Chương 5
Một mùa kì tuyển sinh lại đến, cánh hoa đào rơi như chào đón tân sinh viên vào trường.
Một chiếc xe oto đỗ trước cổng học viện, bước xuống xe là chàng trai tóc trắng, cao ráo mặc trên người bộ âu phụ. Chàng trai như một vị apolo kiêu ngạo bước vào đi theo sau là quản gia của cậu. Đúng chính là Âu Giang.
Sự xuất hiện của Âu Giang khiến cho mọi người quay lại nhìn đặc biệt là các nữ sinh. Họ hú hét vì sự đẹp trai, lãng tử và quyến rũ của cậu.
Ngay khi bước vào trong cổng trường cậu nghe thấy tiếng hét
Làm ơn, tôi sẽ trả tiền cho bạn." Au Giang nghe thấy một người đàn ông khác van xin. Họ quay lại và thấy một người đàn ông lớn tuổi đang cầu xin và bám chặt lấy một người đàn ông khác với băng quấn tay mặc bộ đồ đen.
"10 triệu-- không, không 20 triệu! Xin đừng trục xuất con trai tôi!" Ông già van xin, nhưng những người khác không thèm cho một tấc.
Ngay sau đó, điện thoại của Âu Giang đổ chuông.
Au Giang: Nghe này Đây là một trong những trường dạy nấu ăn tốt nhất cả nước."
Đó là một học viện siêu ưu tú với tỷ lệ tốt nghiệp ít hơn mười phần trăm. Điều đó có nghĩa là hầu hết những người bạn gặp sẽ không sống được một tháng. Nên con phải chú ý đến hành xử của mình.
Âu Giang: Dạ con biết rồi.
Khi cậu vào trường vô tình đụng trúng một cậu bé tóc đỏ.
Souma: Ồ, tôi xin lỗi. Cậu không sao chư?
Âu Giang: Không sao,mà cậu cũng đến dự tuyển sao?
Souma: Ông già nhà tôi bắt tôi đến. Mà cậu tên gì
Âu Giang: Tôi là Âu Giang, rất vui được gặp cậu
Souma: Tôi là Yukihira Souma, gia đình tôi sở hữu một quán ăn bình dân.
Âu Giang: Ra là vậy. Gia đình tôi thì chuyên làm về tài chính và kinh tế. Tôi đang điều hành một nhà hàng tại Pháp.
Bỗng tiếng hét lớn cắt ngang cuộc trò chuyện, cả hai quay lại nhìn thì thấy hai nam sinh quỳ bệt xuống đất ôm đầu la hét, than thở.
" Gyahhhhh! Rớt thi tuyển đầu vào rồi! "
" Thôi rồi. Đời tôi kết thúc rồi."
Shiro lại chuyển hướng qua tiếng hét khác
" X-xin anh đó! 10 triệu hay 20 triệu gì tôi cũng quyên tặng mà. Xin hãy rút lại giấy đuổi học con trai tôi đi! " một người đàn ông trung niên mập mạp, cố gắng bám lấy áo bảo vệ cầu xin.
" Đúng như dự đoán."
" Gì vậy trời! "
Souma trố mắt nhìn các tòa nhà sau cánh cửa Học viện tư thục Tootsuki. ( Shiro đếm được có tất cả 20 cái ). Souma đưa điện thoại lên tai, Souna có thể nghe thấy giọng ông ở đầu dây bên kia.
" Ủa, ta chưa nói với con hả? Đó là trường ẩm thực số một Nhật Bản, nơi có tỉ lệ tốt nghiệp thấp hơn 10%. Một trường siêu cao cấp đấy nhé. "
Sau khi nhận được cuộc điện thoại ' khiêu khích ' từ ông bố ' có trách nhiệm ' Souma đã rất tức giận, hừng hực bước vào khuôn viên trường mà không thèm ngó ngàng tới ' cây nấm ' đang cố gắng theo bước anh trai mình.
Souma vô tình đạp cái ghế gần đó trút giận. Âu Giang nhận thấy có người đang ngồi đó bèn giật giật áo anh. Chỉ vào cái ghế.
