Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Có người sớm vào lúc Nhậm Hào lựa chọn buông tay trước liền thua.


Một buổi chiều nọ Hà Lạc Lạc đã đi ra
ngoài. Hà Trầm tìm cậu, bảo cậu đến công ty một chuyến.

Mãi đến chạng vạng tối cũng chưa thấy về, dì giúp việc đến đưa cơm, nói là Hà Lạc Lạc có chút việc, phải trễ một chút mới có thể tới đây. Nhậm Hào liền gật đầu.

Dì ấy để đồ ăn xuống rồi liền trở về trước.

Nhậm Hào mở hộp cơm giữ nhiệt ra, đem từng tầng các món ăn dọn ra bàn. Vừa mới cầm đũa, cửa liền bị đẩy ra.

Chỉ thấy Hạ Chi Quang lén lén lút lút đi vào, cẩn thận đóng cửa lại.

"Muốn gặp mặt anh một chút thật sự đúng là khó khăn mà em nói cho anh biết."

Cậu ấy đi đến trước mặt Nhậm Hào, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống chiếc giường trống ở bên cạnh, liền bị ngăn lại.

"Dừng. Cậu cứ đứng mà nói đi, ngồi ra nếp may anh đây lát nữa còn phải trải bằng lại, phiền phức."

Nhậm Hào nhìn thấy người tới là cậu, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm lại có chút hơi lo lắng, sợ bị người khác nhìn thấy.

"Anh làm sao có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy chứ?"

Hạ Chi Quang đau lòng không chịu được hỏi.

"Dẹp bớt đi, trông cậy vào cậu, anh đây sớm đã lạnh rồi ..."

Nhậm Hào ăn một miệng cơm:

"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, nói xong mau chóng rời đi."

Hạ Chi Quang tay chống eo, tức giận mà trách móc anh:

"Anh có biết em sau khi vừa nhìn thấy đoạn tin xong ngay lập tức thông báo cho Nghiêm đội không, chúng ta đã vận dụng nhiều nhân lực như vậy! Anh có biết chỗ đó khó tìm biết bao nhiêu không? Em nói anh nghe, nữ nhân kia che giấu căn nhà đó có bao nhiêu là chặt chẽ ..."

Cậu ấy hít lấy một hơi, tiếp tục nói:

"Thật đó em nói anh nghe, nếu như không phải em nhanh tay nhanh mắt! Em vừa nhìn thấy cái màn cửa kia rơi xuống liền nhanh chóng tranh thủ thời gian bắn vào bả vai của nữ nhân kia, hai người liền không còn mạng rồi đó có biết không?"

Nhậm Hào ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, nhai nhai hai lần miệng cơm còn đang bị lấp đầy, dùng sức nuốt xuống, có chút nghiêm túc hỏi:

"Cậu chỉ bắn ra đúng một lần thôi đúng không?"

Hạ Chi Quang cũng lập tức nghiêm túc lại, chầm chậm gật nhẹ đầu hai lần.

"Vào thời điểm lúc đó rất rõ ràng là còn có một nhóm người nữa, chúng em phỏng đoán là phía Hà Trầm, nhưng hình như cũng không phải. Hơn nữa ..."

Hạ Chi Quang cau mày lại:

"Bọn họ có lẽ cũng biết đến sự tồn tại của chúng ta, nhưng lại không muốn cùng chúng ta đối mặt, rút lui rất nhanh."

Nhậm Hào một bên vẫn nhét đồ ăn vào miệng, một bên phồng má nói năng có chút không rõ ràng:

"Thi thể ...?"

"Đúng, anh làm sao biết được, bọn họ vội vã rời đi, liền không thèm quan tâm tới thi thể của cô ta."

Hạ Chi Quang nhíu mày, điều chỉnh lại tư thế đứng, cảm thấy thực sự có chút mệt, liền ở một góc nào đó tìm được một cái ghế chuyển tới ngồi xuống.

"Cậu lát nữa trước khi đi nhớ kỹ phải đem nó trả lại về."

Nhậm Hào nhìn thấy động tác của cậu liền nói.

