Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sau một hồi dãy dụa thì cuối cùng hai người đã dừng lại.

- Ủa, là canteen mà?

- Ừ canteen!

- Thế việc gì anh phải kéo tay tôi? Anh hỏi tôi là được mà!

- Tôi rủ cô xuống canteen với tôi thì cô có đồng ý không?

Câu nói của Ren làm Eunoia lặng thinh, không thể cãi được vì chắc chắn nếu anh rủ cô thì cô sẽ từ chối và chạy mất hút luôn.

- Anh biết sao được? Nhỡ... nhỡ đâu tôi đồng ý đi cùng thì sao...?

- Cô nói thế thì chắc chắn câu trả lời là không rồi.- Ren mỉm cười, vẫn dùng tone giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với cô.

Eunoia cũng không cãi lại làm gì mà ngồi xuống ghế.

- Nếu anh có chuyện muốn hỏi tôi hay gì thì nói nhanh nhé, tôi lát nữa phải đi làm rồi.

Ren gật gật đầu rồi đứng dậy đi mua đồ ăn. Eunoia nhìn theo bóng lưng của Ren, cô cũng đứng dậy.

- Cô đi đâu?

- Mua đồ ăn? Anh cũng đi mua đồ ăn mà?- Eunoia nghiêng đầu thắc mắc.

- Sao cô phải đi? Tôi đi rồi mà.

Eunoia hơi sững lại, rồi cô lại cười cười cho qua:

- Tôi muốn mua đồ mình thích ăn...

- Cô có thể nói tôi mà, cần gì mất công vậy. Ở đây còn đông người nữa nên về chỗ ngồi đợi đi, muốn ăn gì nói với tôi, nếu không chọn được tôi sẽ tự chọn.

- Vậy... anh chọn đi...

Eunoia lẳng lặng quay lưng đi về chỗ ngồi. 

Chỉ chừng 15 phút sau Ren quay lại với 2 chiếc bánh và 2 cốc nước.

- Những đồ khác đợi khá lâu nên tôi gọi tạm đồ ăn nhẹ nhé!

- Không sao... tôi cũng không ăn nhiều.- Eunoia nhận đồ rồi cúi đầu cảm ơn Ren.

- Chuyện tôi ở nhờ nhà cô thì chắc là chiều nay tôi sẽ qua ở nhờ chút nhé để nghỉ ngơi rồi chiều tôi có việc ở đây luôn.

Eunoia gật đầu:

- Anh cứ thoải mái, chỉ mong là đừng để ai biết chuyện anh qua nhà tôi ở nhờ là được.

- Ối! Ren được qua nhà Eun à?

Eunoia giật thót vì giọng nói phía sau lưng, cô quay lại, là F4 cùng Gorya và Kaning.

- Nào nào, hai người tiến triển nhanh vậy rồi cơ à?- Kevin đẩy vai Eunoia trêu đùa.

Eunoia đã phải bỏ ra 10 phút của cuộc đời để thanh minh và giải thích cho mọi người để không có bất cứ sự hiểu nhầm gì xảy ra.

- Là như thế, em chỉ là trả ơn người từng giúp mình thôi.- Eunoia phụng phịu.

Gorya ngồi xuống cạnh bên Eunoia rồi xoa đầu cô:

- Em kệ mấy người này đi, bọn họ bị đùa dai thôi chứ cũng không có ý gì đâu.

- Đúng rồi, nên em đừng để tâm quá.- Kaning đứng từ phía sau đặt tay lên vai cô.

Cả hội đang nói chuyện thì có một cô gái chạy đến, đứng trước mặt mọi người mạnh dạn hỏi to:

- Cho hỏi bạn có người yêu chưa ạ?

Cả bọn quay lại nhìn cô gái ấy, cô gái bước ra là một cô gái tỏa ra sự tươi sáng, cảm giác rất trẻ con.

- Em muốn hỏi ai?- Kevin quay sang hỏi cô gái đó.