" Hở? Gì vậy Âu Giang? " Soma hỏi. Nhìn vào hướng cô chỉ, thấy một cậu con trai ngồi đó uống trà. Anh hiểu ra, cuống quýt xin lỗi.
" Xin lỗi, tôi không cố ý đá vào chỗ của cậu.
Chàng trai đó quay lại nở nụ cười ' dịu dàng '.
" Đừng bận tâm. Cậu cũng là thí sinh nhập học nhỉ? Thôi, ngồi xuống đi "
Cả hai nhìn nhau trong giây lát rồi của ngồi xuống.
" Hôm nay là ngày công bố kết quả kì thi chuyển cấp của khối sơ trung Tootsuki và là ngày tổ chức kì thi đầu vào của học sinh sơ trung trường khác như chúng ta nên nhộn nhịp quá nhỉ. Tôi là Nikaido Yoshiaki. Gia đình tôi điều hành nhà hàng ẩm thực kiểu Pháp. "
" Ồ trùng hợp quá nhỉ. Gia đình tôi cũng mở nhà hàng đấy "
Au Giang mỉm cười khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu bé, người đã đưa thêm cho cau một tách trà.
Heh~ Ra vậy, khá ấn tượng với một cô bé ở tuổi này đấy. Nhưng ngoài ra, khác với những gì cậu nói khi nãy, đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. "
Yoshiaki hướng mắt về phía hai chàng trai ngồi đối diện họ, cách đó không xa.
" Anh bạn đối diện là người thừa kế một hệ thống nhà hàng toàn quốc, còn bên kia là con trai một doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp cá tươi khắp vùng Kanto. Hầu hết những người ở đây đều có tiếng tăm trong giới ẩm thực. "
" Quả nhiên toàn là dân máu mặt" Âu Giang mắt cá chết nhìn quanh, lẩm bẩm.
Âu Giang: Ngạc nhiên. Vậy tôi sở hữu một quán ăn tại Pháp. Mà giới thiệu luôn tên tôi là Âu Giang
Yoshikai: Âu Giang, cậu là thiếu gia của tập đoàn Âu Thị là người thừa kế của gia tộc Âu Thị sao?
Âu Giang: Không ngờ ở Nhật Bản cậu biết đến tôi.
Yoshikai: Cậu rất nổi tiếng, không ai là không biết câu.
" Tên nhà cậu là gì? "
" Yukihira. "
" Hửm?? Một nhà hàng kiểu Nhật chăng? "
Souma cười rạng rỡ
" Không đến mức to tát vậy đâu. Chúng tôi chỉ là một quán ăn bình dân ở khu phố lao động--- " trước khi kể xong thì anh đã bị cậu trai kia đá ra khỏi ghế, .
Bình dân hạ cấp à? CẤM MÀY NGỒI NGANG HÀNG VỚI CẬU ẤM NHƯ BỐ!!! " Yoshiaki hét lên, mọi sự thiện cảm biến mất hoàn toàn thay vào đó là khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.
Nghe cho rõ đây! Học viên này không phải là nơi dành cho thường dân lảng vảng! Nó là chốn thần thánh, chỉ cho phép tầng lớp cao sang trong giới âme thực theo học. Đó chính là nơi đây, học viên ẩm thực Tootsuki-sanryou. Bình dân hạ cấp như mày sẽ bị rớt ngay từ bài thi viết cho mà xem, đặc biệt là mày!
Âu Giang đập mạnh tách trà, cậu búng tay một cái ngay lập tức cậu bé Yoshikaki bị đưa đi.
Yoshikaki: Cậu âu giang, xin cậu tha cho tôi. Tôi không có ý gì khi nói câu
Âu Giang: Tôi ghét nhất là loại người chỉ biết chê bai người khác. Quản gia Kim điều tra về cậu bé đó cho tôi và khiến cho gia đình cậu ta không còn tồn tại.
Quản gia Kim: Vâng.
Sau đó cậu lại quay sang Souma đang đứng hình
Souma: Cảm ơn cậu đã giải vây cho tôi.
Âu Giang: Không sao, chúng ta vào trong thôi. Đến giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com