"Anh đi hai bước trả cái ghế thì làm sao hả!"

"Thôi bỏ đi bỏ đi, em tiếp tục nói."

Hạ Chi Quang quyết định trước không tính toán với anh cái này:

"Bọn em đã đem hai viên đạn kia lấy ra và gửi đi phân tích kiểm nghiệm dấu vết, phát hiện có lẽ là súng bắn tỉa Galil Sniper SA của quân đội Đài Loan"

"Quân Đài ..."

Nhậm Hào có chút kinh ngạc.

Hạ Chi Quang "ừm" một tiếng:

"Chúng em đã theo dõi và điều tra, phát hiện nữ nhân bắt trói anh kia tên là Châu Ân, nhưng trọng điểm là nằm ở chú của cô ta, Nhạc Hải."

Nhậm Hào ở trong lòng đang thầm niệm cái tên này, Nhạc Hải ... Anh hình như đã từng nghe qua, lúc còn chưa bị điều từ Nguyệt Cảng đến đây.

"Nhạc gia trên thị trường có sức ảnh hưởng rất lớn, Hà gia trước đây còn có cạnh tranh với bọn họ, nhưng đến thời của Hà Trầm liền xuống dốc, cái này anh hẳn là cũng biết."

Nhậm Hào gật đầu.

Còn về cái người họ Nhạc này, nhà ông ta trước đây có lẽ làm nghiên cứu dược liệu cho quân đội Đài Loan, có chút liên quan. Hơn nữa, chúng em sau đó ở tại hiện trường tìm thấy hai ống kim tiêm, trong đó có một ống là rỗng không, thời điểm mang về xét nghiệm, phát hiện thành phần bên trong đó có dẫn xuất dicoumarin* tương tự như thuốc chống đông máu warfarin**, còn có cả clorua hydrate*** ..."
(*: Bishydroxicoumarin (diculmarol, thuốc kháng đông của một số loài nấm) dùng điều trị nhồi máu cơ tim.
**: Wafarin natri là thuốc đông máu nhóm coumarin, dễ tan trong nước, do vậy có thể dùng tiêm hoặc uống. Cách đây vài năm, wafarin dùng để phòng ngừa chứng huyết khối và sự tắc nghẽn mạch máu.
***: Cloral hydrate là thuốc an thần gây ngủ thuộc nhóm các tác nhân gây ức chế hệ thần kinh trung ương không chọn lọc. Thuốc có tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương tương tự paraldehyd và barbiturat.
# Khi dùng cloral hydrate cùng với các chất chống đông máu, nhất là cùng với warfarin có thể dẫn đến làm tăng tác dụng giảm prothrombin huyết của warfarin do acid tricloroacetic, là chất chuyển hoá của cloral hydrate đã đẩy warfarin ra khỏi vị trí gắn với albumin huyết tương nên làm tăng nhất thời warfarin tự do trong huyết tương.)

Hạ Chi Quang nhìn anh, thanh âm càng lúc càng trở nên nghiêm trọng:

"Đơn giản mà nói, nó sẽ ức chế khả năng đông máu. Chúng em tìm thấy ở trên kim tiêm, phát hiện ra DNA của anh ..."

Nhậm Hào chậm rãi đặt đũa xuống, cuối đầu nhìn ánh tay mình.

Từng mảnh vỡ kí ức dần được ghép lại.

Cảm giác đau đớn lúc ngủ say ... Hà Lạc Lạc doạ đến mất hồn ... Miệng vết thương không ngừng chảy máu ...

Tất thảy mọi thứ dường như được kết nối bằng một sợi dây.

Anh cẩn thận nhớ lại những lời ngày đó Châu Ân từng nói qua, hỏi:

"Châu Ân kia, có phải là có biểu tỷ không?"

"Đúng, em đang muốn nói, biểu tỷ của cô ta tên Nhạc Ngọc, là cháu gái của Nhạc Hải, cũng chính là vị hôn thê của Hà Trầm. Chỉ có điều là, hai năm trước đã bởi vì bệnh tim bẩm sinh mà qua đời. Sau đó ba của cô ta không chịu nỗi đả kích, chẳng được bao lâu cũng mất, Nhạc Hải liền trở thành đương gia nhà họ Nhạc."