Cô gái trẻ đó chỉ tay về phía đối diện, tất cả nhìn theo hướng của ngón tay đó rồi đáp lại ở vị trí của Eunoia. LÚc này Eunoia vẫn chỉ đang tập trung ăn bánh và uống nước mà không để ý mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình.

Thấy không gian có phần yên tĩnh, Eunoia mới ngẩng lên, cô giật mình vì mọi người đang nhìn mình, rồi lại nhìn xung quanh thì thấy có cô gái trẻ đang chỉ tay vào mình.

- Em?- Eunoia cũng tự chỉ tay vào mình rồi nhìn mọi người xung quanh cầu cứu- Em làm sao? Em sắp bị đánh ghen à? Hay sao?

- Eunoia, bạn có người yêu chưa?- Cô gái ấy dõng dạc.

Eunoia ngớ người, miệng vẫn chưa cử động được.

- Nếu chưa thì mình....

- Có rồi!

Mọi người đều quay sang phía phát ra câu trả lời ấy, kể cả Eunoia cũng quay sang, người trả lời câu này không ai khác lại chính là Ren.

- Không hỏi bạn! Tớ chỉ muốn hỏi Eunoia!- Cô gái ấy vẫn không thèm bận tâm, mắt lại một mực chỉ hướng về nhìn Eunoia.

- Tôi bảo là có rồi!- Ren vẫn không chịu thua.

Mọi người xung quanh bị sự căng thẳng của bầu không khí này làm cho nín thinh hết.

- Eunoia! Trả lời tớ!

Eunoia hết nhìn cô gái ấy rồi lại nhìn Ren, cả hai đều tập trung nhìn chằm chằm vào Eunoia. Cái cảm giác này làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, và cảm thấy lo sợ.

Nhận ra sự khác thường của Eunoia, Gorya ôm cô vào lòng, Kaning cũng rất nhanh nhận diện được tình hình nên ngay lập tức nói:

- Hai người! Eun nay không khỏe, đừng gây áp lực cho em ấy chứ!

Ngay lập tức ánh mắt của cả hai thay đổi, lập tức chạy đến chỗ Eunoia.

- Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn nghe câu trả lời từ cậu thôi, nếu cậu không thích thì tớ sẽ không hỏi nữa...

Cô gái ấy nắm lấy tay Eunoia, ngoài mặt tỏ ra bối rối vô cùng. 

Eunoia khẽ nhấc tay ra rồi lắc đầu:

- Không sao... em ổn... Nãy chắc là hơi bị choáng nên vậy thôi chứ cũng không có vấn đề gì cả...

Cô khẽ lướt ánh mắt qua Ren, anh nhìn cô, lo lắng không kém mọi người.

"Ha... gì đây chứ?" Eunoia cười nhạt.

Cô vịn vào bàn đứng dậy, hít thở một chút rồi lại tươi tỉnh trở lại:

- Em.. giờ phải đi làm. Nên là em xin phép đi trước, tạm biệt mọi người.

Dứt lời Eunoia nhanh chóng chạy vút đi. Cô gái kia gọi với theo Eunoia:

- Tớ là Mian! Khoa điêu khắc! Nhớ tên tớ nhé!

Eunoia quay lại nhìn cô gái kia rồi gât đầu và chạy đi tiếp.

- Aaaaaa! Thật là dễ thương!- Mian ré lên với niềm hạnh phúc vô cùng, rồi cũng chả thèm đặt Ren vào mắt mà ung dung bỏ đi.

- Nào, giờ đến lượt bọn này hỏi!- MJ ngoắc cổ Ren.

- Anh Ren! Khai cho tụi em mau! Anh và bé Eun có quan hệ gì?- Gorya khoanh tay đứng hỏi.

- Đúng vậy! Mày chắc chắn đang cư xử rất bất thường!- Thyme gật đầu đồng tình.

