Chương 7: Kỳ luyện ngục
Soma đầu gối lên đùi Kohaku, tay cầm tờ tạp chí của trường, xin tin tức mới nhất. Có một trận shokugeki sắp tới giữa Hội nghiên cứu Donmono với chuyên gia về thịt Mito Ikumi.
Nếu như theo đúng nguyên tác và kiếp trước của cậu, Soma sẽ ra mặt giúp đỡ cái hội nghiên cứu này nhưng mà lần này, cậu quyết định không ra mặt. Vì dù cậu có ra mặt hay không thì cái hội nghiên cứu cũng không ngỏm được đâu. Dù sao thì nó cũng là cái bàn đạp để nữ chính đi lên mà. Cứ để cô ta giải quyết đi. Cậu không rảnh. Đời này cậu còn nhiều việc để làm lắm. Kiếp trước vì dính phải mấy vụ này mà bận rộn không thể đi tham quan hết được mấy cậu lạc bộ trong trường, nhưng giờ thì khác, lần này cậu sẽ tận dụng thời gian vô ích kia mà chơi bời một chuyến.
Vất tờ tạp chí sang một bên, cậu ngồi dậy, mở hộp bento còn gói kĩ từ lúc ăn trưa đến giờ chưa mở ra, tươi cười với Kohaku:
- Kohaku, đến giờ ăn tráng miệng rồi. Hôm nay có bánh kem dâu và macaron việt quật, anh thích cái nào hơn?
- Cái nào anh cũng thích hết. – Kohaku vui vẻ nói – Chỉ cần là đồ Soma làm anh đều thích.
Soma cười thật tươi, cắn một miếng bánh kem lại đút cho Kohaku một miếng, ăn vô cùng hạnh phúc. Ở nơi nào đó xa xa trong trường, có một người đang dùng ống nhòm nhìn hai người, răng nghiến lại ken két, tay cầm ống nhòm siết chặt lại như muốn phá vỡ nó:
- Kohaku Imanaya, sao anh dám thân thiết với Nii-san hả. Chỗ đó đáng nhẽ phải là của tôi mới đúng. Tôi mới là người xứng đáng được Nii-san đút cho ăn.
---------------------
Kết quả giữa hội nghiên cứu Don với Ikumi quá rõ ràng. Với sự ra mặt trợ giúp của thánh mẫu Mema thì Don tất nhiên là thắng và Ikumi sẽ trở thành thành viên của Don.
Soma cho một miếng cơm thịt bò vào trong miệng nhai, cậu từng nếm thử món thịt của Mema, là Kiyo đưa cho, ăn cũng ok đấy nhưng nó sao có thể sánh bằng cơm thịt bò phi hành của cậu được chứ. Mà, chỉ còn vài tuần nữa là đến Kỳ luyện ngục rồi. Cậu thật sự rất mong đợi a.
Soma cười híp mắt. Hai má ăn đến phồng cả lên, khiến cho Kohaku không nhịn được mà lôi điện thoại ra chụp.
A a. Sao người hắn yêu lại có thể dễ thương quá mức như vậy chứ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ luyện ngục cuối cùng đã bắt đầu. Tất cả mọi người trong KTX Cực Tinh tụ họp tại nhà bếp, bàn luận về chuyến đi sắp tới.
- Hội trại tập huấn? – Kohaku cầm quyển hướng dẫn lật lật xem xem. – Gì đây?
- Cuối cùng nó cũng đến. – Yoshino nói.
Sakaki nói:
- Ở trường cấp 1 với cấp 2 cũng có vụ này mà. Giống như tập huấn bên ngoài mấy đêm ấy.
Kohaku nhàn nhạt "ồ" lên một tiếng:
- Cái học viện này cũng có mấy cái sự kiện thế cơ à?
Soma đánh mắt quá Tadokoro, nói:
- Tadokoro, cậu sao run như cầy sấy rồi?
Marui trầm giọng nói:
- Cái hội trại này là tầng địa ngục đầu tiên dành cho học viên năm nhất.
Yoshino làm mặt nghiêm trọng, nói tiếp:
- Các học viên năm nhất sẽ phải thực hiện các bài nấu ăn rất khắc nghiệt, mỗi ngày ở khu nội trú giữa những ngọn núi. Nếu không qua được những thử thách đó sẽ bị cho thôi học ngay lập tức. Dù ghi là Hội trại tập huấn tình bạn và các mối quan hệ, nhưng thực chất là đợt thanh trừ nội bộ tàn nhẫn!