"Không đúng."

Nhậm Hào sờ sờ cằm:

"Cô ta có khả năng không phải vì bệnh bẩm sinh mà chết, nhưng mà ... cũng không thể nói như vậy ..."

"Anh biết được chuyện gì sao?"

"Ừm"

Nhậm Hào hơi suy nghĩ, sắp xếp một chút lời nói của mình:

"Ngày hôm đó lúc Châu Ân bắt anh, có lẽ là vì muốn dẫn Hà Lạc Lạc qua đó. Cô ta muốn mạng sống của Hà Lạc Lạc, còn nói là muốn báo thù, muốn Hà Trầm cảm nhận sự đau khổ, anh đoán ... cái chết của Nhạc Ngọc có khả năng có liên quan tới Hà Trầm."

Anh cũng không thế xác định được, nhưng cảm thấy cũng tám chín trên mười.

"Còn có gì nữa?"

Hạ Chi Quang hơi nghiêng thân về phía trước, nghiêm túc mà lắng nghe.

"Còn có ..."

Nhậm Hào lại lần nữa cầm đũa lên, lại tiếp tục và cơm vào miệng:

"Hình như chỉ có nhiêu đó thôi, lời nói của nữ nhân kia không đầu không đuôi, anh cũng chỉ nhớ được những chuyện đó. Nhưng mà anh cảm thấy, có thể điều tra thử."

Hạ Chi Quang biểu thị đã biết, rồi sau đó từ trong túi lấy ra một tờ giấy.

"Cho anh này, phía trên có liệt kê một số loại thuốc tăng cường khả năng chống đông máu, anh tốt nhất nên cẩn thận mà dùng. Nhưng mà dù sao cũng qua lâu như vậy rồi, liều lượng này của anh cũng nên được giảm bớt."

Nhậm Hào nhận lấy, trên đó viết ra một đống thứ: aspirin, natri salicylate, erythromycin, cephalosporin, ...
(Hầu hết là các thuốc giảm đau, kháng viêm, kháng sinh.)

Hết thảy là hai mươi ba loại.

"Nhiều như vậy!"

Nhậm Hào nhìn số thuốc liệt kê trong tờ giấy liền cả kinh ngửa người ra sau một chút:

"Cậu làm sao không sớm một chút đưa cho anh, chú ý một chút nói không chừng đã sớm ổn rồi!"

Hạ Chi Quang phản bác:

"Hà Lạc Lạc trông chừng anh chặt như vậy em làm sao mà gặp được anh!"

"Được rồi"

Nhậm Hào đem mảnh giấy cất đi.

"Đúng rồi, anh có vấn đề này ..."

Anh có hơi chút do dự mở miệng.

Hạ Chi Quang nói:

"Anh hỏi đi."

"Thôi bỏ đi."

Hạ Chi Quang khó hiểu nhìn anh.

"Lời vừa đến miệng liền quên rồi, nhớ lại rồi thì nói sau đi"

Nhậm Hào cuối đầu, dùng đũa gắp đồ ăn, ánh mắt hơi tịch mịch.

Anh nhìn phía bên trên hộp cơm giữ nhiệt có dán một miếng dán hình chú gấu đáng yêu, thậm chí có thể nghĩ đến một người nào đó mang dáng vẻ ngốc ngốc đem nó dán lên.

Nếu vậy, về sau khi tất thảy mọi thứ kết thúc, Hà Lạc Lạc phải làm sao đây.

Nhưng mà, đáp án của vấn đề này, tựa như vấn còn là một ẩn số.

Ở bên này Hà Lạc Lạc cùng Trạch Tiêu Văn cãi nhau khí thế ngất trời.

Cậu hôm nay mượn cơ hội ra ngoài, thuận tiện liền tìm Trạch Tiêu Văn tính sổ.

"Anh ... không phải, anh cũng không nghĩ tới mà, anh không cho cô ta số, chuyện này sẽ không phát sinh sao? Không thể nào đâu?"