Ren lắc đầu:

- Có gì đâu, chỉ là chị Mira ủy thác tao phải bảo vệ Eun thôi!

- Nào nào! Việc đó bọn tao cũng có trách nghiệm!- Kevin gõ vào bàn- Nhưng mà tại sao mày lại muốn cản cô bé kia đến làm quen Eun?

Ren trầm ngâm suy nghĩ một lúc:

- Cảm thấy không phải người tốt!

Cả bọn ngã ngửa sau khi nghe câu trả lời của Ren, lúc này Kaning lên tiếng:

- Thực ra khoảnh khắc anh nhìn chằm chằm vào Eun, nhìn anh cũng không giống người tốt chút nào...

Cả bọn cười phá lên đồng tình:

- Thấy chưa Ren, bé nhỏ nói thật là đúng quá mà- Kevin đưa tay xoa đầu Kaning.

- Ô, Eun quên cặp ở đây này!- MJ chỉ vào cặp của Eun- Mày đằng nào cũng về nhà bé nó đúng không, nhớ mang cặp em ấy về.



Eunoia đã chạy đến chỗ làm, cô khoác đồ nhân viên vào và bắt đầu ca trực của mình.

- Trời ạ... nay đúng là tiền đình mà...

Tiệm họa cụ mà Eunoia làm là của một người họa sĩ già, khách ghé đến cũng chỉ có những khách quen đã gắn bó lâu dài với quán chứ không hề đông đúc. Vậy nên không gian ở đây vô cùng yên tĩnh và ấm cúng, và cũng có thể để Eunoia thư giãn sau khi trải qua những chuyện vừa rồi.

- Nay con có chuyện gì à?

Một người đàn ông đi ra nói, đó chính là bác Dan chủ quán tiệm họa cụ này.

- À dạ... con có hơi chút mấy cái muộn phiền.

- Ha ha ha! Ta từng rất tò mò về con, từ vài tuần trước khi con đến đây xin việc, ta những tưởng con là cô bé vô cảm cơ. Vậy mà hôm nay sau một khoảng tgian gặp lại, con bắt đầu xuất hiện khá nhiều cảm xúc rồi! Ta rất tò mò rằng ai là người có thể mang đến cho con thêm nhiều cung bậc cảm xúc vậy...

Eunoia lắc đầu lia lịa:

- Dạ con không phải kiểu người khó gần đâu ạ!... Do con chưa quen...

- Không, ta biết chứ! Ta biết cảm xúc trên gương mặt người mà! Dù bây giờ cảm xúc con nhận được là sự muộn phiền nhưng nó vẫn hơn cái sự vô cảm ta gặp hồi trước. Eunoia à, hãy trân trọng những người có thể tác động đến cảm xúc của con. Vì dù theo triều hướng nào đi nữa thì họ cũng là những người quan trọng với bản thân con. Đừng chối bỏ bất cứ cảm xúc gì cả... Ta chưa hiểu con hoàn toàn nhưng mà con lựa chọn cửa hàng của ta để làm rồi thì tức là chúng ta cũng có duyên số rồi. Vậy nên ta cũng sẽ xem con như con gái trong nhà để đối xử thôi!...

Eunoia nghe lời chia sẻ của bác Dan, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cảm giác có người xem mình là con gái hóa ra là loại cảm giác này. Khác với những kí ức hồi nhỏ, bị đánh đập, bóc lột sức lao động, thì người đàn ông này lại tỏa ra sự ấm áp lạ thường.

- Nhắc mới nhớ, cháu có quá tọc mạch không nếu như cháu hỏi về vợ và con bác ạ? Cháu thấy bác cứ ở mãi đây...

- À, ta và vợ chia tay rồi.... bà ấy không chịu được việc ta dành cả đời cho nghệ thuật, nên đã cùng với con ta đi ra nước ngoài, chắc có lẽ giờ bà ấy cũng đi bước nữa rồi...- Bác Dan vừa nói, gương mặt vẫn nở một nụ cười hiền.

