2
A.
Một đứa trẻ loài người.
Một đứa trẻ loài người đã chứng kiến Sachiko chôn xác cha nó.
Đứa bé ấy rốt cuộc cũng nhận ra mình đã bị Sachiko phát hiện, nhưng cậu không thể di chuyển nổi. Một đứa trẻ sao có thể bình tĩnh trước cảnh tượng quá đỗi dã man này? Đôi chân cậu cứ chết đứng ở đó, sợ hãi và thản thốt, cậu muốn la hét thật lớn... Cậu chẳng làm được. Đôi mắt sâu hun hút của kẻ giết người đang nhìn chằm chằm cậu.
[ Không thể để đứa bé chạy thoát! ]
[ Bắt nó lại! ]
Sóng âm của tiến sĩ X không ngừng truyền tới não Sachiko.
Đứa trẻ vùng vẫy trong vòng tay của Sachiko. Nếu nó kêu gào, Sachiko sẽ bịt miệng nó lại. Sachiko cứ vậy lôi đứa bé ấy vào trong nhà. Tìm một hồi, Sachiko cuối cùng cũng tìm thấy một mớ dây thừng tựa như chiếc thòng lọng mà 'Sachiko' đã dùng để chơi trò treo trên cây. Trói nó. Dán băng dính kín mắt, mũi, miệng.
Hoan hô!
Con người này đã bị Sachiko đánh bại!
Đứa trẻ chưa rõ danh tính quằn quại dưới sàn như một con sâu, dường như nghe thấy tiếng cười xấu xa của kẻ thủ ác, nó giãy dụa mạnh hơn nữa song vẫn chẳng ăn thua gì.
Sau khi chắn chắn rằng con người yếu ớt này không thể nào tự giải cứu bản thân mình, Sachiko trở ra lấp cái hố.
"A! Đó là quả bóng của tụi này!"
Sachiko quay qua, chỉ thấy ở cổng có ba đứa trẻ loài người.
Một nhóc đầu vàng, một nhóc đầu đen, một nhóc đầu bạc.
Sachiko nhặt quả bóng hơi lên trao lại cho một nhóc trong số đó. May mà tụi trẻ đến khi công việc đã hoàn thành... Sachiko lần nữa nhìn về phía ngôi nhà, thính giác vượt trội giúp nó có thể nghe rõ đủ thứ âm thanh sột soạt, rầm rì... rõ ràng là đứa bé kia vẫn chưa chịu từ bỏ việc trốn thoát.
"Haruchiyo đâu?"
"Nó xung phong đi nhặt bóng, vậy mà giờ mình lại phải đi tìm nó!"
Mấy đứa nhóc đã đi xa, chúng bàn bạc với nhau về chuyện đi tìm một người tên Haruchiyo. Sachiko dõi theo, mãi cho đến khi bóng bọn trẻ hoàn toàn biến mất, nó mới thì thầm:
"Đừng tìm."
Haruchiyo sẽ không trở về đâu.
_
Đây là lần đầu tiên Sachiko chăn nuôi một đứa trẻ loài người.
Tiến sĩ X nói con người ở giai đoạn này còn rất non nớt và yếu ớt, chúng cần được cho ăn, uống đầy đủ.
Khi Sachiko trở lên lầu và tháo bỏ lớp băng dán, đứa trẻ đã thoi thóp. Quả thật, loài người quá dễ 'hỏng hóc'.
Ban đầu, Haruchiyo không chịu ăn gì cả. Khi biết chuyện ba đứa nhóc đã đến và rời đi, vẻ mặt cậu ta trở nên tái nhợt đi trông thấy.
Haruchiyo biết rằng chỉ có xác chết mới vĩnh viễn giữ kín bí mật.
Trong cơn tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình sắp bị giết để diệt khẩu, cậu ta quên đi cơn sợ hãi, bắt đầu chửi mắng Sachiko, thậm chí nói rằng mình quên biết rất nhiều người lợi hại, nếu Sachiko thức thời thì sẽ tha cho.
"Thả ra! Thả tôi ra!"
Sachiko lại dán miệng Haruchiyo lại.
Bách khoa toàn thư nói không sai, lời nói cay nghiệt là thứ vũ khí vô hình mà nguy hiểm nhất của con người.
Cảm giác đau nhói này là tổn thương sao? Sachiko đặt tay lên lồng ngực và cảm nhận, nó có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình.
Con người thật thú vị.
Nhận thấy Sachiko tạm thời không có ý định ra tay với mình, Haruchiyo bắt đầu tuyệt thực. Một ngày, hai ngày... Sachiko hết sức lo lắng. Chẳng lẽ con người đầu tiền mà nó nuôi sẽ cứ thế chết đi hay sao? Nó còn mong mỏi lấy được hạt mầm hạnh phúc của đứa bé này mà!
Mỗi ngày đều có cơm ăn, áo mặc. Tối ngủ có chăn ấm, nệm êm. Tại sao cậu ta lại không hạnh phúc?
Xe cảnh sát bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại khu vực này, Sachiko sau khi bị hỏi thăm mới biết họ đang tìm kiếm đứa trẻ mất tích là Haruchiyo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com