Thế mà nghe ra lại thực sự rất có đạo lí, Hà Lạc Lạc lại càng tức giận hơn.

"Anh nói anh, có thể làm việc gì đó có ý nghĩa, có ích lợi được không?"

Hà Lạc Lạc chất vấn anh ấy.

"Không phải, anh làm sao lại không có ý nghĩa, không có ích rồi?"

Hà Lạc Lạc cười lạnh một tiếng:

"Suốt ngày cứ Đông trốn Tây nấp, còn hại em cũng phải lo lắng sợ hãi theo?"

Trạch Tiêu Văn không lên tiếng, khuôn mặt cũng lạnh xuống theo.

Hà Lạc Lạc ý thức được mình hình như nói sai rồi, nhưng chuyện này suy cho cùng cũng là tại Trạch Tiêu Văn, cậu ai oán nói:

"Vậy tại sao anh năm đó rốt cuộc lại chọn vào cái nhà vệ sinh đó chứ?"

Hà Lạc Lạc khó chịu không chịu được.

Trạch Tiêu Văn cũng rất bực tức, chuyện này nói ra rất dài dòng, nếu như lại cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, anh ấy nhất định sẽ không bước vào cái nhà vệ sinh đó.

Nhưng mà ...

"Con người có ba loạn khẩn cấp mà a, anh làm sao mà biết được ngày hôm đó anh lại vừa hay có thể nhìn thấy chuyện đó chứ!"

Anh ấy phản bác.

"Vậy anh không thể ở đại sảnh bệnh viện sao, cứ nhất định phải chạy đến nơi đó của Nhạc Ngọc."

Hà Lạc Lạc cãi nhau với anh ấy.

"Đại sảnh của bệnh viên không có nhà vệ sinh nào sạch sẽ cả."

Trạch Tiêu Văn vô cùng uỷ khuất nói.

Anh ấy càng nghĩ càng ấm ức, cảm thấy bản thân mình xui xẻo đến cực độ.

Nhạc Ngọc là vị hôn thê của Hà Trầm, Trạch Tiêu Văn cũng biết chuyện là cô ấy có bệnh tim bẩm sinh, cũng biết vào thời điểm đó tình trạng bệnh càng thêm nặng, luôn ở trong bệnh viên, nghe nói Hà Trầm mỗi ngày đều ở bên cô ấy.

Ngày hôm đó cũng không có chuyện gì xảy ra, vừa hay đi qua bệnh viên, anh ấy cũng vừa hay muốn đi nhà vệ sinh, vừa hay cũng nghĩ đến thuận tiện đi thăm cô ấy một chút.

Tuy rằng bọn họ cũng không tính là quá quen thân, hơn nữa cũng bởi vì nguyên nhân từ Hà Trầm, anh ấy có chút bài xích cô. Nhưng Nhạc Ngọc đối với anh ấy cũng không tồi, mấy lần gặp mặt đều ôn ôn nhu nhu khách khách khí khí, còn thương xuyên tặng quà cho anh ấy.

Thế là căn cứ theo sự thiện ý, Trạch Tiêu Văn liền bước vào một khu phòng bệnh tư nhân ở lầu một. Ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra đó, cảm nhận được một sự ác ý không thể tưởng tượng được.

"Chị dâu, em ..."

Trạch Tiêu Văn đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng khiến cho âm thanh của anh ấy tiêu tán hết, câu nói "tới thăm chị một chút" bị nuốt lại vào trong.

Ánh mắt của Hà Trầm có chút hoảng loạn, ống tiêm trong tay rơi xuống phát ra âm thanh.

Nhạc Ngọc nằm trên giường, giống như không có tiếng động, không nhúc nhích.

Thế giới phảng phất như dừng lại vài giây, chỉ có những hạt bụi trong không khí còn đang chuyển động nhắc nhở bọn họ.

Anh ấy nhìn Hà Trầm, Hà Trầm cũng nhìn anh ấy.

Đầu óc của Trạch Tiêu Văn đã rối loạn thành một mớ, chỉ có thể nghĩ ra được một cái cớ duy nhất mà anh ấy có thể nghĩ.

