3
Muối và đường có khác gì nhau đâu?
Con người quá giảo hoạt.
Ngày nọ, có lẽ đã chịu đựng đến giới hạn của mình, Haruchiyo cuối cùng cũng nói chuyện tử tế với Sachiko:
"Tôi muốn ăn cháo."
Sachiko quá đỗi mừng rỡ, nó ngay lập tức xuống bếp lật mở tạp chí nấu ăn để tìm cách chế biến món được gọi là cháo. Cháo không khó nấu.
Nhưng khi Sachiko bưng cháo đến cho Haruchiyo, định bụng đút cho ăn, cậu ta lại nói muốn tự mình cầm thìa. Sachiko đắn đo rất lâu. Phải rồi, con người là giống loài tự lập.
Thế rồi nó cởi trói cho Haruchiyo mà không nghi ngờ bất cứ điều gì.
Thế rồi cậu ta vùng ra, hất bát cháo nóng bỏng lên người Sachiko. Vì cửa ra vào đã bị khoá lại, cậu ta trèo qua lan can cửa định nhảy xuống.
Đây là lầu hai!
Sachiko nhanh chóng đứng lên kéo đứa trẻ hư này lại, một lần nữa giam cầm nó trong vòng tay mình.
"Chết tiệt! Chết tiệt!" Thiếu một chút nữa thôi...
Mặn và ngọt, có gì khác nhau đâu?
Thật là giống loài xảo trá! Nó không nên tin tưởng con người...
Sachiko quyết định không thể cưng chiều Haruchiyo thêm được nữa.
"Không được biếng ăn!" Nó cảnh cáo.
Da thịt của con người rất mềm mại, đặc biệt là má của một đứa trẻ. Nghĩ vậy, Sachiko bóp chặt quai hàm và đổ số cháo ít ỏi còn xót lại vào miệng của Haruchiyo. Mấy ngày tuyệt thực khiến cậu ta chả dư sức phản kháng, chỉ có thể vừa ho sặc sụa vừa nuốt thứ cháo có vị kì quái này xuống bụng.
Nếu thử hai loại gia vị này, Sachiko kết luận muối và đường có vị giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com