Cứ như thể lỗi lầm đều là bác ấy nhận, bác ấy chỉ mong vợ và con mình sống thật hạnh phúc là được.

- Bác... thực ra... cái việc bỏ lơ gia đình nhỏ của mình....- Eunoia ậm ừ.

- Ha ha ha! Con không phải ngại! Ta hiểu con muốn nói gì mà! Ta biết bản thân ta sai hoàn toàn, nhưng mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng của mình con gái ạ! Vậy nên là mặc dù ta cảm thấy rất có lỗi nhưng ta không thể nào thay đổi được cảm xúc của ta mà!

- Bác đúng là một người yêu nghệ thuật...- Eunoia nghe xong cũng không biết nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Khoảnh khắc ấy, cô không hề chú ý được dưới con mắt của bác Dan ánh nên một nỗi buồn, nỗi buồn sâu thẳm cất chứa trong chiếc hòm bị chôn vùi trong trái tim.


Sau khi kết thúc ngày làm, Eunoia cùng bác Dan dọn đồ. Trước khi về, bác Dan còn đưa cho cô một chút trái cây:

- Con cầm đi nè, nãy ta vừa chạy ra ngoài mua chút đồ.

- Trời ơi, con mới đi làm ngày đầu, nhận trái cây như thế này thì ngại quá ạ!

- Cầm đi cho ta vui! Con làm ở đây thì cũng như con gái ta thôi! Phải thật khỏe thì mới có thể làm việc được đúng chứ!

Eunoia cầm lấy túi hoa quả và cúi đầu cảm ơn bác Dan:

- Con cảm ơn.... Bác cần con giúp gì bác cứ gọi cho con nhé, nhà con ở gần đây nên là con có thể chạy sang được luôn.

- Biết rồi, về cẩn thận nhé!

Eunoia cúi đầu chào tạm biệt bác Dan.

"Bác ấy thật là ấm áp..." Eunoia nhìn túi hoa quả trong tay mình mà khóe miệng khẽ nhấc lên.


Cô về đến nhà, vừa mở cửa thì một cảnh tượng kinh hồn dọa cô bay mất hồn.

Nhà cô gọn gàng và ngăn nắp, những đồ vật nặng cô không kê đi được đều đã được dọn dẹp và sắp xếp hợp lí. 

- Cái.....- Eunoia cứng họng.

Ngôi nhà của cô như vừa có bà tiên đến dọn dẹp vậy. Thậm chí thức ăn vẫn còn đang nóng hổi được sắp trên bàn ăn.

- Hic... ông trời thương con đi làm về mệt nên cử bà tiên xuống giúp con đấy ư...

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng tắm mở ra, bước ra chính là Ren với chiếc đầu ướt và bộ quần áo cộc.

Khỏi phải nói, Eunoia ngay lập tức thổ huyết. 

"Cấp cứu... ai gọi cấp cứu đến với... tôi dạo này mất nhiều máu quá rồi...." nội tâm Eunoia gào thét.

Ren vừa đi vừa lấy khăn lau tóc, nhìn thấy Eunoia đứng như trời trồng nhưng cũng không tỏ ra ngạc nhiên là bao:

- Về rồi à? Cô đi tắm đi rồi còn ra ăn cơm.- Nói rồi anh nhìn đồng hồ- Tính ra tôi canh giờ cũng chuẩn chỉnh phết đấy chứ!

Miệng Eunoia vẫn chưa thể di chuyển được.

"Anh ta dùng phòng tắm của mình..." Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, cô lao thẳng vào phòng tắm nhìn. Mùi sữa tắm vẫn còn phảng phất trong phòng, đồ dùng cá nhân của cô được sắp xếp gọn gàng, thậm chí cả những đồ cá nhân của con gái anh cũng sắp xếp gọn hết lại cho cô.

