim quá"

----------------End chap 9---------------
안녕 ~

Các bạn còn nhớ Au chứ a? Chúc các bạn ngày mai đi học vui vẻ sml với thầy cô nha nha nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com