Isshiki nói:
- Đây là kiểu giáo dục cạnh tranh của Tootsuki. Như hiệu trưởng đã nói, cuộc tuyển chọn ngọc trong đá cuội chính thức bắt đầu.
- Isshiki-senpai cũng tham gia hội trại này năm ngoái phải không?
- Ừ. Dĩ nhiên rồi. Trong năm của anh mỗi ngày phải có đến hàng chục người bị buộc cuốn gói về nhà hoặc bị đuổi học.
- Thôi học?
- Nghe đâu vài năm trước, ở hội trại này số học viên bị giảm gần phân nửa. – Ibusaki nói.
Tadokoro sau khi nghe đến đoạn "bị giảm phân nửa" kiềm không trụ nổi mà ngất xỉu:
- Mọi người, cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua.
Yoshino nâng cô nàng lên, hét:
- MEGUMI!!!
Soma thèm để tâm đến mấy cô nàng kia, ngó đầu vào trong sách hướng dẫn:
- Có thể đem theo bài và shogi nhưng mấy máy chơi game cầm tay thì lại không được... Ể, sao thời gian tắm lại o ép thế?
Cậu chu môi phụng phịu. Kiếp trước cậu đã bất mãn rồi, kiếp này lại càng bất mãn hơn. Thời gian đó làm sao đủ để cậu làm sạch cơ thể chứ.
- Hey hey, Yukihira. – Yoshino tức giận – Sao cậu có thể quan tâm đến tắm rửa hơn cả Megumi cơ chứ. Cậu ấy đang nói lời trăn trối kia kìa.
Soma không thèm liếc nhìn cô bạn lấy một cái:
- Chỉ cần nằm trong cái đống phân nửa đó là được chứ gì. Có gì đâu mà khó chứ.
Mema mỉm cười với mọi người:
- Em tin chắc chắn mọi người sẽ hoàn thành tốt kì huấn luyện này. Đúng không, Kiyo-nii.
- Ừ. – Kiyo gật đầu.
Mọi người trừ Kohaku và Soma sau khi nghe nữ chủ động viên liền lấy lại tinh thần, hào hứng nói:
- Chắc chắn chúng ta sẽ qua ải.
- Nhất định sẽ trở về.
- Dĩ nhiên rồi.
- Mọi người quẩy lên nào. Chúng ta là Cực Tinh khiến trẻ con đang khóc cũng phải nín cơ mà. Chúng ta sẽ vượt qua cái hội trại này dễ như ăn bánh thôi!
Isshiki mỉm cười vui vẻ:
- Chuẩn đó. Chuyện ở đây cứ giao cho anh và Fumio-san. Mọi người hãy cố gắng hết mình nhé.
Trong khi mọi người đang hô hào vui vẻ thì Soma chăm chú nhìn vào sách hướng dẫn, lầm bầm:
- Sắp có chuyện vui rồi đây.
- Ba ngày nữa là xuất phát. Chúng ta nên chuẩn bị một chút nhỉ. – Kohaku nói.
- Ừ.
Ngày xuất phát đã đến, tất cả học viên năm nhất đều tập trung ở bãi đỗ xe bus. Số lượng xe lên đến 75 chiếc.
Soma và Kohaku tách mọi người đi tìm xe của mình. Thật tốt khi hai người ngồi chung một xe với nhau. Sau khi tự xếp đồ vào trong cốp xe, ngồi yên vị trên ghế của mình, Kohaku quay sang Soma, ân cần hỏi:
- Em có mang ức chế không?
- Tất nhiên là có rồi. – Soma nói – Cả thuốc ức chế và bình xịt khử mùi. Nếu không mang mà bản thân lại tự nhiên phát tình sẽ nguy mất.
Kohaku gật đầu:
- Anh cũng mang thuốc ức chế dành cho Alpha. Đề phòng có Omega nào đó không may phát tình còn kìm lại kịp.
Xe bus bắt đầu lăn bánh, đi mất khoảng 30 phút. Cuối cùng nó dừng lại trước cổng khách sạn Tootsuki.
Tất cả mọi người nhìn nơi cắm trại của họ sắp tới liền vô cùng ngạc nhiên, không tin nổi vào mắt mình. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, có một ngày, mình sẽ được ở một nơi trang trọng như thế.