Mặt Eunoia đỏ bừng vì ngại, nhưng ngay lập tức cô lại phải chuyển qua một cú sốc khác:

- Sao lại có thêm cái bàn chải và khăn mặt nữa? Cả cái khăn anh đang dùng? Đôi dép đi trong nhà vệ sinh này nữa? Dao cạo râu??- Eunoia vò đầu bứt tai.

Cô bắt đầu cảm thấy việc đưa cho anh chiếc chìa khóa dự phòng là vô cùng sai lầm. Mà không, là sai lầm từ bước đồng ý cho anh ở ké nhà mình.

- À, mấy cái đấy để tiện hơn thôi, cô không phiền chứ?

- Phiền!

Nhưng có vẻ như Ren không quan tâm mà đi đến chỗ túi hoa quả Eunoia mang về:

- Ô, hoa quả này, thật may chúng ta chưa có đồ tráng miệng!

- Này anh có nghe tôi nói không!!!

- Có mà, nhưng mà tôi không cãi lại được cô nên là phải lờ đi thôi.- Ren trả lời vô cùng tự nhiên.

Nhìn sự thong thả ấy của Ren, Eunoia càng tăng xông. Nhìn thấy núi lửa sắp phun trào, Ren lập tức phải chữa cháy:

- Cô không phải thấy mừng khi có người dọn dẹp giúp cô sau khi cô đi làm về mệt mỏi sao?

Đúng là cô không thể phủ nhận việc Ren đã dọn rất nhiều thứ trong nhà cô, thậm chí còn dành thời gian ra chuẩn bị đồ ăn. Nhìn gia thế của Ren, cô không nghĩ là những công việc như này anh còn biết làm.

- Thấy lạ hả?- Ren như hiểu được nội tâm của Eunoia bèn trả lời luôn- Tôi dù sinh ra ở vạch đích thật...

"Anh phải vượt cả vạch đích ấy chứ..." Eunoia nghĩ thầm.

- Nhưng mà vì gia đình tôi làm về y học là chính, cộng với việc thường xuyên đi làm từ thiện nên những việc như này tôi cũng quen rồi, cũng chả là gì cả...

Eunoia ngẩn người, mới nhìn anh cô cứ ngỡ anh là công tử bột, nhưng có vẻ như anh đã trải nghiệm và tiếp xúc với nhiều thứ hơn cô tưởng.

- Mau tắm đi, còn ra ăn cơm!

Eunoia thở dài, cô cũng không phân bua với anh nhiều nữa mà lấy đồ để đi tắm. Nhìn vẻ mặt vừa cam chịu vừa bực tức của Eunoia khiến Ren phải bật cười.


Sau khi đi ra từ nhà tắm, Eunoia cũng thay bộ quần áo ngủ ở nhà thoải mái, cô vẫn lấy khăn và dùng hết sức bình sinh để lau tóc.

- Ngồi xuống ăn đi nào!

- Như này hơi kì à nha....

Eunoia miễn cưỡng ngồi xuống ăn. Cô cầm bát cơm lên, nhìn chằm chằm vào Ren. Anh cũng nhìn lại cô khó hiểu.

- Cô ăn đi?

- Vâng, tôi sẽ ăn thật ngon miệng!- Eunoia gật đầu, gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát.

Ren thấy thế cũng gắp đồ ăn vào, nhưng khi anh chuẩn bị ăn thì lại nhận thấy ánh mắt của Eunoia đang nhìn chằm chằm mình.

- Này! Đồ tôi nấu không có độc đâu nhé!- Nói rồi anh bỏ thức ăn vào miệng nhai ngon lành.

Sau khi anh nhai và nuốt xong, Eunoia mới vui vẻ ăn.

- Tôi tổn thương đấy nhé.- Ren cười.

Đồ ăn của Ren nấu thực sự rất hợp khẩu vị với cô. Nhưng vừa nuốt được miếng thức ăn, cô lập tức gục đầu xuống bàn.

