7
"Sachiko đi mua đồ đây!"
Giả vờ rời nhà mà quên khoá cửa.
Đứng đợi ngoài cửa rất lâu, nó có thể nghe thấy tiếng bước chân Haruchiyo lại gần, tiếng cậu ta chần chờ áp sát vào cánh cửa.
Rất lâu.
Sachiko hồi hộp quên cả thở.
Rất lâu.
Liệu cậu ta có mở cửa hay không?
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rất lâu.
... May mắn thay, cuối cùng thì cánh cửa vẫn luôn khép kín. Haruchiyo đã không nhân cơ hội này chạy thoát.
"Sachiko đã về rồi đây!"
May mắn thay, chẳng một ai thắc mắc tại sao Sachiko đi mua đồ lâu như vậy lại trở về tay không.
May mắn thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com