10
Con người lúc nào cũng dối trá.
Sachiko thẫn thờ ngồi bệt trên sàn.
Haruchiyo nói thèm bánh phô mai, nó cũng chỉ vừa đi ra ngoài một chuyến... thế mà khi trở lại cửa nhà đã mở toang, tìm kiếm mọi nơi cũng không thấy tung tích của cậu ta.
Cậu ta đã rời đi rồi.
Đứa trẻ loài ngoài kia đã chạy thoát.
... Đúng rồi, hình như trước khi đi nó đã quên khoá cửa lại.
Nhưng lúc trước cậu ta đâu có mở ra.
Ngoan như thế mà?
Kể cả lúc dạo phố.
Ngoan như thế mà?
Nó cứ ngồi đó từ khi mặt trời dâng cao đến lúc chiều tà. Sachiko đang chờ đợi điều gì đó. Một phép màu, một điều kì diệu nào đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com