Anh ấy hơi nuốt nước bọt:

"Cái đó ... em tới xem thử chị dâu, thuận tiện, có thể, đi nhà vệ sinh không ... ?"

Hà Trầm đột nhiên mỉm cười, giống như hồi còn nhỏ vậy, trong sự ôn nhu còn mang theo một tia u ám, Trạch Tiêu Văn cũng bị doạ đến không chịu được.

"Đi đi."

Anh ta nói.

Trạch Tiêu Văn không biết bản thân làm thế nào mà đi được tới trước cửa nhà vệ sinh, mở cửa tiến vào trong.

Tình cảnh lúc nãy cứ mãi lởn vởn trong đầu, anh ấy càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hoảng loạn từ cửa sổ bỏ chạy.

Hà Lạc Lạc nói không sai, Hà Trầm thay đổi rồi, biến thành càng lúc càng trở nên đáng sợ.

Một đường chạy thật nhanh, những huyên náo ở xung quanh đều bị anh ấy vứt ở phía sau, trong lỗ tai chỉ còn lại tiếng tim đang đập loạn.

Anh ấy có người đuổi kịp, ở trạm xe buýt ngẫu nhiên ngồi bừa lên một chiếc xe. Sau đó lại ngẫu nhiên đổi một chiếc khác nữa. Cho đến khi bản thân cảm thấy tương đối an toàn, anh ấy cầm lấy điện thoại, bấm dãy sô của Hà Lạc Lạc.

"Alo ... Tìm em làm gì vậy ..."

Đối phương hình như còn đang ngủ trưa, nghe qua có vẻ rất mơ mơ hồ hồ, nhưng Trạch Tiêu Văn đã không rảnh quản nhiều như vậy nữa rồi, anh ấy nói:

"Hà Lạc Lạc, cứu anh, anh có lẽ sắp tiêu rồi."

Về sau chính là thời gian phiêu bạc không nơi nương tựa, vẫn may là cũng không tính là quá khó khăn.

Hà Lạc Lạc nhìn thấy anh ấy trầm mặc một hồi lâu:

"Thật ra anh lúc đó không nên bỏ chạy."

Trạch Tiêu Văn dùng anh mắt "cậu điên rồi sao" để nhìn lại cậu.

"Anh không chạy, Hà Trầm có khả năng ngược lại sẽ không làm gì anh cả. Dù sao, trong mắt anh ấy, anh quan trọng hơn em nhiều ..."

"Vẫn là đừng thì hơn."

Trạch Tiêu Văn nghĩ đi nghĩ lại chuyện cũ vẫn còn kinh hãi:

"Từ khi anh đến Hà gia các em, cũng chẳng trải qua được khoảng thời gian nào tốt đẹp."

"Anh sao lại có thể nói như vậy chứ! Nhà em đối với anh tốt bao nhiêu? Hà Trầm đối với anh tốt bao nhiêu?"

Nói được một nửa, Hà Lạc Lạc giống như nghĩ đến chuyện gì đó rất vui vẻ, haha cười lớn.

Trạch Tiêu Văn một mặt biểu lộ "cậu có bệnh hả?"

Hà Lạc Lạc cười không ngừng:

"Dáng vẻ vừa rồi của anh, giống như trong các bộ phim về đạo đức của gia đình chiều lúc 8 giờ vậy, người phụ nữ phẫn uất bị trượng phu ruồng bỏ."

Trạch Tiêu Văn tức giận cầm gối ôm trên ghế sô pha ném vào cậu.

Hà Lạc Lạc vừa cười vừa tránh.

Trạch Tiêu Văn lại ngồi xuống, thở dài, không ném nữa.

"Anh muốn rời đi ... ở đây, luôn cảm thấy sẽ có một ngày bị Hà Trầm phát hiện ..."

Ánh mắt của anh ấy nhìn về bên ngoài cửa sổ, phản chiếu hàng ngàn ngọn đèn ở thành phố.

Hà Lạc Lạc ngồi thẳng dậy, nhìn anh ấy một lúc lâu, cuối cùng nói:

"Được thôi, anh muốn đi đâu."

