1
_Một ngọn đồi không người ở đâu đó tại Tokyo, Nhật Bản những năm 2000_
Mang trong mình sứ mệnh cao cả là cướp đi hạt mầm hạnh phúc của sinh vật có tên là [ loài người ], một ngôi sao chổi bất ngờ va chạm vào bề mặt trái đất và để lại một cái hố to ơi là to.
Từ trong cái hố kia, một thứ nhão nhoét xanh lè như slime trườn ra, nó kích động 'đi' xung quanh, tuy không có mặt mũi song vẫn có thể nhìn ra nó là đồ nhà quê ngốc nghếch.
"Thì ra đây là hành tinh trái đất!"
Vũ trụ quá cằn cỗi và khắc nghiệt, thứ nhão nhoét xanh lè chưa từng được nhìn thấy cây cối, chim chóc... Thế còn loài người? Loài người thì sao? Nó háo hức đến mức xoắn cái thân như là lò xo. Và rồi thứ xanh lè đã tìm thấy con người, một người treo lủng lẳng trên cây! Loài người lạ quá! Hay quá!
"Xin chào loài người! Tôi là happy 01 đến từ hành tinh propro!"
A!
Thì ra tên của nó không phải là thứ nhão nhoét xanh lè, mà là Happy!
Happy chào loài người, đáp lại chỉ có tiếng gió đồi heo hút, nhưng nó không nản lòng. Trước khi cưỡi sao chổi đến trái đất, nó đã đọc rất, rất nhiều sách nghiên cứu về loài người! Một phần nhỏ con người từ khi sinh ra đã không may mắn mà có những khiếm khuyết, người trước mặt dường như là phần nhỏ xui xẻo ấy. Happy quyết tâm làm thân với con người này! Để đến khi họ trở thành bạn bè, nó sẽ trở mặt cướp đi hết niềm hạnh phúc!
Ha ha ha! Thật là loài Propro tà ác!
Và cứ thế suốt một tuần trời, Happy trú ngụ luôn ở dưới gốc cây, nó trườn khắp đồi kiếm thức quả dại đến cho con người ấy. Nhưng con người cảnh giác quá! Happy không hiểu tại sao con người từ chối ăn đồ nó tặng mà chỉ thích treo lủng lẳng trên cây. Ngày qua ngày, nắng ngắt, rồi mưa gió bão bùng, con người bắt đầu tản ra mùi thúi. Happy cố gắng xua đuổi đám sinh vật tí hon cứ bay vo ve xung quanh đi chỗ khác, nhưng chỉ chốc lát thôi, chúng lại lượn lờ trở lại.
Happy quyết định sẽ không chờ đợi nữa! Nó quyết định sẽ cướp luôn hạt mầm hạnh phúc của người này!
Và thế là cả thân thể dịch nhầy nhớp nháp của nó bao bọc lên xác thịt con người, phủ lên cả cái dây thòng lọng.
Thế rồi nó không tìm thấy bất kì hạt mầm nào cả.
Thế là thứ nhão nhoét xanh lè nhận được bài học đầu tiên khi đến trái đất. Rằng, không phải con người nào cũng hạnh phúc.
Happy giận lắm! Giận cực kì!
Nó muốn nhổ kẻ lừa đảo này ra! nhưng vì con người yếu ớt quá, vì nó mải miết kiếm tìm hạt mầm lâu quá, con người đã bị axit trong dịch nhầy của nó tiêu hoá mất rồi.
Thứ nhão nhoét xanh lè bỗng nhiên trở thành con người.
Gì đây? Gì đây?
Bách khoa toàn thư Propro hoàn toàn không hề ghi chép gì về hiện tượng kì lạ này! Loài người quá xấu xí, lại còn chẳng có dịch nhầy lóng lánh như nó!
Trở thành nhân loại ư?
Thật là khủng khiếp!
Happy viết lại trong nhật kí: Vì sứ mệnh cao cả, nó đã từ bỏ thân xác hoàn mỹ của mình để trở thành một con người! Một sự hy sinh vĩ đại!
Nó mất một đêm để thích nghi cơ thể của loài người, mất thêm một đêm nữa để học cách đi đứng.
Lần đầu tiên Happy nhìn thấy nhiều con người như thế! Cao! Thấp! Gầy! Ú! Bao nhiêu là hạt mầm hạnh phúc!
Nhưng nó không dám tiếp cận nhiệt tình như trước nữa, nó sợ lại gặp phải kẻ lừa đảo, và nó dơ hề hề.
Nó theo kí ức hấp thụ được của kẻ lừa đảo để tìm đường về 'nhà'. Thi thoảng nó gặp vài người quen biết thân xác này, xấn xá chào 'Sachiko', hỏi thăm cha của 'Sachiko'.
Giờ thì nó là Sachiko.
Tìm thấy chìa khoá ở dưới chậu hoa trước thềm, Sachiko bước vào nhà và dẫm lên thứ gì đó mềm mềm ngay trước cửa. Lại là thứ mùi thúi quen thuộc, lại là đám ruồi bọ vo ve đó... Sachiko nhớ ra rồi! Thì ra trước khi lên đồi treo lủng lẳng trên cây, mình đã giết con ma men này!
Trong đầu cô thiếu nữ chợt nảy nên ý nghĩ: Phải dọn dẹp cái xác.
Xã hội con người có một thứ gọi là hệ thống pháp luật. 'Sachiko' đã làm điều xấu, theo bản năng sợ hãi pháp luật, sợ hãi bị phát hiện.
Trong bách khoa toàn thư có nói nếu phạm phải tội ác tày trời, nó sẽ bị bắt vào tù! Vào tù! Sẽ không còn có cách nào để thu thập hạt giống hạnh phúc nữa... Suy ngẫm một hồi lâu ơi là lâu, Sachiko quyết định: Phải giấu xác con ma men. Nhưng Sachiko đã không còn là thứ nhão nhoét xanh lè, không thể tạo ra dịch nhầy để tiêu hủy cái xác dễ dàng được nữa...
Liên lạc với tiến sĩ X thôi!
Nó nhanh chóng sử dụng thiết bị siêu tân tiến để cầu cứu các đồng loại trên hành tinh propro. Tít... Tít... Tít-
[ Kéo ra vườn! ]
[ Đào đất! ]
[ Chôn! ]
[ Lấp lại! ]
Con ma men đã phân hủy thành một đống thịt nát trộn lẫn nước mủ và ròi bọ. Con đường Sachiko kéo cái xác lết qua đã trở nên bẩn thỉu. Khi Sachiko quẳng thứ bầy nhầy ấy vào trong cái hố nông đã đào sẵn từ trước, nó chưa kịp lau mồ hôi, ngẩng đầu lên, nó chợt thấy... Một đứa trẻ ôm quả bóng hơi màu xanh, mình mẩy run rẩy núp sau lùm cây cách cái hố chưa đầy ba mét.
Nó và đứa trẻ chạm mắt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com