- Này... tôi không có bỏ độc mà... - Ren lo lắng- Cô có sao không...?

- Không!- Eunoia nói- Chỉ là lòng tự tôn của tôi đang bị chà đạp nặng nề!

Eunoia không dọn được phòng sạch sẽ như Ren, cũng không nấu ăn ngon được như anh. Dưới cương vị là một đứa con gái, cô còn không bằng một người con trai.

Ren bật cười, với tay ra đỡ đầu Eunoia dậy:

- Mau ăn đi! Đồ ăn nguội không còn ngon nữa.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chốc lát cũng đã xong bữa cơm.

- Để tôi rửa bát!

- Cô ra sấy tóc đi, tôi rửa cho. Để tóc ướt vậy kẻo ốm.

Eunoia dù sao cũng không thích việc rửa bát lắm nên cô lon ton chạy ra ngoài ghế ở phòng khách ngồi bật tivi lên xem.

Được một lúc sau khi rửa xong bát và một lần nữa dọn xong bếp, Ren gọt thêm cả một đĩa hoa quả mang ra.

Vừa bước ra ngoài thì nhận ra Eunoia đã nằm ngủ gục ở ghế.

- Ha... đi làm mệt đễn nỗi ngủ gục à...

Ren lặng lẽ đặt đĩa hoa quả xuống bàn, chỉnh tivi tiếng bé đi rồi ngồi xuống trước mặt cô.

- Trời ơi, tóc còn chưa sấy khô đã ngủ.

Anh tiện tay vén tóc cô lên, vô tình chạm vào trán cô thì thấy nóng bất thường.

- Ôi trời! Eun! Có sao không?!

Anh nhìn cái điều hòa đang phả thẳng vào người Eunoia, lập tức tắt điều hòa, nhẹ nhàng đỡ Eunoia dậy:

- Dậy đi nào, sấy tóc đi đã, cứ như này cô sốt nặng hơn thì sao.

Eunoia chỉ nhíu mày, lúc này mắt cô mở ra. Xung quanh hơi mờ ảo, đầu cô cảm thấy choáng nhẹ.

- Gì đây... tôi ngủ gục rồi à...

- Dậy đi, cô sốt rồi đấy!

Eunoia thấy vậy bèn đưa tay lên trán mình, rồi cô nhìn Ren và mỉm cười:

- Không sao, bằng này vẫn không ảnh hưởng gì. Anh dọn xong rồi à? Cảm ơn anh nhiều nhé, muộn rồi anh đi về cẩn thận.

- Gì mà không sao? Như này là sốt rồi này!

Eunoia lắc đầu, cô đứng dậy lấy máy sấy ra rồi bắt đầu sấy tóc.

- Yên tâm, tôi còn khỏe lắm! Mấy cái thứ ốm vặt này tôi lại quen thuộc quá rồi!

Bóng dáng Eunoia ngồi sấy tóc đem lại cho Ren cảm giác cô ở một thế giới khác anh, thế giới mà ngay từ nhỏ cô ấy đã phải tự mình giải quyết hết mọi thứ. Sau khi tóc cô khô bớt, cô quay ra nhìn Ren, thấy anh vẫn ngồi đó nhìn cô không rời mắt, cô mới nói :

- Tôi bảo tôi không sao mà, anh về đi kẻo muộn!

Nói rồi Eunoia đi lại ra ngoài ghế, nhìn đĩa hoa quả vẫn còn nguyên, cô lấy đại một miếng bỏ vào miệng:

- Cảm ơn nhé.

Rồi cô lấy trong ngăn kéo ra viên thuốc, vỏ vào miệng và nuốt thẳng, cứ như thể việc uống thuốc là một việc vô cùng quen thuộc. Rồi Eunoia cũng ngả lưng vào ghế, bật tiếng tivi to hơn, cô đang để bản thân mình ổn nhất có thể để Ren không phải quá lo lắng về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com