_____

Sau khi Hạ Chi Quang đi, Nhậm Hào gọi cô y tá tới, hỏi liệu có thể cho anh xem lại một chút tất cả các tờ đơn thuốc anh dùng không.

Cô ý tá liền nói đương nhiên có thể, đi cầm toàn bộ biên lai tới.

Nhậm Hào nhìn những loại thuốc được liệt kê ở trên đó, trong đầu đang so sánh với tờ mà Hạ Chi Quang đưa cho anh.

"Anh có lẽ có chút bị dị ứng với thuốc đi?"

Cô ấy cười híp mắt nhìn Nhậm Hào:

"Yên tâm đi, Hà tiên sinh trước đó đã giúp anh xem qua rồi, đây đều là những thuốc xác thực có thể dùng."

Nhậm Hào cụp mí mắt xuống, ngón tay vuốt nhẹ một chút vào những đơn thuốc này.

Thật vậy, tất cả các loại thuốc trên đều bị tránh đi hết.

Anh lại ngẩng đầu lên cười rồi đem nó trả lại cho cô y tá:

"Được rồi, cảm ơn anh."

Vào lúc Hà Lạc Lạc quay lại, Nhậm Hào đã mặc sẵn áo khoác, ngồi ở trên giường.

"Làm sao vậy? Anh muốn ra ngoài sao?"

Cậu lại nhìn một chút bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực.

Nhậm Hào gật đầu, đứng thẳng lên đi tới, dắt lấy tay của cậu:

"Nằm cả một ngày rồi, cùng anh ra ngoài đi lại một chút."

Bệnh viện này môi trường yên tĩnh, dưới lầu có một cái hoa viên nhỏ, bên trong còn có đài phun nước.

Bóng cây lay nhẹ, ánh trăng lưu chuyển.

Nhậm Hào nắm lấy tay Hà Lạc Lạc từng bước đi dọc theo lối mòn của hoa viên. Cảm giác được gió đêm êm ái vòng qua mười ngón tay đan xen của bọn họ, quấn quýt lên khuỷu tay, lại đảo đến bên tai, đem hơi thở của đối phương đưa đến bên mũi mình.

Hà Lạc Lạc vừa nhún vừa nhảy, không đi đường đàng hoàng, lôi theo cánh tay của anh vùng lên trước lại vung ra sau.

Phần lớn thời gian anh đầu cảm thấy Hà Lạc Lạc như một đứa trẻ không chịu lớn vậy, nhưng trong một vài khoảnh khắc, lại có cảm giác cậu còn phức tạp hơn mình nhiều.

"Lạc Lạc ..."

Nhậm Hào dừng bước chân lại.

Hà Lạc Lạc quay đầu lại, chờ câu nói tiếp theo của anh, đôi mắt to chứa đựng đầy tinh hà chớp chớp.

"Em biết vào lúc đó, Châu Ân tiêm vào cho anh thuốc gì, đúng không?"

Hà Lạc Lạc nghĩ, anh cuối cùng vẫn là muốn hỏi.

Nhậm Hào nắm lấy tay cậu ngồi xuống một băng ghế dài.

"Anh làm sao biết được?"

Nhậm Hào nhìn cậu rũ mắt xuống.

Hà Lạc Lạc đem tay rút trở về, nhưng Nhậm Hào lại không có buông ra.

Trong yên lặng, hai người giống như đang đồng thời cùng kéo lấy một sợi dây cung. Ai sợ đối phương bị thương, sẽ buông tay ra trước.

Thế nhưng lại có người sớm vào lúc Nhậm Hào lựa chọn buông tay trước liền thua rồi.

"Biểu tỷ của Châu Ân, nhà của cô ấy với nhà của em có chút khúc mắc."

Hà Lạc Lạc mở miệng, thanh âm rất nhẹ, rất mềm mại.

Nhậm Hào nghe rất nghiêm túc.

"Em và Hà Trầm lúc còn nhỏ từng bị bọn họ bắt cóc, vì để uy hiếp ba em. Sau đó người trong nhà đem Hà Trầm cứu ra rồi, lại quên mất em, bỏ em lại."