- Tất cả các khách sạn và nhà nghỉ ở đây đều thuộc quyền sở hữu của Tootsuki. – Ibusaki nói.
Marui nâng kính:
- Họ quản lý 10 nhà nghỉ lấy thương hiệu "Tootsuki resort". Có rất nhiều cựu học viên đang làm việc tại khu ẩm thực resort này.
- Nghe nói ngày thường giá một đêm ở đây là 80.000 yên.
- Đó là giá thuê phòng cả tháng luôn còn gì. – Mọi người đều kinh hãi, không tin vào tai mình.
Kohaku xoa xoa cằm nói:
- Không đắt lắm. Trước khi nhập học tôi từng ở đây.
- Không đắt? Cậu có phải là người không thế, Imanaya?
- Đối với tôi đúng là không đắt. – Hắn nhàn nhạt nói.
- Cậu là công tử nhà giàu hả, Imanaya.
- Công tử nhà giàu? – Hắn nói – Không hẳn. Nhà tôi chỉ ở mức khá giả thôi. Chủ yếu là tiền do tôi kiếm được.
- Kiếm được? Cậu kiếm được bao nhiêu?
- Ừm... - Kohaku trầm ngâm suy nghĩ – Một tháng tôi kiếm được khoảng 10.000 Euro.
- Vãi. – Mọi người sốc thật sự. Mỗi tháng cậu ta kiếm được nhiều tiền như thế thì bảo sao bảo giá Tootsuki resort không đắt là đúng rồi.
Soma tủm tỉm cười, khen ngợi:
- Cậu giàu thật đó Hokaku. Hồi đó tiền tiêu vặt mỗi tháng của tôi chỉ có 5000 Euro thôi.
- Nhưng cậu đâu có tiêu hết chúng trong một tháng mà đúng không.
- Tất nhiên rồi. Mình còn phải để dành nữa chứ.
Mẹ ơi. Những người nghe được câu chuyện giữa hai người đều thốt lên một câu cảm thán. Hai tên nhà giàu nói chuyện với nhau. Đã thế còn bình thản như chuyện không có gì lớn cả. Ai trả lại đĩa bay cho họ đi. Đừng để hai người kia ở đây nhồi tiền vào tai bọn họ nữa.
- Đừng đứng ngoài này làm gì nữa, mau mau vào bên trong thôi.
Không khí bên trong hội trường yên lặng đến đáng sợ. Ai ai cũng mang trên mình một vẻ mặt lo lắng. Thật khó mà tin ở đây có gần 1000 học viên.
Kỳ luyện ngục chính thức bắt đầu rồi.
Soma đứng vào một góc chờ đợi. Chẳng bảo lâu, Chapplle-sensei từ bên trong đi ra.
- Chào các bạn trẻ. Tôi sẽ bắt đầu giải thích thể thức về hội trại lần này. Thời gian dự kiến là 6 ngày 5 đêm. Các bạn sẽ được chia thành nhiều nhóm, và mỗi ngày sẽ được giao một việc liên quan đến nấu ăn. Những người nào bị giảng viên đánh giá không đạt yêu cầu sẽ bị loại, bị buộc phải trở về học viện, và bị thôi học. Về phần đánh giá, chúng tôi đã mời những giảng viên khách mời.
- Khách mời? – Học viên ở bên dưới nuốt nước bọt, lo lắng.
- Dù rất bận rộn với công việc nhưng họ vẫn dành thời gian đến đây, họ là những cựu học sinh đã tốt nghiệp ở Tootsuki. – Chapplle–sensei nói tiếp, giơ tay giới thiệu những vị khách mời kia.
Ngay lập tức từ bên trong đi ra, là những gương mặt vô cùng quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên tạp chí ẩm thực thế giới và trong nước. Dojima Gin, Shinomiya Kojirou, Hinako Inui, Mizuhara Fuyumi, Sekimori Hitoshi, Donato Gotoda,... và nhiều người khác nữa. Họ đều là những người quen của cậu ở kiếp trước.
Soma cong cong khóe môi, đôi mắt nhìn chăm chú vào vị bếp trưởng Shinomiya đầy ngọt ngào. Kiếp trước cậu với y yêu nhau. Nhưng ở cái thế giới này, y lại không thuộc về cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com