Mặc dù Hà Lạc Lạc biết, bọn họ thật ra là cố ý bỏ cậu lại. Đợi đến khi trở về, Hà Trầm thậm chí đến em trai mới cũng có rồi.

"Em cùng với một người lạ nữa bị nhốt ở mấy tầng trong kho hàng, bọn họ tàn nhẫn đánh người kia, mỗi ngày đều tiêm vào chọn hắn một loại thuốc, em không biết cụ thể là cái gì. Nhưng những vết thương trên thân người đó vĩnh viễn không bao giờ lành, máu chảy đến khắp nơi, còn sẽ nhỏ giọt ở trên người em."

Bọn họ đang nghiên cứu thuốc, dùng loại phương pháp này để làm thí nghiệm, người kia rất nhanh liền bị bọn hắn hành hạ cho tới chết. Những điều sau đó, Hà Lạc Lạc không có nói ra.

Nhậm Hào nhẹ nhàng vuốt lên trên mu bàn tay của cậu, đem cậu kéo vào trong ngực, cuối đầu hôn một cái lên trán cậu giống như hôn một vật phẩm gì đó rất dễ vỡ, trong thanh âm tràn ngập sự đau lòng cùng thương xót.

"Vậy em thì sao, bọn chúng cũng làm như vậy với em sao?"

Hà Lạc lạc đưa tay ôm lấy anh, vòng tay qua sau lưng anh.

"Em đương nhiên, không sao rồi ..."

Cậu giương đôi mắt lên nhìn Nhậm Hào:

"Bọn họ thật ra không dám làm gì em, cha em lúc đó rất lợi hại. Sau đó, mẹ em liền đem em cứu ra ngoài."

Hà Lạc Lạc đã che giấu một số sự thật, trước khi mẹ dẫn người tới cứu cậu, cậu đã bị gãy chân, bị che mắt đánh thuốc mê, ném ở trong kho hàng.

Nhưng cậu không muốn nói cho Nhậm Hào, không muốn anh phải lo lắng, càng không muốn anh vì vậy mà thương tiếc cho mình.

Thực ra cậu rất tham lam, muốn có được tình yêu của anh, nhưng lại không muốn có một chút tạp chất nào trong đó, nhưng rõ ràng là trước đó mình đã trăm phương ngàn kế lừa đối phương đến.

Cậu ghé đầu lên vai Nhậm Hào, có một chút nghẹn ngào:

"Vậy nên, anh biết không, em ngày hôm đó thật sự rất sợ ..."

Sợ rằng em muộn một phút một giây, đều là trôi qua bằng sinh mệnh của anh.

Hà Lạc Lạc nâng lên đôi mắt đỏ ửng nhìn anh:

"Nhậm Hào, em thật sự rất quan tâm anh, tuy rằng em biết, anh có thể không nguyện ý khi em ép buộc anh theo em ..."

Nhậm Hào khẽ lắc đầu.

Anh bắt lấy sau gáy Hà Lạc Lạc, xích lại gần môi anh, êm ái đặt xuống một cái hôn ấm áp ẩm ướt.

"Cảm ơn em ngày hôm đó đã dũng cảm tới cứu anh, còn có ..."

Anh khẽ phẩy phẩy tóc mái trên trán Hà Lạc Lạc:

"Tuy rằng không biết là bắt đầu từ lúc nào, nhưng anh cũng rất quan tâm em."

Nhậm Hào lần nữa ôm chặt lấy cậu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mênh mông vô tận một chút.

Anh biết những lời Hà Lạc Lạc nói không phải hoàn toàn là nói thật.

Nhưng rồi anh lại đột nhiên manh động nảy ra một ý tưởng kinh thiên động địa - liệu có biện pháp nào, có thể đem Hà Lạc Lạc bắt lại không.

_____
Huhu Lạc Lạc bảo bối của mama chương này cứ thấy khổ kiểu gì á 😞 Nào là không quan trọng với bị bỏ lại 😢 Thôi về nhà Hào tổng thương. Ngoài đời làm đoàn kho đoàn sủng đoàn bá. Trong truyện thì quên đi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com